Mẹ, Anh Yêu Em
Chương 33
"...Mấy giờ rồi?" Một lúc sau, khi dần bình tĩnh cô khẽ hỏiLục Khiết Thần hai tay ôm cô trong lòng, đưa tay lên vén vài lọn tóc ra sau tai nói ấm áp"5 giờ""...vậy à" cô hít thở nhè nhẹ mùi hương quen thuộc từ người anh"Tôi có phải đánh thức anh rồi không?" Cô lùi lại một chút khẽ ngẩn đầu hỏi."Không" anh nói, bàn tay to lớn xoa mặt cô nơi những giọt nước mắt còn đọng lại."Trời cũng sáng rồi...anh có muốn dạo biển không?" Diệp Vy nhẹ giọng, thật ra cô rất sợ bị lạc đường và rất mù đường."Được" anh đáp, ánh mắt nhìn cô vô cùng sủng nịch âu yếm.Lục Khiết Thần trực tiếp dễ dàng bế cô lên đi vào phòng tắm.Lát sau:Bãi biển sáng sớm đã có tấp nập người qua lại, những trẻ nhỏ, những du khách cùng những nam thanh nữ tú dạo chơi.Diệp Vy bước trên cát trắng mịn, tâm trạng cũng phai đi được phần nào. Ý cười lăn tăn nhìn sóng biển xanh rờn sạch sẽ."Đây là lần đầu tiên tôi được dạo biển sáng sớm đấy""Vậy à"Lục Khiết Thần không rời mắt khỏi cô như để chắc chắn rằng cô không sao."Anh trông phờ phạc quá" cô nhẹ giọng"Em biết tại sao không?" "...Không?" Diệp Vy nhìn cảnh biển yên bình, tiếng sóng vỗ êm đềm Anh bỗng nắm lấy tay cô kéo ngược lại, cả người liền gọn gàng trong vòng tay."Á" cô hét "Anh làm cái gì vậy""Là tại em" giọng anh khàn khàn, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào mắt cô"...Ơ?" Cô tròn mắt "Tại tôi gì chứ?""Em không quan tâm đến anh" anh bĩu môi, đôi mắt vừa rất soái lúc nãy liền thành một viên bi bóng loáng ngây thơ"Anh—" cô không thể không đỏ mặt vì sự đáng yêu của anhCũng nhờ cái này nên anh mới gian lận tuổi tác và nhập học."Vy~" tay anh siết mạnh eo cô như muốn cô tập trung chú ý vào mình"Tôi không quan tâm đến anh lúc nào chứ?"Người đàn ông này có nói lý lẽ hay không?Lục Khiết Thần bỗng cúi người tựa đầu lên vai cô, cánh tay rắn chắc ôm cô dưới ánh bình minh." Anh rất buồn""..." cô im lặng không nói gì ngoài đôi mắt óng ánh hơi nước"Lúc đó, anh không kiềm chế được mà làm tổn thương em...""Tha lỗi cho anh được không?" Giọng anh như khẩn cầu nâng mặt cô lên"..." cô mím nhẹ môi "Đàn ông các anh thật biến thái" cô hất mặtTiểu Khiết bỗng bật cười, một tay bóp nhẹ hai cái má phúng phính của cô"Anh buông ra""Không" lực tay siết eo càng tăng thêm lực"Anh!" Cô trừng mắt"Vy" không biết tại sao mỗi lần anh gọi tên cô, là cô ảo giác hay sao nhưng có nó lại ấm áp đến thế."Tha lỗi cho anh nhé?""Buông tôi ra trước""Không, em tha lỗi cho anh trước""..." sau một màn đầu mắt cùng sự đáng yêu của anhDiệp Vy nhẹ gật đầu một cái, cái ôm lúc nãy càng mạnh hơn, chân cô khó khăn nhón."Anh bỏ ra mau!" Cô nhìn một đoàn người nước ngoài sau lưng đang di chuyển đến gấp gáp nóiLục Khiết Thần ngược lại không buông càng ôm cô mạnh hơn nhưng hạ người một chút để cô không đau.Diệp Vy phút chốc nhìn xuống dưới cát trắng, hồn bay đi nhìn con sâu biển gần mình."Á"cô hét lớn giãy giụa không ngừngCô sợ nhất những con dài dài đặc biệt uốn éo như Sâu và rắn..."Sâu!!!!!"Vì quá hoảng hốt cô nhảy dựng lên bám chặt lên thắt lưng của anhMá anh bỗng ửng đỏ, khoé môi đầy ý cười bế cô lên, bàn tay xấu xa vỗ mông cô vài cái thì thầm"Nó đi rồi""Ơ..." Diệp Vy mơ màng ngước lên chạm ngay chiếc mũi cao của anh, như chìm vào đôi mắt xám tro đó. Hai người như dính chặt vào nhau, môi chỉ cách vài milimet.Biển xanh đánh nhẹ nhàng dưới ánh bình minh. Những du khách nước ngoài bất chợt dừng lại thơ thẩn ngắm nhìn cảnh tượng nàyMột đôi nam nữ dịu dàng nhìn nhau tà váy trắng dài mỏng manh bay nhẹ giữa gió biển, đôi chân trắng mịn quấn lấy thắt lưng người đàn ông trưởng thành kia."Ực" cô căng thẳng không lý do khẽ nuốt nước bọt.Hai người họ gần nhau quá...Lục Khiết Thần nhìn cô, như chìm vào đôi mắt to tròn kia. Cũng như chìm sâu vào cô không cách nào rời khỏi, nhưng anh sẽ không bao giờ rời khỏi.Bởi vì tình yêu anh dành cho cô quá nhiều, ngày càng chìm sâu vào trong nó."Ưm..." cô cứng người nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt"Woaaa" đám đông hét lên vô cùng phấn khíchLục Khiết Thần mút mạnh đôi môi nhỏ nhắn hút hết vị ngọt ngào của cô"Ưm..." cô đỏ bừng mặt muốn đẩy cũng không thể, anh quá mạnh mẽLục Khiết Thần càng lúc càng hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn mút mạnh cánh hoa đào hồng mơn mởn, hơi thở gấp gáp tăng dần.Độ nóng của bãi biển tăng nhiệt độ, đám đông vây quanh không khỏi đỏ bừng mặt."Đừng...thở...không" cô nói ngắt quãngAnh sau đó lưu luyến rời khỏi cánh hoa đào bị hôn sưng tấy quyến rũ kia, khoé môi nhếch nhẹ yêu mị.Diệp Vy thất thần một lúc, bụp môi nhìn anh lắp bắp"Anh anh anh..." xoay xung quanh càng thêm rối rắm khi nhìn thấy rất nhiều người vây quanh đang tủm tỉm cườiDiệp Vy hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống bối rối úp mặt lên bờ vai rộng kia"Anh biến thái!!""Vy, un de plus" anh khàn giọng, lưu luyến nhìn đôi môi mềm mại" Un de plus cái đầu—Ưm"Anh một lần nữa hôn mạnh mẽ say mê, day day nhẹ cánh môi hồng. Cô mềm nhũn dưới sự tấn công của anh, chiếc lưỡi đinh hương bị anh uốn nhẹ như muốn mình nhảy múa cùng.[Un de plus- một lần nữa]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương