Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử
Chương 49: Tức giận
Sáng hôm sau vốn dĩ cô muốn ở trong phòng để tránh mặt nhưng ai có ngờ đâu người đàn ông lại tìm đến tận nơi rồi đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi:
" Đi ăn thôi, bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu".
Tốt cái gì mà tốt, cô không gặp hắn thì mới tốt đấy!!!
Tiểu Hắc quấn mình vào chăn, giả điếc. Sau chuyện đêm qua thì dù có cho tiền cô cũng không muốn gặp lại hắn.
" Tiểu Hắc, ta biết em thức rồi, mau ra ngoài đi, nếu không ta xông vào bên trong rồi cùng em nằm trên chiếc giường ôm ấp...".
" Tôi dậy rồi!!!" - Còn chưa nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra, người bên trong phòng lao đến che miệng hắn lại, căm tức nhìn chăm chăm.
Xích Diễm nhếch một bên mày rậm, ánh mắt có phần đắc ý nắm lấy cổ tay mảnh khảnh rồi kéo cô đi ra ngoài, luyên thuyên:
" Hôm nay có nhiều đồ ngon lắm, chúng ta phải ăn cho bằng hết để không lãng phí".
Muốn thì tự đi mà ăn, cô thực sự không tình nguyện hợp tác với hắn chút nào.
Hôm qua cô đã tự mình làm xấu mặt mình, khiến cho bản thân ngượng ngùng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống, vậy mà hắn lại cư xử như chưa từng có việc gì lớn, thái độ hết sức bình thường.
Tiểu Hắc nhìn thấy thế, trong lòng càng thêm bực dọc.
Xích Diễm kéo cô vào đại diện, thức ăn đã được bày sẵn.
Mở màn buổi tiệc sáng chính là hình ảnh ngoan hiền của Khả Diệu đang dùng chân trước vuốt má đầy yêu thương 8 phi tần còn lại, thật cảm lạnh.
Tiểu Hắc im lặng dùng bữa, người đàn ông ngồi bên cạnh liền lên tiếng trêu chọc:
" Hôm qua còn chủ động gắp thức ăn cho ta, sao hôm nay lại ngồi im thế?".
Cô trùng mắt nhìn hắn một cái, không muốn nhớ lại cho nên chuyển chủ đề:
" Tôi muốn viết thư gửi về Đế Quốc báo bình an, ngài có thể cho phép không?".
" Hôm qua còn kêu ta bằng 'anh' đấy, kêu đi rồi ta cho em viết thư gửi về~".
"..........." - Tiểu Hắc nhíu mày.
" Thôi bỏ đi, không cần lắm".
" Ấy ấy, ta chỉ là đùa hoi mò, đừng có như thế~".
Cô không muốn quan tâm đến hắn nữa, ăn xong liền rời khỏi, Lương Tri hướng dẫn cho cô đến thư phòng để viết thư.
Tiểu Hắc không ngờ hành động làm cho hắn chán ghét lại khiến cho cô gặp phải sóng gió, hôm qua vì muốn hắn phát cáu, cô ở trong sân tập ôm lấy hắn, có vài nữ hầu đi ngang qua nhìn thấy.
Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, mọi người đều nói hắn là đàn ông thích đực, lý do không tuyển ai vào hậu cung chính là vì thích đàn ông. Tiểu Hắc không hứng thú với tin đồn, đặc biệt là những tin liên quan đến hắn, vậy nên cô không biết bản thân mình trong mắt người khác chính là nam sủng của tam hoàng tử.
Tại một biệt phủ nọ, tiếng đồ vật bị vỡ nát vang lên khắp nơi hoà cùng với giọng nói tức giận:
" Không thể như thế được, sao điện hạ có thể...".
Mễ Lộ cầm lấy đèn ngọc bích rồi ném xuống đất vỡ tan tành, trong căn phòng xa hoa này những đồ vật lọt vào trong tầm mắt của cô ta đều bị ném đi không thương tiếc.
Gương mặt diễm lệ đó mang theo biết bao nhiêu căm tức, trong lòng đúng là không thể không hận.
" Điện hạ thực sự thích cái tên hộ vệ từ Đế Quốc kia?" - Cô ta xoay đầu nhìn về phía nữ hầu thân cận rồi quát tháo.
" Vâng... người hầu ở đó còn nói... hôm qua hộ vệ đó ban ngày ban mặt ôm điện hạ ngay giữa sân tập, ngài ấy... ngài ấy không tức giận mà còn để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm".
Gương mặt tiểu thư thái sư vô cùng khó coi, thực sự không thể nào tin được. Dù trước đó còn tự dặn lòng dù hắn có thích thì ngôi vị chính phi vẫn phải là nữ, nhưng lúc này khi biết được tin tức động trời thì không tin vào sự thật được.
" Ta phải đến đó xem như thế nào".
Tiểu thư trước khi rời đi không quên trang điểm và mặc một bộ y phục khác, người như cô ta đương nhiên không thể chấp nhận được việc bản thân lại bị bại trước một người con trai khác.
Đến thì có thể làm được gì? Dù như thế, cô ta vẫn đến.
__________________
Tiểu Hắc sau khi viết xong thư liền đưa cho Lương Tri, đứng ở trước cổng lịch sự nói với anh:
" Mong là anh có thể giúp tôi gửi cái này đến dinh thự công tước".
Anh không dám nói nhiều, chỉ nhận lấy lá thư rồi gật đầu rời đi.
Cô xoay người đi vào trong thì bị một bóng dáng ôm lấy, không nói thì cũng biết đó là ai.
" Đi ăn thôi, bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu".
Tốt cái gì mà tốt, cô không gặp hắn thì mới tốt đấy!!!
Tiểu Hắc quấn mình vào chăn, giả điếc. Sau chuyện đêm qua thì dù có cho tiền cô cũng không muốn gặp lại hắn.
" Tiểu Hắc, ta biết em thức rồi, mau ra ngoài đi, nếu không ta xông vào bên trong rồi cùng em nằm trên chiếc giường ôm ấp...".
" Tôi dậy rồi!!!" - Còn chưa nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra, người bên trong phòng lao đến che miệng hắn lại, căm tức nhìn chăm chăm.
Xích Diễm nhếch một bên mày rậm, ánh mắt có phần đắc ý nắm lấy cổ tay mảnh khảnh rồi kéo cô đi ra ngoài, luyên thuyên:
" Hôm nay có nhiều đồ ngon lắm, chúng ta phải ăn cho bằng hết để không lãng phí".
Muốn thì tự đi mà ăn, cô thực sự không tình nguyện hợp tác với hắn chút nào.
Hôm qua cô đã tự mình làm xấu mặt mình, khiến cho bản thân ngượng ngùng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống, vậy mà hắn lại cư xử như chưa từng có việc gì lớn, thái độ hết sức bình thường.
Tiểu Hắc nhìn thấy thế, trong lòng càng thêm bực dọc.
Xích Diễm kéo cô vào đại diện, thức ăn đã được bày sẵn.
Mở màn buổi tiệc sáng chính là hình ảnh ngoan hiền của Khả Diệu đang dùng chân trước vuốt má đầy yêu thương 8 phi tần còn lại, thật cảm lạnh.
Tiểu Hắc im lặng dùng bữa, người đàn ông ngồi bên cạnh liền lên tiếng trêu chọc:
" Hôm qua còn chủ động gắp thức ăn cho ta, sao hôm nay lại ngồi im thế?".
Cô trùng mắt nhìn hắn một cái, không muốn nhớ lại cho nên chuyển chủ đề:
" Tôi muốn viết thư gửi về Đế Quốc báo bình an, ngài có thể cho phép không?".
" Hôm qua còn kêu ta bằng 'anh' đấy, kêu đi rồi ta cho em viết thư gửi về~".
"..........." - Tiểu Hắc nhíu mày.
" Thôi bỏ đi, không cần lắm".
" Ấy ấy, ta chỉ là đùa hoi mò, đừng có như thế~".
Cô không muốn quan tâm đến hắn nữa, ăn xong liền rời khỏi, Lương Tri hướng dẫn cho cô đến thư phòng để viết thư.
Tiểu Hắc không ngờ hành động làm cho hắn chán ghét lại khiến cho cô gặp phải sóng gió, hôm qua vì muốn hắn phát cáu, cô ở trong sân tập ôm lấy hắn, có vài nữ hầu đi ngang qua nhìn thấy.
Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, mọi người đều nói hắn là đàn ông thích đực, lý do không tuyển ai vào hậu cung chính là vì thích đàn ông. Tiểu Hắc không hứng thú với tin đồn, đặc biệt là những tin liên quan đến hắn, vậy nên cô không biết bản thân mình trong mắt người khác chính là nam sủng của tam hoàng tử.
Tại một biệt phủ nọ, tiếng đồ vật bị vỡ nát vang lên khắp nơi hoà cùng với giọng nói tức giận:
" Không thể như thế được, sao điện hạ có thể...".
Mễ Lộ cầm lấy đèn ngọc bích rồi ném xuống đất vỡ tan tành, trong căn phòng xa hoa này những đồ vật lọt vào trong tầm mắt của cô ta đều bị ném đi không thương tiếc.
Gương mặt diễm lệ đó mang theo biết bao nhiêu căm tức, trong lòng đúng là không thể không hận.
" Điện hạ thực sự thích cái tên hộ vệ từ Đế Quốc kia?" - Cô ta xoay đầu nhìn về phía nữ hầu thân cận rồi quát tháo.
" Vâng... người hầu ở đó còn nói... hôm qua hộ vệ đó ban ngày ban mặt ôm điện hạ ngay giữa sân tập, ngài ấy... ngài ấy không tức giận mà còn để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm".
Gương mặt tiểu thư thái sư vô cùng khó coi, thực sự không thể nào tin được. Dù trước đó còn tự dặn lòng dù hắn có thích thì ngôi vị chính phi vẫn phải là nữ, nhưng lúc này khi biết được tin tức động trời thì không tin vào sự thật được.
" Ta phải đến đó xem như thế nào".
Tiểu thư trước khi rời đi không quên trang điểm và mặc một bộ y phục khác, người như cô ta đương nhiên không thể chấp nhận được việc bản thân lại bị bại trước một người con trai khác.
Đến thì có thể làm được gì? Dù như thế, cô ta vẫn đến.
__________________
Tiểu Hắc sau khi viết xong thư liền đưa cho Lương Tri, đứng ở trước cổng lịch sự nói với anh:
" Mong là anh có thể giúp tôi gửi cái này đến dinh thự công tước".
Anh không dám nói nhiều, chỉ nhận lấy lá thư rồi gật đầu rời đi.
Cô xoay người đi vào trong thì bị một bóng dáng ôm lấy, không nói thì cũng biết đó là ai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương