Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !
Chương 26
Trương Đình nghỉ ngơi ở trong viện vài ngày, cơ thể tốt hơn liền đem cô về nhà của mình. Hàn Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, mê mẩn cảnh đẹp ở ngoài. Tiểu Vũ ngồi phía sau chăm chú vào màn hình máy, những ngón tay nhỏ bấm lia lịa trên màn hình. Đây là mẩu gia đình nhỏ 3 người ấm áp, nhưng thật ra có người vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về nó... . . Anh thật lòng vẫn muốn thêm vài đứa con dễ thương nữa. Chứ không phải là cậu nhóc cáu kỉnh này ! . . Cậu thật muốn thêm một đứa em gái, để cậu dạy cho em ghét cha nó . . Vẫn là chỉ có cô là ngây thơ, mãi vẫn không nhận ra sát khí dã tràn lan, chiếm đóng từng nơi trong xe. "Đình, anh nhìn xem, có một con chó hoang!", Hàn Nguyệt túm lấy vai áo anh, kéo nhẹ. Anh tấp vào lề đường, "Em có muốn nuôi nó không?". Cưa ngỡ rằng cô sẽ bay khỏi xe và ôm chầm lấy con chó đó, tuy nhiên cô chỉ lắc đầu. "Giống loài của nó không phải chỉ để nhốt trong nhà. Anh nhìn xem, còn cả một cánh rừng rộng lớn đang chờ nó...", đôi mắt cô sâu lắng, nhìn ra quang cảnh nhuốm màu xanh dịu dàng. Anh lại tiếp tục khởi động xe, tay trái điều khiển vô lăng, tay phải nắm lấy bàn tay cô, nó ấm áp vô cùng. Anh đã nhớ nhiệt độ này rất lâu rồi... " Tiểu Nguyệt Nguyệt", anh cất lời, khẽ gọi tên cô. "Dạ?", cô quay đầu, đưa khuôn mặt đối diện anh. "Thật hạnh phúc khi gặp được em.", anh đăm chiêu nhìn về phía trước, hai bên má có chút ửng đỏ vì câu nói vừa rồi. Tiểu Vũ sừng sỡ, nét mặt y hệt mẹ, nhìn anh như thể sinh vật lạ, thoáng rùng mình nói: "Đừng dọa mẹ sợ!", rồi chăm chú vào màn hình. Phải nói, cậu đang bận bịu về chuyện sắp xếp trường cho mình đi học a. Dù gì mẹ ngốc cũng ở lại với ông ta, không đi học thì cậu làm sao có đủ kiến thức để bảo vệ mẹ. Tuy nhiên, ai cũng biết cậu là con trai của Trương Đình, việc tìm kiếm một trường mẫu giáo phổ thông e là quá khó. Con quý tộc thì phải học ở trường quý tộc, cái ý nghĩ này đã ăn sâu vào trí não của giới thượng lưu. Nhưng Hàn Nguyệt không thích nổi trội, bởi vì mẹ ngốc lại pha chút yếu đuối nên sợ bị dị nghị, cậu cũng không muốn mẹ khóc. Ai, lại đau đầu! Gần đây Tiểu Vũ rất hay bị đau đầu, cậu đưa tay lên xoa thái dương trong yên lặng nhưng bị cô bắt được. "Con trai, con bệnh sao?", cô chòm về phía ghế sau, tay xoa trán cậu. "Ai ai, em ngã mất, Tiểu Nguyệt Nguyệt, trên xe phải ngồi nghiêm chỉnh!", Trương Đình đưa một tay đỡ lấy cô, nghiêm giọng. Quả thật, đôi mắt cô rưng rưng sắp khóc, cứng đầu chòm về phía Tiểu Vũ, "Con trai.. Hức... Con không sao chứ?". Cậu ta lạnh lùng nhìn mẹ :"Ông ta nói đúng, mẹ ngồi nghiêm lại một chút, kẻo ngã rồi lại ăn vạ với con, phiền lắm!", cậu vẫy vẫy cái tay, xua mẹ lên trên. Hàn Nguyệt ủy khuất, đôi vai gầy run run khiến cho anh không một an lòng, vỗ lưng an ủi cô. Bỗng, cả hai người nghe một tiếng bịch phát ra từ phía sau, liền thấy Tiểu Vũ ngã sóng soài trên sàn xe, rồi lớn tiếng" Tiểu Vũ!!!!!! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương