Mẹ Ơi! Ba Đâu?
Chương 33: Không thể hiểu được
Sau 2 ngày hôn mê cuối cùng Tiểu Mẫn cũng có chút động đậy. An Như vội vàng gọi bác sĩ đến. Kiểm tra xong, bác sĩ thông báo có lẽ 1-2 giờ nữa Tiểu Mẫn sẽ hoàn toàn tỉnh lại.
Tiểu Mẫn mở mắt nhìn xung quanh, cô chưa quen với ánh sáng trong phòng nên nheo mắt lại. Toàn thân cảm thấy không còn chút sức lực nào cả.
An Như thấy Tiểu Mẫn đã tỉnh lại, vẻ mặt bỗng nhiên từ ủ rũ trở nên rất vui mừng, sau khi bác sĩ kiểm tra mọi thứ đều bình thường, An Như thở phào nhẹ nhõm.
"An Như, đã xảy ra chuyện gì" Tiểu Mẫn chỉ nhớ sau khi cô uống say đã lái xe về nhà, sau đó hình như cô có va chạm với chiếc xe đối diện, rồi Tiểu Mẫn không còn nhớ gì nữa.
An Như bối rối kể cho cô nghe mọi chuyện, nhưng việc Tiểu Mẫn không thể đi lại được, An Như lại không dám nói.
Tiểu Mẫn không thấy ba mình đâu, cũng phải thôi, ông đang bận làm việc rồi, làm gì còn thời gia thăm cô nữa. Từ khi mẹ mất cô luôn sống cô đơn trong chính gia đình mình, Tiểu Mẫn cũng rất hận ba, cô đổ lỗi cho ông chính là người gây ra cái chết cho mẹ mình.
Thật kỳ lạ, cô không thể cảm nhận được bàn chân của mình, cũng không điều khiển được nó. Tiểu Mẫn khó khăn ngồi dậy, cô nhìn đôi chân của mình có rất nhiều vết thương, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút cảm giác đau đớn nào truyền đến.
Tiểu Mẫn hoảng sợ hỏi An Như:" Như ơi, chân của chị làm sao thế này."
"Dạ..." An Như do dự không biết có nên nói sự thật cho cô nghe hay không
"Nói mau" Hai mắt Tiểu Mẫn đỏ ngầu đầy giận dữ, cô hét lên làm An Như luống cuống.
"Dạ, chân của cô chủ đã bị liệt rồi." Nói đến đây An Như không kiềm được mà nghẹn ngào.
Tiểu Mẫn thơ thẩn lặp đi lặp lại câu nói:" Không phải là thật... không phải là thật." lúc này cô như người điên ném hết mọi thứ xung quanh, Tiểu Mẫn không thể kiềm nén được nữa cô bắt đầu đánh mạnh vào chân mình, nhưng vẫn không hề có chút cảm giác nào
" Tại sao mày lại không đao chứ" Tiểu Mẫn bất lực gào lên khóc, mặc cho An Như cố sức giữ cô lại.
Đúng lúc Cao Lãng vào thăm cô, anh nhìn mọi thứ trong phòng đều bị cô ném tứ tung. Tiểu Mẫn đang ngồi trên giường điên cuồng đánh vào chân mình không thương tiếc, mặc cho những vết thương chưa lành vẫn đang rỉ máu.
Cao Lãng nhanh chóng giữ cô lại, anh nhẹ nhàng an ủi cô:" Không sao đâu, chân của em rồi sẽ chữa được mà"
"Đúng rồi, sẽ chữa được, sẽ chữa được" Ánh mắt vô hồn của cô nhìn vào nơi xa xăm. Tiểu Mẫn cũng từ từ bình tỉnh lại. Cao Lãng đau lòng khi thấy bộ dạng của cô thành ra như vậy. Anh lại để cô bé cứu mạng mình người mà anh đã từng yêu thương phải khổ sở như vậy sao. Cao Lãng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh hy vọng có thể giúp cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất như là cô đã từng làm với anh.
"Cạch" Tiếng cửa mở ra, bóng người quen thuộc đẩy cửa vào, [Sao Kim Ngọc lại ở đây? ] Cao Lãng không khỏi ngạc nhiên. Anh vốn dĩ định không cho cô biết, anh sợ cô sẽ đau lòng khi thấy bạn của mình bị như vậy.
Nhưng An Như đã báo cho Kim Ngọc, cô nghĩ rằng có người bạn thân ở bên cạnh cũng phần nào xoa dịu nỗi đau của cô chủ. An Như không thể ngờ rằng chính sự có mặt của Kim Ngọc lại làm mọi thứ rối tung lên.
Kim Ngọc bước vào nhìn thấy Cao Lãng đang ôm bạn thân của mình, cô hơi ngỡ ngàng, chuyện này là sao chứ. Sao anh lại thân thiết với Tiểu Mẫn từ khi nào. Nhưng bây giờ làm gì có thời gian cho sự ghen tuông, nên Kim Ngọc cũng không hỏi, điều quan trọng nhất đó chính là sức khỏe của Tiểu Mẫn.
"Mày bị làm sao vậy" Kim Ngọc đi đến thu hút sự chú ý của Tiểu Mẫn. Cao Lãng buông Tiểu Mẫn ra anh bối rối, đứng xa ra một chút.
"Chát" Tiếng tát tay Tiểu Mẫn dành cho Kim Ngọc khiến mọi người xung quanh sững sờ. Kim Ngọc đứng ngây người không biết tại sao người bạn mà mình quý trọng nhất lại làm như vậy.
"Cút đi cho tao, mày làm tao ra nông nỗi này chắc mày vui lắm"
"Mày bị điên à, tao làm gì?" Kim Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cao Lãng thấy như vậy, anh không muốn Kim Ngọc phải khó xử, anh nắm tay cô đi ra khỏi phòng.
Ra ngoài Kim Ngọc chưa hết bàng hoàng, cô khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể nói với anh câu nào.
"Em bình tĩnh, anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Nhưng em hãy đề phòng Tiểu Mẫn. Anh không muốn cô ta hại đến em."
Nghe những lời Cao Lãng nói, Kim Ngọc càng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải đề phòng Tiểu Mẫn, tại sao Tiểu Mẫn lại tát cô. Có hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Kim Ngọc.
"Để anh đưa em về, em muốn biết tình hình Tiểu Mẫn như thế nào anh sẽ kể em nghe. Tạm thời em đừng vào, cô ta đang kích động có thể sẽ làm hại đến em." Kim Ngọc càng nghe Cao Lãng nói cô càng rối bời, tại sao cô không được thăm người bạn thân của mình chứ. Mọi người xung quanh cô sao hôm nay ai nấy cũng cư xử hết sức lại lùng. Không lẽ bọn họ đang giấu diếm cô chuyện gì.
Tiểu Mẫn mở mắt nhìn xung quanh, cô chưa quen với ánh sáng trong phòng nên nheo mắt lại. Toàn thân cảm thấy không còn chút sức lực nào cả.
An Như thấy Tiểu Mẫn đã tỉnh lại, vẻ mặt bỗng nhiên từ ủ rũ trở nên rất vui mừng, sau khi bác sĩ kiểm tra mọi thứ đều bình thường, An Như thở phào nhẹ nhõm.
"An Như, đã xảy ra chuyện gì" Tiểu Mẫn chỉ nhớ sau khi cô uống say đã lái xe về nhà, sau đó hình như cô có va chạm với chiếc xe đối diện, rồi Tiểu Mẫn không còn nhớ gì nữa.
An Như bối rối kể cho cô nghe mọi chuyện, nhưng việc Tiểu Mẫn không thể đi lại được, An Như lại không dám nói.
Tiểu Mẫn không thấy ba mình đâu, cũng phải thôi, ông đang bận làm việc rồi, làm gì còn thời gia thăm cô nữa. Từ khi mẹ mất cô luôn sống cô đơn trong chính gia đình mình, Tiểu Mẫn cũng rất hận ba, cô đổ lỗi cho ông chính là người gây ra cái chết cho mẹ mình.
Thật kỳ lạ, cô không thể cảm nhận được bàn chân của mình, cũng không điều khiển được nó. Tiểu Mẫn khó khăn ngồi dậy, cô nhìn đôi chân của mình có rất nhiều vết thương, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút cảm giác đau đớn nào truyền đến.
Tiểu Mẫn hoảng sợ hỏi An Như:" Như ơi, chân của chị làm sao thế này."
"Dạ..." An Như do dự không biết có nên nói sự thật cho cô nghe hay không
"Nói mau" Hai mắt Tiểu Mẫn đỏ ngầu đầy giận dữ, cô hét lên làm An Như luống cuống.
"Dạ, chân của cô chủ đã bị liệt rồi." Nói đến đây An Như không kiềm được mà nghẹn ngào.
Tiểu Mẫn thơ thẩn lặp đi lặp lại câu nói:" Không phải là thật... không phải là thật." lúc này cô như người điên ném hết mọi thứ xung quanh, Tiểu Mẫn không thể kiềm nén được nữa cô bắt đầu đánh mạnh vào chân mình, nhưng vẫn không hề có chút cảm giác nào
" Tại sao mày lại không đao chứ" Tiểu Mẫn bất lực gào lên khóc, mặc cho An Như cố sức giữ cô lại.
Đúng lúc Cao Lãng vào thăm cô, anh nhìn mọi thứ trong phòng đều bị cô ném tứ tung. Tiểu Mẫn đang ngồi trên giường điên cuồng đánh vào chân mình không thương tiếc, mặc cho những vết thương chưa lành vẫn đang rỉ máu.
Cao Lãng nhanh chóng giữ cô lại, anh nhẹ nhàng an ủi cô:" Không sao đâu, chân của em rồi sẽ chữa được mà"
"Đúng rồi, sẽ chữa được, sẽ chữa được" Ánh mắt vô hồn của cô nhìn vào nơi xa xăm. Tiểu Mẫn cũng từ từ bình tỉnh lại. Cao Lãng đau lòng khi thấy bộ dạng của cô thành ra như vậy. Anh lại để cô bé cứu mạng mình người mà anh đã từng yêu thương phải khổ sở như vậy sao. Cao Lãng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh hy vọng có thể giúp cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất như là cô đã từng làm với anh.
"Cạch" Tiếng cửa mở ra, bóng người quen thuộc đẩy cửa vào, [Sao Kim Ngọc lại ở đây? ] Cao Lãng không khỏi ngạc nhiên. Anh vốn dĩ định không cho cô biết, anh sợ cô sẽ đau lòng khi thấy bạn của mình bị như vậy.
Nhưng An Như đã báo cho Kim Ngọc, cô nghĩ rằng có người bạn thân ở bên cạnh cũng phần nào xoa dịu nỗi đau của cô chủ. An Như không thể ngờ rằng chính sự có mặt của Kim Ngọc lại làm mọi thứ rối tung lên.
Kim Ngọc bước vào nhìn thấy Cao Lãng đang ôm bạn thân của mình, cô hơi ngỡ ngàng, chuyện này là sao chứ. Sao anh lại thân thiết với Tiểu Mẫn từ khi nào. Nhưng bây giờ làm gì có thời gian cho sự ghen tuông, nên Kim Ngọc cũng không hỏi, điều quan trọng nhất đó chính là sức khỏe của Tiểu Mẫn.
"Mày bị làm sao vậy" Kim Ngọc đi đến thu hút sự chú ý của Tiểu Mẫn. Cao Lãng buông Tiểu Mẫn ra anh bối rối, đứng xa ra một chút.
"Chát" Tiếng tát tay Tiểu Mẫn dành cho Kim Ngọc khiến mọi người xung quanh sững sờ. Kim Ngọc đứng ngây người không biết tại sao người bạn mà mình quý trọng nhất lại làm như vậy.
"Cút đi cho tao, mày làm tao ra nông nỗi này chắc mày vui lắm"
"Mày bị điên à, tao làm gì?" Kim Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cao Lãng thấy như vậy, anh không muốn Kim Ngọc phải khó xử, anh nắm tay cô đi ra khỏi phòng.
Ra ngoài Kim Ngọc chưa hết bàng hoàng, cô khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể nói với anh câu nào.
"Em bình tĩnh, anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Nhưng em hãy đề phòng Tiểu Mẫn. Anh không muốn cô ta hại đến em."
Nghe những lời Cao Lãng nói, Kim Ngọc càng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải đề phòng Tiểu Mẫn, tại sao Tiểu Mẫn lại tát cô. Có hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Kim Ngọc.
"Để anh đưa em về, em muốn biết tình hình Tiểu Mẫn như thế nào anh sẽ kể em nghe. Tạm thời em đừng vào, cô ta đang kích động có thể sẽ làm hại đến em." Kim Ngọc càng nghe Cao Lãng nói cô càng rối bời, tại sao cô không được thăm người bạn thân của mình chứ. Mọi người xung quanh cô sao hôm nay ai nấy cũng cư xử hết sức lại lùng. Không lẽ bọn họ đang giấu diếm cô chuyện gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương