Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 26: Bốn Năm Sau



Tháng Bảy bắt đầu bằng những cơn mưa rả rích, Hà Nội miên man trong những cơn gió lạnh chớm thu nồng nàn. Hương thơm đặc trưng của thủ đô quyện vào gió, tỏa đi khắp phố phường để lại trong lòng người những kỉ niệm.

Ở một góc nhỏ của phố Hà Nội, có một chàng trai cô đơn tựa lưng vào gốc bàng đang rụng lá êm ái nghe một bản nhạc buồn. Người con gái cậu thích không thích mùi hoa sữa. Cô ấy từng nói, mùi của hoa sữa rất nồng, rất khó chịu, cô ấy chỉ thích mùi của oải hương. Và cô gái ấy giống như một đóa oải hương tím đầy bí ẩn.

Cậu đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng chưa một ai có thể thay thế cô ấy và cũng chưa một lần cậu để người con gái khác thay thế cô ấy. Trái tim cậu lấp đầy một hình bóng. Cô ấy mạnh mẽ như cây xương rồng giữa sa mạc, mê luyến như đóa oải hương và có lúc cũng sẽ giống như bông bồ công anh trước gió, nhỏ bé và yếu đuối.

Người con gái, cậu dùng cả cuộc đời để yêu, để nhớ, cô ấy đã ra đi, đã biến mất, mãi mãi. Cô ấy, cho đến khi nào mới chịu quay trở lại. Cậu biết, cả kiếp này, cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa. Nhưng cậu luôn cho phép mình được hi vọng, được chờ đợi. Cậu... sẽ mãi chờ cô.

- Đình Dương, nhanh lên, đi thôi, trễ giờ rồi...

Một cậu bạn mặc chiếc áo phông màu trắng, đi con xe đạp màu trắng phi thẳng đến trước mặt Dương phanh gấp mà rốt rít thúc giục. Dương rút tai nghe, một tay xỏ túi quần, một tay vẫy vẫy cậu bạn ra hiệu.

- Hùng, cậu đi trước đi, tớ sẽ đến ngay,...

Mạnh Hùng cười phớ lớ ra dấu ô kê rồi phóng xe biệt tăm hòa vào giữa dòng người đông đúc. Đình Dương trầm mặc quay lưng bước về phía căn biệt thự.

Hôm nay là ngày thi tuyển vào Yên Xuyên. Một tháng trước, Dương đã tham gia kì thi vào lớp 10 chung của các trường trung học phổ thông với số điểm 30 điểm tổng ba môn không làm tròn và đứng thứ nhất toàn thành phố với số điểm tuyệt đối. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở sáng chói, cậu được tuyển thẳng vào Yên Xuyên, ngôi trường chuyên lớn nhất thủ đô. Nhưng cậu vẫn muốn tham gia cuộc thi tuyển, cho nên hôm nay cậu phải tới trường và dự thi môn chuyên. Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ hệ số một cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số hai. Đình Dương học chuyên Toán. Với cậu, Toán luôn là những con số bí ẩn cần được tìm tòi và giải đáp. Hay đúng hơn, môn Toán giống với cô ấy, một mê cung đầy rắc rối nhưng cũng vô cùng cuốn hút vô cùng.

Cổng trường Yên Xuyên đông nghịt người, chủ yếu là các nữ sinh. Họ đứng dàn thành hàng dài nhường một chỗ trống cho chiếc xe sang trọng bậc nhất. Bước ra từ trong xe, cậu như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Khuôn mặt không góc chết thu hút toàn bộ ánh nhìn. Cậu xuất hiện trong cái xôn xao của đám đông. Nhưng cậu chẳng đem thứ gì để vào trong mắt, coi mọi thứ xung quanh như không khí.

Cậu đã quen với tiếng trầm trồ của đám đông đã quen với việc là trung tâm của vũ trụ, và quen với việc bản thân trở thành hình tượng theo đuổi của mọi cô gái. Nhưng cậu chưa một lần siêu lòng vì ai. Cuộc đời này, chỉ có một cô gái khiến trái tim cậu loạn nhịp, chỉ có cô ấy mới có thể trở thành trung tâm của chính cậu.

Cậu đã từng bị tự kỷ trong một khoảng thời gian dài. Khi đó, ngoài việc nói chuyện với chính mình, cậu không mở lời với bất kỳ ai. Và sau đó, nhờ có mẹ, cậu dần bình phục. Đình Dương cười khổ. Cuộc đời này, nỗi đau đớn nhất đó là mất đi một người rất rất quan trọng đối với mình. Cảm giác đó, đau đến thấu tâm can, cậu ngàn lần không muốn cảm nhận lần thứ hai.

Đình Dương không vào phòng thi mà đứng dưới gốc cây bàng góc sân trường. Có một cô bạn bước tới, khuôn mặt ửng đỏ bẽn nẽn đưa cho cậu một tờ giấy màu hồng. Dương chẳng cười, chẳng nói, xua tay rồi quay lưng ngồi xuống ghế đá. Chỉ nhìn thôi, Dương cũng biết tờ giấy đó chứa gì. Đâu phải cuộc đời cậu chưa từng nhận thư mà thư tình với cậu mà nói là thứ chẳng bao giờ thiếu, là cậu không muốn nhận.

Giờ thi đến, cậu gập quyển sách, hướng phòng đi tới. Chuyên toán có ba phòng thi. Cậu thi ở phòng đầu tiên.

Đang bước đến bậc thềm, cậu chợt khựng lại, cả người như cứng đờ trong chốc lát. Bóng dáng vừa lướt qua? Là... Quỳnh Hân? Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó,.. tất cả, chỉ có thể là một người.

Đình Dương giật mình chạy về phía đối diện. Cậu không biết cậu tìm bao nhiêu lâu. Cậu không nhớ cậu va phải bao nhiêu người. Nhưng bóng dáng đó, giống như là mơ, biến mất không dấu vết cũng giống như cái cách Zi biến mất trước đây.

Cậu cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại. Phải. Quỳnh Hân đi rồi, sẽ chẳng quay về được nữa. Có lẽ là cậu nhìn nhầm thôi.

Kết thúc ngày thi tuyển, Đình Dương không về nhà, cậu kêu bác Lưu hãy đưa cậu tới đó. Bác Lưu thở dài vòng xe đi thẳng đến nới đó, nơi mà người con gái cậu thuơng nằm tại đó, mãi mãi.

Đứng từ xa, bác Lưu nhìn cậu chủ, lòng bác dâng lên một nỗi xót xa đến tột cùng. Bóng dáng cậu, một dáng người cô đơn mỉm cười ngồi trước một ngôi mộ nhỏ giống như hàng trăm ngôi mộ ở đây. Nhìn cậu vuốt ve tấm bia đá nhỏ, nghe cậu thủ thỉ tâm tình. Bác không kìm nổi nước mắt. Bác quay người bước ra xa. Cậu chủ vẫn thế, bốn năm nay, vẫn mỗi tuần tới đây hai lần, nơi này đối với người khác là nghĩa địa nhưng có lẽ đối với cậu nơi đây giống như nhà.

Nhổ một vào đám cỏ dại, trồng một đoá cúc trắng, để lên đĩa những hoa quả tươi, thắp một nén nhang, đặt lên mộ một chậu xương rồng nhỏ, Dương ngồi đó, thủ thỉ đủ điều.

Cậu hỏi cô dạo này có khoẻ không? Có ăn được không? Có ngủ ngon giấc không?

Cậu dặn cô nhớ phải chăm sóc cho mình, ăn nhiều, ngủ đủ giấc, ngủ rồi thì đừng đạp chăn ra kẻo cảm lạnh.

Cậu kể cho cô nghe cậu đứng thứ nhất toàn miền Bắc, là thủ khoa của Yên Xuyên. Cô yên tâm cậu sẽ không làm cho cô thất vọng, cậu sẽ luôn là niềm tự hào của cô.

Và cậu nói... cậu rất nhớ cô, liệu cô có nhớ cậu không?

Đủ thứ trên đời, cậu tâm sự với người con gái ấy, nhưng cô luôn im lặng, luôn nở nụ cười như thế nhìn cậu. Tấm ảnh nhỏ trên bia mộ với cậu luôn là thứ duy nhất khiến cho cậu có cảm giác cô đang sống rất tốt tại một nơi nào đó.

Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng, Đình Dương mới đứng lên. Cậu mỉm cười chào cô, cậu hứa với cô cậu nhất định sẽ tới thăm cô.

Về biệt thự khi trời đã tối hẳn. Bà Như ngồi trong phòng khách. Đối diện với bà là một cô gái trẻ có lẽ bằng tuổi cậu. Thấy cậu về, cô gái ấy hớn hở chạy tới chỗ cậu, chẳng kiêng rè gì vòng tay ra khoác lấy tay cậu, miệng nỉ non.

- Dương. Anh về rồi à. Thi xong anh còn đi đâu vậy, làm em chờ anh cả buổi chiều. Em...

Đình Dương gạt tay, đẩy cái người đang quấn lấy cậu như dây mây ra xa, nhẹ giọng.

- Trịnh Huyền My. Đứng như thế. Tôi không thích cậu, mãi mãi không, đừng phí công vô ích.

Đoạn cậu quay sang bà Như.

- Mẹ, con mệt rồi, con đi nghỉ đây bữa tối cả nhà cứ dùng, đừng chờ con.

Không để cho người trước mặt kịp phản ứng, cậu quay lưng bỏ lên phòng.

Trịnh Huyền My đứng đó không biết giấu mặt vào đâu. Cô đường đường là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trịnh Gia, tập đoàn sản xuất phân bón đứng đầu. Cô bỏ hết danh dự mặt dày bám theo Dương suốt gần một năm nay. Vậy mà cái tên đầu gỗ ấy chẳng nhận ra giá trị từ một người con gái như cô. Còn bà mẹ chồng tương lai này nữa, không thích cô thì cứ đuổi đi, trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó ấy. Cười ngượng một cái, Huyền My dưỡn dẹo đến bên bà Như kể khổ.

- Dì. Dì nhìn anh ấy kìa, thật lạnh lùng quá đi. Dì nói gì đi dì,...

Bà Như cười nhạt, nhẹ đáp.

- Huyền My. Con cũng hiểu tính nó. Không ai nói gì được nó. Một khi ns đã không thích, thì nó sẽ chẳng nghe ai. Trời tối rồi, con mau về đi, kẻo bố mẹ lại lo lắng.

Nói rồi, bà Như nhẹ đẩy Huyền My ra xa một chút, đứng lên đi về phía nhà bếp. Huyền My còn làm gì được nữa ngoài việc ngúng nguẩy đi về. Nhìn theo bóng chiếc xe đỏ chót đang khuất dần sau cổng, bà Như thở dài.

Hơn ai hết, bà rất hiểu con trai bà, trong tâm nó nghĩ gì, kẻ làm mẹ như bà lại không rõ. Ngay cả chính bà cũng không khỏi nhớ đến cô bé ấy, nói chi đến con trai bà. Hai đứa nó từ nhỏ đã là oan gia, Dương gặp Hân là sinh sự gây chuyện. Lớn lên một chút, hai đứa trở thành chủ tớ, đi đâu, tới đâu cũng có nhau. Khi con bé Quỳnh Hân xảy ra chuyện, Đình Dương đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Thằng bé trở thành một đứa trẻ tự kỷ, cả ngày nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất cứ ai. Khó khăn lắm, vợ chồng bà mới khiến nó hòa nhập lại. Nhưng bà biết, trong tâm nó vẫn chưa thể quên được câu chuyện xảy ra bốn năm về trước.

Trên phòng, Đình Dương tựa lưng vào gối, một tay xoa nhẹ chiếc đồng hồ màu bạc, mắt đăm chiêu vô định trong không trung. Cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu đứng dậy,đi thẳng xuống tầng một. Đứng trước cánh cửa cũ, cậu chẳng dám mở ra. Tay nắm chặt nắm đấm cửa mà chẳng dám xoay. Chỉ biết cậu cứ đứng ở đó, đứng gần hai tiếng đồng hồ, đứng cho đến khi kim giờ chỉ tới số 12 mới chịu quay người bước đi.

Ngày qua ngày, tháng Tám tới, Yên xuyên năm nay xôn xao náo nức hơn mọi năm rất nhiều. Trường đã vốn nổi tiếng cả nước về quy mô và chất lượng học sinh, nay càng nổi hơn bởi cái tên chễm chệ ngồi ở vị trí thứ nhất trên bảng vàng không chỉ với số điểm cao nhất trong lịch sử của trường mà đó còn là hot boy số 1 của thủ đô. Chẳng ai khác ngoài cậu đại thiếu gia nhà họ Hoàng - Hoàng Đình Dương. Ông Ân bà Như tự hào ghê lắm. Chẳng bù cho ai đó, chỉ cười nhạt mà thôi.

Rồi buổi học đầu tiên của lớp chuyên Toán diễn ra trong không khí "tưng bừng". 10A1 năm nay phấn khởi lắm. Mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía bàn thứ ba dãy trong cùng của lớp.

- Cậu ấy có phải là Hoàng Đình Dương không nhỉ?

- Có phải là cậu con trai duy nhất của tập đoàn đá quý Gem Group lớn nhất Vịnh Bắc bộ không?

- Ừ. Là cậu ấy đấy. Đẹp thật, lại còn học giỏi nữa.

- Đúng là giỏi thật. Điểm thi đứng đầu cả nước cơ mà. Thật là ngưỡng mộ.

- Không những thế lại còn lạnh lùng nữa. Đúng là chuẩn soái ca.

- Ôi... ước gì...

- Các cậu thôi mơ mộng đi. Cậu ấy... là của tôi. Không bao lâu nữa, cậu ấy sẽ mê mẩn tôi cho mà xem.

Cuộc tám của mấy bà thím bị gián đoạn bởi một giọng nói chua loét và đanh đá. Ôi, tưởng ai, hoá ra là Võ Minh Châu - hot gơn thịt lợn. Gọi như thế là bởi vì bố của Châu là giám đốc của công ti phân phối thịt lợn lớn nhất một tỉnh. Những tưởng ngoại hình cô gắn liền với nghề của bố, nhưng không, giữa biệt danh và người thật nó hoàn toàn trái ngược. Minh Châusở hữu một thân hình chữ S hết sức chuẩn. Làn da trắng bóc cùng với khuôn mặt đẹp được trang điểm hết sức cầu kỳ khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Minh Châu cười nụ cười hết sức tự tin, ánh mắt không rời Hoàng Đình Dương nửa phút. Cô đã thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu ấy không chỉ rất đẹp trai mà còn vô cùng cuốn hút. Cô chắc chắn rằng cậu cũng sẽ rất thích cô cho mà xem. Chẳng bao lâu nữa, cậu ấy sẽ bị cô mê hoặc, thần trí điên đảo. Từ trước đến giờ, chưa từng có thằng đàn ông nào không bị cô mê hoặc.

Nghĩ thế rồi một thân hình lả lướt dần tiến tới bàn học thứ 3 kia. Minh Châu chẳng e rè gì, ngồi ngay xuống bên cạnh Đình Dương, chưa đầy một giây giơ ra một tư thế rất điêu luyện mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải mê mẩn. Ấy vậy mà người ngồi cạnh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cô phải ra sức uốn éo đổi hết tư thế này đến tư thế khác, điệu đến mức xương sườn muốn rời cả ra mà người cô không thích thì cứ rỏ rãi hết cả còn người muốn cua thì chẳng thèm vứt cho nửa cái nhìn. Cô không nhịn được nữa, đành lên tiếng.

- Cậu là Đình Dương phải không? Chào cậu. Tớ là Võ Minh Châu.

- ......

- Cậu học giỏi thật đó, lại còn đẹp trai nữa. Cậu là người đẹp trai nhất trong tất cả thằng đàn ông tớ từng qua lại... À không... ý tớ là những người tớ từng biết.

- ......

- Tối mai cậu rảnh không? Tớ hẹn cậu đi chơi nhé?

- ......

- Vậy mình có thể ngồi chỗ này, ngồi cạnh cậu được không?

- Chỗ này không dành cho cậu.

Một giọng nói lạnh như băng ngàn năm vang lên. Cả lớp lặng yên như tờ. Minh Châu giật thót mình, ngơ ngác.

- Hả?.... mình...

- Đi ra.

Thanh âm này có vẻ to hơn, rõ hơn, có phần lạnh lẽo và đầy quyền lực hơn. Đình Dương với ánh mắt giết người nhìn vào con người bên cạnh. Chỗ ngồi này luôn là của Zi. Vậy mà, cái thứ này không biết chui từ đâu ra chễm chệ ngồi vào đó. Cậu lẳng lặng nắm thành ghế đẩy mạnh một cái. Cô gái thân liễu đào tơ ngồi trên đó ngã văng ra ngoài, miệng va vào chân bàn, lung lay cả hai cái răng cửa.

Minh Châu cười chẳng cười được, khóc chẳng khóc nổi. Nhưng lạ ở chỗ, cô chẳng thấy ghét Dương mà hơn thế, với cô, người con trai như thế càng hấp dẫn.

Và từ hôm đó, cả Yên Xuyên, ai ai cũng biết, Hoàng Đình Dương luôn để dành một chỗ cho một người. Mà người đó không ai nghe tên, chưa ai thấy mặt... người đó, chỉ duy nhất một mình cậu biết.

__________
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...