Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi
Chap 32
Hôm nay hai ông bà Trịnh đến nhà bốn người để gặp hai đứa cháu kia. Đã nghe Khánh Hoàng báo lại nhưng do sức khoẻ hai người không tốt nên đã hoãn lại không ít. Hai người bước vào với cả đống đồ trên tay...- Ba mẹ, sao hai người đem đồ nhiều thế? - Khánh Hoàng bước tới xách phụ hai người. Minh Nhật thấy hai ông bà đến cũng tươi cười niềm nở chào, rồi bước lên lầu đưa hai đứa nhỏ xuống. Khánh Ân thấy hai người có nụ cười hiền hoà chăm chú nhìn họ, lại nghe baba giới thiệu nên cũng không lo lắng gì, nhóc chạy tới khoanh tay lễ phép chào: "Con chào ông bà, con là tiểu Ân ạ". Bà Trịnh cười hiền hoà, khuỵu xuống kéo đứa nhỏ vào lòng, gật đầu vừa lòng:"Ngoan lắm, đứa nhỏ đáng yêu! Ta có đem đồ đến cho hai cháu, lại đây nào...".Lưu Tuyết kéo hai đứa nhỏ ngồi lên ghế, đưa những món đồ chơi với cả một số quần áo hai người đích thân lựa chọn. Tiểu Ân khá là thích thú với những món đồ chơi, lại vô cùng lễ phép. Nhưng tiểu Minh chỉ ngồi cúi đầu im lặng, biểu cảm cũng không biết vui hay buồn, từ lúc hai ông bà vào đây cậu bé cũng không chào hỏi gì. Ông Trịnh thấy vậy liền nhìn nhóc hỏi: "Sao thế tiểu Minh? Những món này con không thích sao?".Đứa bé vẫn im lặng, anh hai nó thấy vậy mới tiến lên lắc lắc nó nhắc nhở: "Tiểu Minh, em trả lời đi. Người lớn nói chuyện mình im vậy không ngoan đâu...".Nhưng mà đứa nhỏ vẫn lầm lì ngồi đó, bỗng có một giọng nghiêm khắc vang lên từ phía cửa ra vào: "Tiểu Minh! Người lớn nói chuyện sao không trả lời? Cha dạy con như vậy sao? Hửm?".Từ lúc anh cùng Minh Hoàng bước vào đã chứng kiến cảnh này, không chỉ anh mà Minh Hoàng cũng khó chịu. Thấy đứa nhỏ vẫn luôn lầm lầm lì lì ngồi im ở đó mặc cho ai khuyên gì, anh không nhịn được nghiêm giọng dạy dỗ. Khánh Minh nghe tiếng cha mình liền quay người lại, tự giác đứng dậy ngoan ngoãn cúi đầu chào: "Cha... baba... hai người về rồi.."."Chúng ta không về làm sao chứng kiến cảnh này... cha đã dạy con thế nào, mà sao cứ giữ cái thái độ đó thế hả?" Châu Phong bình bình lên tiếng, nhưng nghe vào tai lại mang theo sự nguy hiểm.Minh Hoàng thấy Châu Phong tức giận, cũng lên tiếng hoà giải: "Tiểu Minh, con lễ phép với cha cùng baba rất tốt, nhưng con cũng phải lễ phép với những người khác nữa có hiểu không? Mọi người ở đây ai cũng quan tâm yêu thương con hết, con không nên hành xử như vậy, sẽ khiến mọi người không vui...".Khác với Châu Phong, Minh Hoàng vẫn luôn giữ thái đó nhẹ nhàng để dạy con, đứa nhỏ cũng như vậy mà tiếp thu, ánh mặt nhìn mọi người lí nhí lên tiếng: "Con xin lỗi... con biết sai rồi ạ.""Được rồi, không sao đâu. Brian với Minh Hoàng ngồi đi, lâu rồi chúng ta không ngồi chung nói chuyện. Hai người già chúng ta luôn bệnh..." Ông Trịnh tươi cười lên tiếng, mấy năm nay sức khoẻ ông với vợ càng ngày càng không tốt, khiến cho những đứa nhỏ này cứ phải lo lắng, Khánh Hoàng cũng vì vậy mà luôn trách bản thân mình không làm tốt bổn phận làm con."Ba, mẹ... hai người sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, tụi con giờ đã lớn, có gia đình cho riêng mình. Nên hai người cứ thoải mái hưởng thụ niềm vui con cháu đi..." Minh Nhật vỗ nhẹ lên tay hai người an ủi.Cứ vậy mọi người tụ họp nói chuyện với nhau, còn mời hai ông bà ở lại ăn bữa tối gia đình. Buổi ăn cơm hoà hợp đến khoảng 8 giờ tối mới tàn, Khánh Hoàng với Minh Nhật đã lái xe đưa hai người họ về, cốt yếu là muốn giành chút thời gian tâm sự với họ, Khánh Ân cũng đi theo.Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại Châu Phong, Minh Hoàng với Khánh Minh. Châu Phong gương mặt vẫn nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú vào từng biểu hiện trên gương mặt đứa nhỏ.- Tiểu Minh, chuyện hôm nay con có biết mình sai? - Châu Phong nghiêm giọng hỏi.- Dạ con biết lỗi rồi... con không nên có thái độ như vậy với người lớn.- Cha có dạy con cách cư xử với người khác như thế nào không?- Dạ có...- Vậy mà con vẫn không nghe? Có phải muốn cha phạt con con mới chịu nghe?- Con không dám, con biết sai rồi.Khánh Minh cứ cúi đầu, giọng run run xin lỗi. Minh Hoàng thấy xót con nhưng cũng không khuyên ngăn, bởi cậu biết tính cách này của nó cần phải sửa.- Minh Hoàng, lấy thước lại giúp anh. - Châu Phong im lặng môt chút rồi lên tiếng ra lệnh.Minh Hoàng nghe anh gọi cũng giật mình, giọng chần chừ:"Anh... nó còn nhỏ mà".- Em muốn cãi?- Em không có... nhưng nó chỉ là con nít, anh phạt tay được rồi, đâu cần phạt thước.- Vậy em chịu đưa không?Minh Hoàng khẽ lắc đầu, Châu Phong hừ một tiếng: "Được thôi. Anh phạt nó bằng tay, thước cứ để em chịu thay".Giọng anh tuy bình tĩnh nhưng cũng làm Minh Hoàng bồn chồn, không phải anh định đánh luôn cậu chứ?- Tiểu Minh, lại đây!Tiểu Minh bước tới, Châu Phong liền kéo nó nằm ngang đùi mình, thuận tay kéo quần nó xuống làm lộ đôi mông trắng nõn. Lúc trước trên người nó có nhiều vết thương, nhưng nhờ sự chăm sóc của hai người này mà da thịt nó cũng trắng trẻo mịn màng hơn."bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...aa...bốp""bốp...bốp...aa...bốp...bốp...hức...bốp"Châu Phong dùng năm phần lực đánh xuống, đối với đứa nhỏ thì lại rất đau. Tiểu Minh nằm đó khóc nấc, chân tay vẫn không dám cử động, chỉ khẽ nắm bấu lấy quần anh."bốp...ưm...hức...bốp...bốp...aa...bốp...bốp...ưm""bốp...bốp...aa...bốp...hức...bốp...bốp...con đau mà cha"Minh Hoàng biết Châu Phong đã nhẹ tay rất nhiều rồi, bằng chứng là nãy giờ đánh mông nhóc chỉ ửng hồng lên. Nhưng nhìn con cứ khóc la tâm cậu thật không bình yên được. Cậu khẽ tiến tới kéo kéo tay áo anh, ánh mắt cầu xin, liền nhận ngay cái trừng mắt cảnh cáo từ anh."bốp...aa...bốp...bốp...nhẹ tay mà cha...bốp...bốp...ưm""bốp...hức...bốp...bốp...con đau...bốp...aa...hức...bốp"Châu Phong đánh tiếp 10 cái rồi dừng lại, tay cứ xoa lên đôi mông ửng đỏ kia. Khánh Minh chỉ nằm đó thút thít khóc, nó muốn cứ như vậy nhận sự quan tâm từ cha. Cái đau ở mông rất nhanh đã giảm, nhưng cái ấm áp ấy vẫn luôn là dòng nước chảy hoài trong tim. Anh kéo đứa nhỏ ngồi lên đùi mình, tay khẽ lau nước mắt, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Sau này không được như vậy nữa có nghe không?".Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, anh hài lòng tiếp tục phân tích cho nó hiểu: "Cha không cần biết quá khứ con thế nào, nhưng chỉ cần con là con của cha, cha sẽ yêu thương chăm sóc cho con. Mọi người ở đây ai cũng thương con, nên con không được như vậy, họ sẽ buồn lòng. Tính cách con trầm tĩnh không hoạt bát như tiểu Minh cũng được, nhưng cái lễ nghĩa cũng phải có, nói chuyện với mọi người khó vậy sao?".- Dạ không, chỉ là con sợ con nói chuyện mọi người sẽ không thích. Anh hai luôn hoạt bát nói chuyện, bảo vệ cho con. Con nghĩ mình nên im lặng thì sẽ tốt, nếu không... mọi người không vui sẽ đối xử với anh hai không tốt...- Đứa nhỏ ngốc! Gia đình chúng ta không phải người như vậy. Tiểu Ân hay tiểu Minh cũng là bảo bối của bọn ta, cho dù ba mẹ ruột bỏ các con, nhưng bọn ta sẽ không. Đừng lo lắng những chuyện đó... có hiểu không?- Con biết rồi, xin lỗi cha, xin lỗi baba. Con đã làm hai người phiền lòng.- Được rồi con trai. Hai người chúng ta không sợ phiền, con không ngoan baba với cha sẽ phạt, ngoan sẽ thưởng. Nhất định không bỏ con! - Minh Hoàng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng an ủi- Con về phòng nghỉ ngơi đi! Ngủ ngon nha con trai. - Châu Phong xoa đầu nó.Khánh Minh ngoan ngoãn đáp ứng, chào hai người họ rồi ra ngoài. Không quên ghé vào tai Châu Phong xin xỏ: "Cha đừng phạt baba". Anh cũng bất đắc dĩ an ủi nó: "Con yên tâm đi, mau về ngủ".Khánh Minh vừa ra ngoài, Châu Phong liền ngồi vào sofa ngay góc phòng, hai tay bắt chéo lên đùi, lạnh giọng ra lệnh: "Đem thước đến đây!".Minh Hoàng ra ngoài lấy thước vào, nhưng vẫn không vội đưa cho anh. Cậu ngồi xuống đùi vòng qua cổ anh nhẹ giọng hỏi: "Anh đánh em thật sao?"."Không thật thì kêu em đem thước vô làm gì?" Anh nhàn nhã vuốt chiếc cắm trơn nhẵn vì đã cạo sạch râu kia."Em chỉ là lo lắng cho con thôi mà.""Thì anh có nói em không lo lắng sao... đưa thước cho anh."Minh Hoàng bĩu môi, tay đưa thước cho Châu Phong.- Đứng dậy, xoay người ngang qua đây!Minh Hoàng nghe lời làm theo lời anh, cái tư thế này như đứa trẻ bị ba bắt khoanh tay để phạt vậy. Châu Phong đưa tay cởi lớp quần cậu xuống dưới mắt cá chân, đôi mông cứ như thế lộ ra. Anh nhịp nhịp vài cái rồi quất xuống cái roi thẳng tay "chát...ưm".- Em bắt đầu học cái tính nuông chiều con rồi phải không?- Em không có..."chát...chát...ưm...chát"- Đau mà anh...- Anh có bao giờ đánh em không đau sao?"chát...ưm...chát...chát"- Vậy giờ anh đánh đừng đau đi...- Không đau thì đánh làm gì, cho mệt hơi anh à."chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát...ưm""chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...ưm"Minh Hoàng cứ lắc lư không chịu đứng yên, làm ở phía trước kia chịu tác động cũng rung rinh theo, góp phần kích thích ngọn lửa tiềm ẩn trong người Châu Phong. Anh tiến đến đè cậu lên giường, bờ ngực vững chãi áp sát lên chiếc lưng thon dài kia. Thước đã bị anh bỏ xuống bên cạnh, nhưng tay vẫn cứ liên hồi hạ xuống hai bên cánh mông."bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...aa...bốp"Bờ môi êm đềm trải dài lên từng nấc da nấc thịt trên người cậu. Đi đến đâu cũng đều để lại dấu hồng đầy mê hoặc. Chiếc lưỡi theo kích thích liền hoà lẫn vào người bên dưới, cậu mê mang chiều theo sự dụ hoặc của anh. Cái đau phía sau từ từ biến thành tê rần, đầu óc cậu mê mang theo ngọn lửa tình. Bàn tay không an phận trượt từ bả vai xuống eo, chạm vào nơi tư mật đang ẩn mình ở giữa khe mông. - Em còn dám nuông chiều con như lúc nãy, anh sẽ trừng phạt em theo cách khác...Giọng anh khàn khàn kêu lên, ngón tay tiến sâu vào trong đó, một trận co rút làm cậu run lên. Cảm giác đau rát do dị vật bất chợt xâm nhập cùng cảm giác hưng phấn bị kích thích trộn lẫn vào nhau.- Ưm~~ Em biết lỗi rồi... anh nhẹ tay a~~Từng tiếng rên rĩ vang lên làm căn phòng tràn ngập ái tình, một lần nữa đánh úp cậu khi cái đang cương lên kia của anh đâm thẳng vào bên trong, từng nhịp chuyển động càng lúc càng nồng nhiệt, mồ hôi túa ra trên gương mặt, ngực, lưng trải dài xuống thấm ướt ga giường. Minh Hoàng không biết đêm đó bị anh trừng phạt bao nhiêu lần, chỉ biết kết thúc xong cậu đã nằm bất động không nhúc nhích, mặc cho Châu Phong bế cậu đi tắm rửa thay đồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương