Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi
Chap 11
Đến buổi chiều Minh Nhật cũng ở lại ăn cơm, Châu Phong lái xe đến công ty đón Minh Hoàng. Một ngày ngồi làm việc với cái mông bị đau làm cậu thấy khó chịu, vừa tới giờ thì cậu liền xách cặp ra về làm nhân viên ngạc nhiên, vì đó giờ cậu chưa bao giờ về sớm thế này. Vừa ra khỏi công ty Minh Hoàng liền thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng, Minh Hoàng mặt mày khó coi bước tới mở cửa xe ngồi vào. Châu Phong cũng thấy được gương măt khó chịu của cậu nên phì cười, nhẹ nhàng hỏi han:- Sao thế bảo bối? Ai chọc em giận à.- Anh còn mặt mũi hỏi sao, không phải tại anh em có khổ như này đâu chứ... - Cậu bực bội phản lại.Châu Phong mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ cằm cậu, Minh Hoàng khó chịu tránh né, anh đành nhỏ giọng xin lỗi:- Được rồi...là anh mạnh tay được chưa? Ngoan...Khánh Hoàng với Minh Nhật đang chờ ở nhà đó.- Sao Minh Nhật qua nhà Khánh Hoàng vậy?- Thì Khánh Hoàng chắc đưa nó về nên sẵn ghé qua ăn chung luôn...với lại tuần sau ba mẹ Khánh Hoàng về nước đó.- Ừm, vậy đi thôi.Châu Phong liền lái xe đi, Minh Hoàng hôm nay có chút mệt mỏi nên dựa vào cửa xe im lặng ngắm nhìn con đường ngoài kia, ánh mắt dần dần híp lại bỏ lại những toà nhà phía sau. Châu Phong thấy cậu ngủ nên cũng chỉnh máy điều hoà lại rồi tập trung lái xe. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà khá rộng, Châu Phong chồm người qua vỗ nhẹ lên vai người kia:- Minh Hoàng, dậy đi, tới rồi.Minh Hoàng lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt còn hơi mệt mỏi. Châu Phong cho cậu xuống trước rồi lái xe vào hầm. Lúc hai người bước vào thì Minh Nhật với Khánh Hoàng đang dọn chén đũa ra, thức ăn cũng đã nấu xong rồi. Minh Nhật bước tới nhìn anh hai nhíu mày lo lắng:- Anh hai, anh bệnh sao? Sắc mặt không tốt lắm..- Không sao đâu, vào ăn đi, anh đói rồi. – Minh Hoàng chỉ mỉm cười bước vào.Hai anh em liền bước vào ngồi xuống, Minh Hoàng lúc ngồi có vẻ cẩn thận hơn bình thường, khi vừa chạm vào ghế lông mày hơi nhíu lại rồi cũng bình thường như không có chuyện gì. Khánh Hoàng tinh ý nhìn ra được nên bước tới ông anh họ kia nói nhỏ:- Anh đánh cậu ấy sao?- Em biết rồi còn cố ý hỏi anh. – ánh mắt Châu Phong lúc này vẫn dán sát vào con người kia.- Anh hơi ác phải không? Thấy cậu ta không khoẻ lắm.- Chậc..cái thằng nhóc này, vô ăn cơm đi, hỏi nhiều.Nói rồi Châu Phong liền bước đến ngồi xuống cạnh Minh Hoàng, Khánh Hoàng cũng bước đến ngồi vào cái ghế còn lại. Bốn người im lặng ngồi ăn, lâu lâu có vài tiếng nói chuyện, chỉ có Minh Hoàng cứ im lặng cắm cúi vào bát cơm. Châu Phong thấy vậy lo lắng hỏi nhỏ cậu:- Minh Hoàng, em sao vậy..mệt hả?Minh Hoàng liếc anh một cái tỏ ý trách móc, cậu bị vậy không phải do anh ban cho sao. Nghĩ là vậy nhưng cậu bình tĩnh nói:- Dạ không...chắc tại hôm qua ngủ không đủ giấc nên hơi mệt thôi.- Vậy lát em lên phòng anh nghỉ ngơi xíu đi, tối rồi về.Minh Hoàng khẽ gật đầu rồi ăn cơm, nhiều khi cũng đáp trả lại vài câu cho không khí thoải mái hơn. Ăn xong thì Minh Hoàng lên phòng anh ngủ, Khánh Hoàng với Minh Nhật thì cùng nhau dọn dẹp chén bát, Châu Phong ngồi trong phòng khách làm việc một lúc cũng bước lên phòng xem cậu thế nào. Vừa vào phòng đã thấy Minh Hoàng đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ, anh chầm chậm bước đến ngồi bên cạnh cậu, đưa tay lên trán...một cảm giác nóng nóng chạm vào lòng bàn tay anh.Châu Phong lo lắng lay lay cơ thể Minh Hoàng kêu: "Minh Hoàng à, tỉnh dậy đi nè".Cậu lờ mờ mở mắt, khó chịu nói, giọng khàn khàn có thể thấy mệt mỏi: "Anh à, em mệt anh đừng phá nữa"."Anh lấy khăn ấm lau cho em nha" Châu Phong ôn tồn hỏi han."Ừm!" Cậu mệt mỏi gật đầu rồi ngủ tiếp.Châu Phong liền chạy đi lấy khăn với nước ấm lao người cho cậu, đắp một chiếc khăn ấm lên trán cậu rồi mới gọi bác sĩ riêng tới. Một lúc sau bác sĩ bước vào cùng Minh Nhật với Khánh Hoàng. Ông khám một lúc rồi mới nói: "Cậu ấy chỉ suy nhược do không nghỉ ngơi đủ thôi, uống một ngày thuốc kết hợp ăn uống điều độ sẽ bình thường lại". Đưa thuốc xong xuôi thì Khánh Hoàng tiễn ông về, Minh Nhật hỏi han vài câu rồi qua phòng Khánh Hoàng nghỉ tạm.Ở phòng Khánh Hoàng, Minh Nhật ngồi suy tư gì đó rồi mới nhìn anh hỏi:- Anh à, anh Phong với anh hai có gì đó không ổn, em cảm giác anh Phong lo lắng cho anh hai không giống một người bạn.- Vậy em nghĩ Phong ca lo lắng cho Minh Hoàng giống ai? – Anh nhìn cậu thú vị.- Giống người yêu... - Cậu nhanh miệng đáp lại...một lúc sao mới biết bị hố...lời này sao có thể nói thẳng vậy chứ...- Nếu thật sự là vậy, em có chấp nhận không? – Khánh Hoàng không để ý biểu tình cậu, chỉ hỏi thử một câu.- Nếu thật thì em sẽ chấp nhận...dù sao đó cũng không phải gì xấu xa, anh ấy chịu thì em cần gì phải phản đối làm anh ấy khó xử.- Vậy đổi lại là em, nếu có người con trai thích em, em có chịu cho anh ta cơ hội không?- Anh sao nhiều cái 'nếu' thế. – Cậu nhíu mày nhìn anh rồi từ tốn đáp – Cho dù có, em cũng phải coi người đó là ai chứ, không lẽ một người xa lạ đến nói thích em em cũng chịu sao?- Người đó là anh thì thế nào? – Anh đột ngột hỏi một cậu làm cậu ngạc nhiên...im lặng một lúc cậu mới lên tiếng- Anh đừng đùa chứ...anh ưu tú như vậy có biết bao cô gái theo chân, cần gì để ý đến người con trai như em. – Cậu cười cười nhưng trong lòng bỗng trầm xuống...phải..anh tốt như vậy làm gì tới lượt cậu.Khánh Hoàng nghe cậu nói cũng thất vọng, có lẽ có mình anh đơn phương mà thôi. Cứ như vậy cuộc trò chuyện kết thúc với nỗi suy tư của hai người. Sáng hôm sau Minh Hoàng cũng khoẻ lại, nhưng việc đưa đón đều do Châu Phong làm, anh kiên quyết không cho cậu từ chối.Một tuần sau, ở sân bay Tân Sơn Nhất, Khánh Hoàng đứng ở đó chờ đợi. Giữa dòng người đông đúc, vẻ đẹp như điêu khắc của anh làm nổi bật hơn hết, ánh mắt mọi người cứ vô tình lướt qua dừng lại vài giây, những cô gái nhìn như muốn tan chảy. Tiếng thông báo nhân viên vừa dứt, không lâu sau có một nam một nữ tuy đã lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra người đàn ông có sự cương nghị, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp khí chất. Hai người bước đến bên cạnh anh, vẻ mặt tươi cười nhất là người phụ nữ, bà ấy bước đến ôm lấy anh nhẹ nhàng nói: "Con trai, lâu rồi không gặp"."Hai người đi đường mệt rồi, xe đang chờ bên ngoài, về nhà từ từ nói chuyện" Anh cười cười ôm lấy vai bà rồi xách vali cùng người đàn ông ấy lên xe."Ở đây con sống thế nào? Có tốt không?" Người đàn ông im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi han.Đó chính là ba anh, Trịnh Hạo Nghiêm, ông là một doanh nhân tài giỏi, là một chủ tịch của tập đoàn thời trang, cũng là đối tác, anh em với ba của Châu Phong. Người phụ nữ hiền hoà bên cạnh ấy đương nhiên là mẹ anh, Lưu Tuyết. Nói đến hai con người này cũng cưới nhau vì chính trị, dùng hôn nhân đổi lấy sự hợp tác lâu dài, nhưng sống càng lâu càng sinh hảo cảm, nên tình cảm giữa hai người khá tốt, có thêm anh càng làm tình cảm mặn nồng hơn. Nhưng Khánh Hoàng lại không muốn nối nghiệp kinh doanh, chỉ muốn học ngành y nên cũng khiến ông phiền não.Anh nghe ông hỏi, ngước mắt nhìn qua cái gương phản chiếu rồi đáp:- Con sống tốt lắm ba đừng lo, hai người lớn tuổi cũng nên giữ gìn sức khoẻ, nhất là ba, đừng vì công việc mà lao tâm quá sức.- Không phải nhờ con sao? Nếu con chịu học kinh doanh thì ba bây giờ đã được nghỉ ngơi rồi.- Con không có hứng thú, nếu không ba mẹ sinh thêm một đứa nữa,cho nó quản lí công ty giúp cũng tốt.- Cái thằng này, nói tào lao gì đó... - Bà Trịnh (Lưu Tuyết) lên tiếng...anh cái gì cũng nghĩ ra được.Ông Trịnh cũng im lặng không đáp lại, tâm tình cũng phiền não. Ông chỉ mong người nó kiếm sau này sẽ có thể giúp ông quản lí công ty. Ba người liền im lặng suy tính nhiều điều cho đến nhà anh.Vừa vào nhà đã thấy Châu Phong mặc bộ đồ đơn giản bước xuống, anh nhìn hai ông bà liền vui vẻ bước đến ôm một cái:- Hai bác tới rồi, có mệt lắm không?- Vẫn là Châu Phong con có lòng, hai bác đi máy bay công tác cũng quen nên không sao cả. Con mới về nước vẫn tốt chứ? – Bà Trịnh cười hiền hoà.- Rất tốt ạ, hai bác cũng vậy, cứ ở đây vui vẻ chơi cùng bọn con một thời gian cho thoải mái.Nói vài câu thì Khánh Hoàng đưa ông bà về phòng đã chuẩn bị để họ nghỉ ngơi: "Ba mẹ nghỉ ngơi một chút đi, chiều nay Minh Hoàng với em cậu ấy đến đây ăn cơm chào hỏi ba mẹ, lúc đó con lên gọi hai người". Sắp xếp xong xuôi anh liền đóng cửa ra ngoài.Đến chiều thì Minh Hoàng với Minh Nhật liền tới, hai ông bà cũng từ trên lầu bước xuống. Minh Hoàng vui vẻ bước tới chào hỏi:- Bác trai, bác gái, hai người vẫn khoẻ chứ?- Hai bác đều khoẻ, ngồi xuống nói chuyện đi. – Ông Trịnh cười cười lên tiếng.Minh Nhật từ lúc bước vào liền đứng im tại đó không nhúc nhích, Khánh Hoàng tinh ý nhận ra liền bước đến cậu nhắc nhở:- Bước đến chào hỏi hai bác đi, đứng im ở đây không tốt đâu.- Dạ.Minh Nhật nghe lời bước tới, cúi chào: "Con chào hai bác"."Chào cháu, cháu là Minh Nhật có phải không?" Ông Trịnh lên tiếng."Vâng".- Hai anh em các cháu đúng là đẹp từ trong trứng, đứa nào cũng tốt. Nào! Lại đây nói chuyện đi. – Bà Trịnh vui vẻ kéo cậu ngồi lại ghế.Những người khác cũng ngồi vào. Ông Trịnh nhìn Minh Nhật hỏi thăm:- Cháu đang học về gì vậy?- Dạ cháu đang học bên y ạ.- Ồ - Ông nhìn sang Minh Hoàng hỏi – Em cháu chọn ngành y vậy giống Khánh Hoàng phải không?- Đúng rồi bác, em ấy là sinh viên do cậu ấy phụ trách.- Haizzz, cuối cùng trong bốn đứa chỉ có con với Châu Phong học kinh doanh thôi.- Dạ? – Minh Hoàng thắc mắc, ba người kia cũng không hiểu rõ ý của ông.- À, bác chỉ bân quơ thôi, tại Khánh Hoàng nó không chịu học kinh doanh, bác đang lo công ty như thế nào đây?- Được rồi...con hứa mai này nếu không có ai con sẽ giữ công ty cho ba. - Khánh Hoàng hết cách, đành cho ông một lời hứa.- Là con nói đó, đừng sau này hối hận, lúc ấy không để con yên đâu. – Tâm tình ông tốt lên không ít.Mọi người cũng bó tay, chỉ biết cười nói hỏi thăm vài thứ, không khí căn nhà bỗng vui vẻ hẳn lên.Hôm sau Minh Nhật đi học bình thường, nhưng tiết của anh liền đổi thành giáo viên khác, vì Khánh Hoàng xin nghỉ vài ngày ở nhà 'học hỏi' kinh doanh, đều do ông Trịnh lải nhải suốt đêm nên anh đành đáp ứng. Đổi người Minh Nhật liền chẳng có hứng học, hết vô trễ rồi ngủ gục, lâu lâu còn trốn tiết. Nhiều lần giảng viên đó nhắc nhở câu nhưng cậu cũng làm ngơ. Trên lớp không đàng hoàng, nhưng về nhà anh hỏi han thì cậu chỉ nói bình thường nên anh cũng bình thường. Cây kim cũng có ngày lòi ra, giảng viên ấy sau nhiều lần liền khó chịu gọi cho anh phàn nàn, sự việc rất nhanh đã lọt vào tai anh.Nhưng ba mẹ đang ở đây nên anh không tiện trách phạt cậu, liền nhờ tới Minh Hoàng. Anh liền gọi cho Minh Hoàng kể rõ mọi chuyện rồi nói:- Cậu quản em ấy giúp tôi, ba mẹ đang ở nhà nên tôi không muốn chuyện trách phạt lọt vào tay ba mẹ.- Được rồi, nó là em tôi nên việc dạy dỗ cũng là bình thường. Tôi sẽ nói chuyện với nó.Nói xong hai người ai làm việc nấy, chỉ biết rằng chiều nay Minh Nhật về sẽ không an toàn yên ổn trôi qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương