Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Phiên Ngoại 1: Hai Đứa Bé



Cuối mùa hè của một năm nào đó, cục gạch tròn tròn nhà họ Hoàng đã đến tuổi đi học lớp mẫu giáo bé. Cậu tiểu thiếu gia bé xíu, vai đeo ba lô nho nhỏ lững chững đi theo mẹ trèo lên ô tô của ba. Ba cậu mở cửa cạnh ghế phụ cho mẹ ngồi bên trên, còn cậu một mình lủi thủi ngồi ghế sau.

Ba cậu từng nói với cậu rằng, là con trai thì không nên bám váy mẹ, bám váy mẹ rồi sẽ không có bạn gái đâu. Cậu ngẫm nghĩ thấy cũng phải lắm, nghe lời ba không lẽo đẽo theo mẹ nữa. Nhưng ba dạy con một đằng sao lại làm một nẻo? Miệng mới vừa dặn cậu xong, vậy ngay lúc sau ba lại làm ngược lại, ba bám mẹ của cậu? Cậu có hỏi ba mấy lần rồi ý, , ba chỉ thản nhiên đáp, ba với cậu khác nhau, cậu là con trai, còn ba là đàn ông rồi. Ơ, vậy à? Vậy thì cậu hiểu rồi.

Nhưng thú thực, ba cậu đi tắm, đi chơi, đi làm hay thậm chí là đi ngủ ba cũng đòi mẹ Hân luôn, còn cậu thì bắt ở một mình một phòng. Đôi khi cậu sợ ông ba bị tới bắt cậu đi, đem sang Trung Quốc bán đi cho người ta. Ơ, khoan, mà không phải vì cậu sợ ông ấy đâu nhá, cậu chỉ là lo lắng cho gia đình thôi, sợ ông bà nội sẽ mất đứa cháu trai cưng, ba mẹ sẽ mất một thằng con ngoan ngoãn đó. Thế rồi cậu mới mò sang phòng ba mẹ xin tá túc một đêm, chỉ là cậu không ngờ tới, ba đóng chặt cửa luôn, cậu gõ thế nào cũng không chịu mở. Rõ ràng vừa mới nghe thấy tiếng ba mẹ âm a nói gì đó ở trỏng xong, lại còn chạy trong phòng nữa hay sao ấy, cậu nghe rõ tiếng ba mẹ thở luôn. Thế mà lại có thể bơ cậu ngay được.

Haizzz. Đôi khi cậu có cảm giác như bị cả thế giới quay lưng lun ý.

Mà nhé, ba của cậu nhé, để cậu kể cho các cô các chú nghe. Ba sợ mẹ lắm đó. Cậu biết thừa. Có lần ba đi uống rượu với mấy chú ở công ti rồi say khướt luôn. Về nhà mà lầm bầm mãi, ôm lấy mẹ rồi kêu lớn.

- Ôi, Zi Zi à. Zi Zi yêu quý của anh,. Đẹp quá trời quá đất ấy. Yêu chết đi được ấy...

Trời ơi, miệng ba phải nói là vô cùng thúi luôn ý. Mẹ suýt nữa thì nôn cái oẹ ra. Cậu thấy mặt mẹ kiểu khó chịu lắm. Cậu thấy thế thì đánh luôn bài chuồn lên phòng chui tọt vào chăn ngủ mất. Chẳng biết mẹ đã xử lý ba thế nào nữa, chỉ biết khi cậu dậy thấy ba đã tỉnh rượu rồi. Hôm ấy ba ngoan lắm, cun cút luôn, mẹ gọi dạ bảo vâng không dám cãi lời.

Đôi lúc cậu lại suy ngẫm, lấy vợ như ba, khổ như vậy, hay thà cậu đừng có theo gót ba luôn nhỉ, cho đỡ khổ á.

Trường mẫu giáo của cậu tên có tên là Hoa Xương Rồng. Là trường mà ba Dương mở ra đó. Nghe nói mẹ Hân rất thích hoa xương rồng nên ba lấy luôn cái tên này cho hấp dẫn. Ngôi trường to lớn mà xinh đẹp nằm hơi gần mà cũng hơi xa xa nhà của cậu.

Mọi khi ngồi ô tô mệt hết cả người mà hôm nay lại thấy vui vẻ lạ thường. Tại cậu háo hức chết đi được, háo hức cả một tuần nay rồi đó. Không biết ở lớp có nhiều bạn bè không nhỉ? Lúc trước ở bên Mỹ, cậu hầu như chẳng giao tiếp nhiều với ai cả, chỉ có vài bạn là con của đối tác làm ăn với mẹ thôi à. Cậu nghe bà nội, bà ngoại kể ở Việt Nam có vô số bạn bè, vui lắm, nghe mà thèm. Cậu ao ước mãi, cuối cùng cũng được trở về rồi. Hạnh phúc chết người lắm luôn.

Từ đằng xa xa cậu đã thấy trường mẫu giáo của cậu đẹp đẽ hoành tráng đứng sừng sững giữa phố rồi. Quả là hai bà nội ngoại nhà cậu không hề nói dối cậu bao giờ, các bạn, rất nhiều các bạn được ba mẹ lần lượt đưa đến trường học. Có bạn xinh ơi là xinh luôn, lũn ca lũn cũn chạy theo bước chân của mẹ, đáng yêu quá, cậu nhìn mà ngất ngây như con gà tây, đến nỗi ba Dương mẹ Hân kêu mãi cậu mới thưa.

Ba mẹ dắt cậu vào lớp. Cậu xin ba cho đi vệ sinh một lúc, tại cậu mắc nãy giờ rồi. Ba nghĩ một chút rồi gật đầu luôn. Mẹ bảo để mẹ đưa đi nhưng cậu nhất quyết không chịu, cũng tại vì ba đã nháy mắt nhá hàng cho cậu ý bảo đừng bám váy mẹ. Cậu là cậu chả biết thừa, thế nên cũng chẳng cần mẹ đâu, tự cậu cũng vệ sinh được mà.

Eo ơi. Ở trường mẫu giáo cái gì cũng mới mẻ hết luôn. Nhà vệ sinh ở đây tuy không rộng lớn như nhà vệ sinh ở nhà cậu nhưng lại có rất nhiều bồn nho nhỏ xinh xinh đặt gần nhau. Cậu thấy hay hay quá đi mất.

Phía đằng sau trường thật rộng, cậu không kìm nổi sự tò mò mà đi đến. Còn chưa kịp khám phá thêm thứ gì tốt đẹp, cậu chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của một ai đó, dường như là của một đứa trẻ. Cậu tiểu thiếu gia bất giác tìm về nơi phát ra tiếng khóc. Quả thật đúng với dự đoán của cậu, là một cậu bé con, có vẻ bạn ấy bằng tuổi cậu, nhưng nhỏ người hơn cậu đang ngồi thu mình trên chiếc cầu trượt cũ ôm lấy đầu gối khóc nấc.

- Cậu làm sao thế?

Cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng rón rén đến trước mặt cậu bé con, tò mò hỏi. Bé con ngước đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn cậu. Ủa, là bạn nhỏ hồi nãy đây mà. Đôi mắt ấy cậu ấy long lanh đến lạ. Cậu ngơ ngẩn mất một lúc lâu mãi mới có thể tiếp tục mở lời.

- Tại sao cậu khóc?

Bé con nấc lên, không nói được tiếng nào, cậu nom mà thấy tội tội quá. Cậu do dự một lúc liền thò tay vào túi áo, may quá, vẫn còn chùm nho bảy quả lúc nãy lén ba chôm được muốn đem lên lớp chia cho các bạn ăn cùng để lấy lòng. Ai ngờ đến lúc này đã muốn dùng rồi. Cậu vặt một quả đưa cho bé con, mắt bé con vẫn đẫm nước, cậu lại vặt quả thứ hai, bé con vẫn vậy, cuối cùng, cậu xòe tay đưa cả chùm cho bạn. Cậu bé quệt nước mắt nhận lấy, ăn ngon lành.

Thế rồi cuối cùng bạn bé cũng chịu mở lời. Chuyện là bạn đã đi học được mấy hôm nay rồi, nhìn nhỏ người mà giỏi thật đó. Mẹ bạn bé hôm nay đưa bạn tới lớp giao cho cô giáo rồi thì bận chút công chuyện ở công ti nên đi gấp. Bạn bé xin phép cô cho đi rửa tay, sau đó không may gặp một anh lớn lớp hai đang chơi ở gần đây. Anh ấy trấn lột kẹo của bạn, đẩy bạn ngã xuống đất, đau điếng lắm. Bạn vừa kể vừa tủi thân, lại tiếp tục òa khóc nức nở.

Bạn lớn nghe mà sốt hết cả ruột, luống cuống ngồi xuống bên cạnh bạn bé, vòng tay qua vai nhỏ, vỗ vỗ vài cái an ủi.

- Đừng khóc nữa. Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, ai bắt nạt cậu, phải bước qua xác tớ trước.

Chả là câu nói đó bạn lớn vô tình học được trên một đoạn phim chưởng mà ông nội hay xem. Bạn không nghĩ chính mình cũng có ngày phải dùng đến câu nói mang đầy tính chất bạo lực đó. Và cậu chắc chắn cũng không ngờ đến tác dụng ngoài sức tưởng tượng của nó có hiệu quả đến như thế này. Bạn bé dừng khóc, ngơ ngác nhìn bạn lớn nửa tin nửa ngờ. Bạn lớn cười xuề xòa.

- Tin tớ đi, ba tớ giỏi lắm, ông ngoại nhà tớ cũng giỏi. Chỉ cần cậu nín, sau này an toàn của cậu sẽ do tớ đảm nhiệm.

- Thật không?

- Thật, tớ hứa mà... Nếu cậu không tin, hay là tớ với cậu móc nghéo nhé?

Dứt lời, hai bàn tay nhỏ xíu đưa ra phía trước, hai ngón út xinh xinh ngoắc lại với nhau rồi đóng dấu bằng hai ngón cái.

- Cậu tên là gì?

Cậu chủ nhỏ hỏi người bạn mới quen, bạn mới rất tự nhiên đáp lời.

- Tên tớ là Đỗ Đức Thiện. Ba mẹ thường gọi tớ là Tiểu Thiện. Còn cậu?

- Cậu có thể gọi tớ là Phong. Hoàng Đình Phong.

- Ừ.

Đôi bạn lớn bé cười tươi rạng rỡ dưới ánh nắng binh mình của buổi sáng sớm. Hai đứa trẻ nào có ngờ, lần gặp gỡ vô tình này, lời hứa hẹn trong vô thức này chính là điểm bắt đầu cho một mối quan hệ đặc biệt giữa chúng nó. Một mối quan hệ không rõ là duyên hay là nghiệt.

........
Chương trước
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip
Tele: @erictran21
Loading...