Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !
Chương 1
Hàn Nguyệt ngã xuống đất, mặt đẫm lệ. Cô nhìn anh ôm 1 cô gái khác trong vô vọng, Trương Đình vui vẻ nở nụ cười, lớn tiếng quát :" Cô làm hỏng cuộc vui của tôi ! Bây giờ cô phải đền bù cho tôi !". Anh buông ả ta ra, tiến đến xé nát áo cô. Anh đem cô ném lên giường không thương tiếc, ở đó hành hạ cô suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình, Hàn Nguyệt hoàn toàn không kêu la bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cho đến khi anh phóng đợt tinh hoa cuối cùng của mình, cô mới ngất lịm đi... Hàn Nguyệt tỉnh giấc, bây giờ là 5h chiều, cô nhìn thân thể bầm tím của mình mà rơi nước lệ. Từ nhỏ cô bị chê là ngu ngốc, lớn lên thì gia đình bắt cô phải gả cho Trương Đình. Tưởng chừng sẽ thoát khỏi bất hạnh và vui vẻ sống bên người cô yêu... Nhưng thật không ngờ... Cô gượng sức mình, cố gắng đứng dậy. Lê bước chân nặng trĩu đến bên tủ quần áo, cô kéo cái vali ra, nhẹ nhàng gấp lại quần áo của chính mình rồi bỏ vào vali. Cô biết anh ghét cô lắm, anh rất ghét cô. Nên cô sẽ trả lại tự do cho anh, 1 mình cô sẽ nuôi sinh linh nhỏ này khôn lớn. Hàn Nguyệt để tờ đơn li hôn có chữ kí của cô ở trên đó, rồi lặng lẽ kéo vali xuống lầu. Chu quản gia thấy vậy, liền lên tiếng hỏi :" Phu nhân, người đi đâu vậy ?". Cô nở nụ cười lê thương, nói nhỏ :" Nhờ bác chăm sóc anh ấy giúp con !", rồi quay người bước đi. 1 người đàn ông đứng chờ cô ngay trước cổng, Trương Vũ chạy lại, lo lắng bảo :" Chị dâu ! Chị...", cậu chưa dứt lời, cô đã chặn lời nói của cậu :" Tôi không còn là chị dâu của anh nữa ! Xin anh nhường đường cho 1 cô gái bình thường như tôi !". Trương Vũ cứng họng, cậu chỉ còn cách là nhường đường cho cô, bởi vì... Cậu thấy sự tuyệt vọng và đau thương trong đôi mắt cô. Hạ Hàn Nguyệt là 1 cô gái mạnh mẽ và ngốc nhất trong mắt cậu... Cậu không yêu cô, thực sự. Nhưng cậu cũng không thể đứng nhìn người em gái thời ĐH của chính mình đau khổ đến thế. Vũ đứng đó đưa mắt theo nhìn bóng lưng cô cho đến khi nó khuất dạng... Hàn Nguyệt hoàn toàn không biết cô sẽ đi đâu, cô cứ đi, đi mãi cho đến khi đôi chân cô dừng lại ngay trước Công ty của anh. Cô đứng bên kia đường, nhìn thấy anh vội vã vào ôtô của chính mình và lái đi. Không biết anh sẽ đi đâu nhỉ ? Đi tìm cô hay đi tìm người nào khác ?! Cô cuối xuống, lau đi giọt nước mắt của chính mình rồi bắt 1 chiếc xe, đi đến sân bay. Cô quyết định rồi, cô sẽ quay về Pháp ở. Ông cô có 1 căn biệt thự nhỏ ở 1 vùng ngoại ô ở Pháp, cô sẽ quay về đó sống chung với ông mình... Và chiếc máy bay khởi hành cùng với hình bóng nhỏ bé của cô. Trương Đình vội vã quay về nhà, anh nghe Chu quản gia báo rằng cô đã rời đi. Không được, chắc chắn họ chỉ lừa anh thôi. Cô chắc chắn sẽ không bỏ anh đi như thế. Anh lo lắng, nếu đó là sự thật thì cô gái ngốc nghếch như cô có thể đi đâu ? Khoan đã, tại sao anh lại lo lắng cho cô ta. Trương Đình anh yêu Tiểu Miên, không phải Hàn Nguyệt. Mà tại sao... anh lại lo lắng chứ ?! Anh đánh vòng xe lại, chạy về công ty, tiếp tục làm việc cho đến tối mịt, anh mới bước về nhà... 11h rồi... Không biết cô ăn gì chưa ? Thịch... Tim anh bỗng nhói lên 1 cái. Anh chạy nhanh về nhà với tâm tình không được ổn chút nào ! Chạy lên phòng, kiếm lại hình bóng nhỏ đó. Không có ! Cô đâu rồi ? Anh mở toang tủ quần áo của anh ra, không có quần áo của cô, chiếc vali màu xanh dương cũng biến mất. Cô... Cô đâu rồi ? Cô đi đâu rồi ?....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương