Mẹ, Kết Hôn Với Con Đi
Chương 1.2
An Vũ sau khi chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, cũng không có vấn đề về mắt hay quáng gà hay bị cái gì đập vào mắt mà sinh ra ảo giác thì lấy tay kéo cái đầu kia ra. Nhưng vô ích, vật thể kia lại tiếp tục sán lại gần cô mà ôm chặt. Cô càng cố kéo ra, vật thể kia càng ôm chặt. Thật giống con đỉa. -____- Bực mình giật phắt tên kia ra, An Vũ trừng mắt. Ai dè, vật thể cao lớn kia đột nhiên òa lên khóc, lớn họng gào lên một tiếng trong trẻo: - Mama, ghét mama rồi. Mama ghét con. Mama không cần con. Hu hu… An Vũ đơ người.” Này này, cậu nhóc, cậu có vấn đề về thần kinh à? Tôi là mama cậu bao giờ? Lúc nào? Không những thế lại còn là mẹ của một đứa trẻ lớn tồng ngồng to xác thế này? Không lẽ tôi có vấn đề về sinh lí sao? ” Đáng tiếc, những người qua đường lại còn không hiểu được cho cô. Chẳng những thế, lại sao nó thành một câu chuyện tình đáng yêu của giới trẻ. Người qua đường A: Nhìn xem, bọn trẻ thời nay thật đáng yêu, trêu nhau giữa đường kìa. Người qua đường B: Đúng vậy, cậu trai kia đẹp trai quá. Chắc bị bạn gái giận nên mới bày trò mong được tha thứ ấy mà. Người qua đường C: Ôi trời, mình mà là cô gái kia chắc tha thứ luôn rồi. Kute quá đi. …. An Vũ đã muốn độn thổ khi những lời bàn tán kia lọt vào tai. Hu hu, uy danh một đời của cô. Mẹ cô mà biết con gái bà ra đường diễn trò yêu đương thế này thì cô sẽ bị cho nát đít mất. Mẹ, đừng trách con gái yêu của mẹ, con chỉ là bị oan thôi. Tên nhóc kia vẫn không chịu ngậm miệng. Thấy An Vũ không đoái hoài gì thì tiếp tục gào: - Mama là người xấu, mama không thương con. Hu hu… An Vũ cuối cùng cũng không kìm được, kéo tên nhóc kia lại, bắt hắn im mồm. - Trật tự, mất trật tự nơi công cộng là không tốt. - Trật tự, mất trật tự nơi công cộng là không tốt. Ngay lập tức, tên nhóc đó im bặt, ngoan ngoãn gật đầu. Dụi dụi đầu vào lòng cô, cậu nói: - Con ngoan mà, mama đừng bỏ con nhé. Con không mất trật tự đâu. Nếu như đây là một cậu nhóc ba tuổi thì chắc chắn An Vũ sẽ cảm thấy rất đáng yêu, sẽ ôm vào lòng mà cưng nựng. Nhưng đáng tiếc, đây lại là một tảng thịt lớn không hơn không kém. Đem bán vào câu lạc bộ trai bao thì may ra được ít tiền. Được rồi, đúng là cô có phần suy nghĩ hơi sâu xa. Nhưng ai bảo tên kia đẹp trai thế chứ? Nhưng có đẹp trai như thế hay đẹp hơn nữa thì cũng đừng có dụi qua dụi lại vào người cô thế. Có cảm giác thật ớn lạnh. An Vũ kìm nén cảm giác rờn rợn, hỏi: - Nói tôi nghe, cậu là ai? Tên nhóc kia, lại… nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. -___- - Mama, mama không nhớ con, mama ghét con. An Vũ muốn đập đầu vào tường. Nhưng vì bảo vệ tính mạng một nhân tài của đất nước, cô đành kìm giọng nói: - Ngoan, nói tôi nghe. Nói xong thưởng kẹo. - Lục Thiên Huyền. Năm tuổi ạ. – Thiên Huyền cười rạng rỡ, mắt long lanh trả lời. Dứt câu, cậu liền xòe ra bàn tay không. An Vũ trong tình trạng không còn gì để sock hơn mò mò túi lấy ra cục kẹo socola đưa cho tên con trai trước mặt, mặt vẫn đờ đẫn không từ nào có thể diễn tả. Năm tuổi? Đây là xuyên không trong truyền thuyết sao? OMG, ai đó, đâm cho cô một nhát đi. Cô chắc chắn là đang mơ. Chỉ là mơ thôi. - Thiên Huyền, véo mặt tôi một cái đi. - Tiểu Huyền không véo đâu. Mama xinh đẹp như này véo sẽ không đẹp. – Thiên Huyền nhai nhai cục socola vừa được cho, nắm áo rụt rè. - Tiểu Huyền không véo đâu. Mama xinh đẹp như này véo sẽ không đẹp. – Thiên Huyền nhai nhai cục socola vừa được cho, nắm áo rụt rè. Điệu bộ đó rơi vào mắt An Vũ làm cô chỉ muốn nhảy sông cho rồi. Ông trời ơi, tối nay là tối quái quỉ gì đây? Ngồi đợi một lúc, cuối cùng xe buýt cũng đến. An Vũ lên xe, tự nhủ anh chàng vừa rồi chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh thôi. Nhưng đời không như mơ, Thiên Huyền đẹp trai lại nhất quyết bám theo An Vũ. Định đạp tên nhóc đó xuống xe nhưng nhớ lại khuôn mặt đầm đìa nước mắt lúc nãy, An Vũ vẫn chính là không nỡ > - Cậu trai kia có lên xe không? Không lên để tôi còn đóng của. An Vũ khóc không ra nước mắt để cậu nhóc lên xe. Lên xe, Thiên Huyền chưa đầy năm phút đã gà gật tựa lên vai An Vũ, tạo thành một cảnh tượng lãng mạn đẹp như phim Hàn làm mấy người đi xe thầm ghen tị. Có cô nữ sinh còn công khai lấy điện thoại ra giả vời chơi game rồi lén lút chụp ảnh. An Vũ liếc thấy cô gái đó đăng ảnh cô lên Facebook riêng với dòng chữ: “Đi xe buýt thế đôi này lãng mạn quá. Ước sau này cũng được như thế.” Mấy giây sau khi đăng được hơn 10 like. -_____- “Này cô gái, tôi không phải là đôi tình nhân lãng mạn.” Nhìn sang người bên cạnh, An Vũ thấy tội nghiệp mà không dựng cậu dậy. Đôi lông mày khẽ nhăn lại như giấc ngủ còn chập chờn, từng nhịp thở đều đặn như đã mong đợi giấc ngủ này từ lâu. Mái tóc đen rũ xuống nửa ẩn nửa hiện khuôn mặt đẹp lúc nhìn nghiêng. Cũng được gọi là đẹp đấy nhỉ. Ba mươi phút sau, xe buýt dừng lại ở bến. Bây giờ, người trên xe cũng dần ít. An Vũ nhẹ nhàng lách người để không làm Thiên Huyền tỉnh giấc mà vẫn có thể ra ngoài. Đang lóng ngóng, tên kia thấy động liền giật mình tỉnh dậy, nhìn “bà mẹ đang có ý định bỏ con” thì mắt rưng rưng nước, chỉ chực tìm lúc mà trào ra. Cậu túm tay áo cô, nghẹn ngào sụt sịt: - Mama, con ngoan mà. Con sẽ không mất trật tự đâu. Đừng bỏ con. Mama không cần con sao? An Vũ ngớ người, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Rơi vào tình cảnh này, quả thực là quá xấu hổ. Không biết nên làm gì, thôi thì đành để cậu ta về nhà rồi nói chuyện sau vậy. Dù gì ở chung cư cô ở cũng có bảo vệ. – v - Và thế là bạn nhỏ Thiên Huyền được chấp nhận. Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 2
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương