Mối Tình Đầu Của Tôi
Chương 21: Không có liền thấy thiếu
Màn đêm buông xuống rồi mặt trời lại nhô lên để xua tan. Ngày mới bắt đầu, từng tia nắng hồng chiếu xuống qua làn mây.
Ngoài đường dòng người đi lại mỗi lúc một đông, Hạ Vy lững thững đi giữa dòng người đang tấp nập qua lại, như người mất hồn.
Đến trường khi sân trường vắng lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi, trời sáng nhưng còn lâu lắm mới tới giờ vào lớp. Chỉ có một vài người đến, không gian rộng lớn mà cô quạnh.
Một mình bước lên cầu thang, nghe rõ được từng tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Đứng trước cửa lớp, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính… một hình bóng ai.
Cô như bừng tỉnh, mở to mắt nhìn lại nhưng… bóng hình quen thuộc ấy lại biến mất.
Trong tâm thoáng qua một sự hụt hẫng.
Tự hỏi bản thân sao lại thấy cậu ta, tự mình hiểu, tự mình biết cậu ta không thể xuất hiện ở đây lúc này, mà tại sao… lại có thể thấy thứ ảo ảnh đó.
Bước từng bước nặng nề vào chỗ ngồi, nhìn sang bên cạnh thật trống vắng làm sao.
Từng giây từng phút trôi qua trong tĩnh lặng…
_Tan trường_
Một mình bước trên con đường, con đường đông đúc, người qua người lại. Thực sự lúc này trong lòng cô nặng nề lắm, thực sự không hiểu sao lại như thế. Do sự áy náy… nhưng tại sao lại áy náy chứ? Phải chẳng là vì… vì cô mà người khác bị thương?
Trước giờ cô luôn tự lập, đương nhiên cô không muốn ai liên lụy đến mình, không muốn ai vì mình mà bị thương. Nhưng lần này…
Bỗng nhiên cô thở dài thườn thượt, rút điện thoại ra gọi cho cô Thư.
Tút… tút… tút…
Từng tiếng tút kéo dài, mãi chưa có lời hồi đáp.
- Chào, cho hỏi ai vậy?
- Cô Thư, là con.
Lần trước lấy điện thoại của Hàn Thiên, cô kịp ghi nhớ số của cô Thư, lúc này gọi cho cô Thư, cô có phần lưỡng lự nhưng vẫn quyết định gọi.
- Ừm, có chuyện gì không con?
- Dạ, Hàn Thiên sao rồi cô?
- Nó chưa tỉnh lại…
Hạ Vy có thể cảm nhận được giọng cô Thư trầm hẳn, trong lòng cô một chút chua xót.
- Tối nay con đến được không cô?
- Tùy con thôi.
- Vâng.
Hạ Vy lại thở dài, chân bước nhanh về phòng trọ.
Vừa mới về tới, cô đã vội vàng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Hàn Thiên. Lúc này cô không thể không đến, không thể vô trách nhiệm như vậy được. Dù sao, cậu ta cũng là ân nhân của mình.
Đi khoảng 30 phút để tới bệnh viện, cô đứng trước phòng bệnh do dự không dám bước vào.
Đến đây rồi không vào đứng ngoài làm chi nữa. Cô tự bảo mình như thế rồi lấy hết can đảm bước vào trong.
Trên giường bệnh, Hàn Thiên vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Cô Thư ngồi bên cạnh, gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cô nhẹ nhàng bước vào đứng bên cạnh cô Thư:
- Con chào cô.
Nghe tiếng, cô Thư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy.
- Con tới rồi à.
- Vâng…
- Haiz, vậy con ở đây với Thiên một lát, cô ra ngoài có chút việc.
- Vâng.
Cô Thư đứng dậy đi ra ngoài, để lại cô một mình trong phòng với Hàn Thiên.
Hạ Vy bước đến gần. nhìn Hàn Thiên. Trong lòng cô sự tội lỗi lại trào lên.
Cái tên đáng ghét này sao không chịu dậy thế, cứ nằm im như vậy để cô thấy mình là kẻ tội đồ sao? Càng nhìn càng thấy cậu ta đáng ghét!
Lúc này cô tự hỏi, đến bao giờ cậu ta mới chịu tỉnh lại đây, đừng nói là sẽ nằm đây mãi mãi. Như vậy thì tội lỗi của cô, cô không thể gánh nổi.
Hiện tại cô không nói gì với mẹ, cô không muốn mẹ lo. Nhưng nhìn cô Thư như thế quả thật cô không đành lòng. Dù sao thì cậu ta cũng là đứa con trai duy nhất của cô Thư, nhìn con mình như vậy sao không buồn cho được.
Nếu là người khác, có lẽ đã bắt Hạ Vy phải bồi thường cho những tổn thất của Hàn Thiên, nhưng cô Thư thì khác không trách móc gì cô cả.
Cô thở dài nhìn Hàn Thiên, lúc này cô lực bất tòng tâm, chẳng biết nên làm gì nữa.
- Haiz, Hàn Thiên, cậu tỉnh dậy đi được không, nằm hoài vậy không chán sao?
Hàn Thiên cậu ta vẫn nằm im bất động, để lại cho Hạ Vy một sự thất vọng.
Cô Thư mở cửa bước vào, trên tay xách một giỏ trái cây.
- Sao thế con?
Cô Thư nhẹ nhàng hỏi Hạ Vy, cô Thư thấy Hạ Vy buồn, gương mặt một chút vui vẻ cũng không có.
- Dạ con không sao ạ.
- Ừm, không sao đâu con, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Cô Thư là đang an ủi Hạ Vy sao? Đáng lẽ ra, cô Thư mới là người nhận được lời an ủi, vậy mà ngược lại.
Hạ Vy đầu hơi cúi, ngồi bên giường bệnh. Cô Thư nhìn vậy cũng không nỡ trách.
- Con về đi Vy, lát nữa khuya rồi nguy hiểm lắm. Ngày mai con còn đi học nữa.
Cô Thư nhẹ nhàng khuyên bảo Hạ Vy cũng không trái lời, cô nhìn Hàn Thiên lần nữa rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Thực sự cô cảm nhận được, khi Hàn Thiên cứ nằm một chỗ như thế cô có cảm giác rất thiếu, rất trống trải, có lẽ cô đã quen với sự hiện diện của cậu. Không có liền thấy thiếu.
Ngoài đường dòng người đi lại mỗi lúc một đông, Hạ Vy lững thững đi giữa dòng người đang tấp nập qua lại, như người mất hồn.
Đến trường khi sân trường vắng lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi, trời sáng nhưng còn lâu lắm mới tới giờ vào lớp. Chỉ có một vài người đến, không gian rộng lớn mà cô quạnh.
Một mình bước lên cầu thang, nghe rõ được từng tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Đứng trước cửa lớp, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính… một hình bóng ai.
Cô như bừng tỉnh, mở to mắt nhìn lại nhưng… bóng hình quen thuộc ấy lại biến mất.
Trong tâm thoáng qua một sự hụt hẫng.
Tự hỏi bản thân sao lại thấy cậu ta, tự mình hiểu, tự mình biết cậu ta không thể xuất hiện ở đây lúc này, mà tại sao… lại có thể thấy thứ ảo ảnh đó.
Bước từng bước nặng nề vào chỗ ngồi, nhìn sang bên cạnh thật trống vắng làm sao.
Từng giây từng phút trôi qua trong tĩnh lặng…
_Tan trường_
Một mình bước trên con đường, con đường đông đúc, người qua người lại. Thực sự lúc này trong lòng cô nặng nề lắm, thực sự không hiểu sao lại như thế. Do sự áy náy… nhưng tại sao lại áy náy chứ? Phải chẳng là vì… vì cô mà người khác bị thương?
Trước giờ cô luôn tự lập, đương nhiên cô không muốn ai liên lụy đến mình, không muốn ai vì mình mà bị thương. Nhưng lần này…
Bỗng nhiên cô thở dài thườn thượt, rút điện thoại ra gọi cho cô Thư.
Tút… tút… tút…
Từng tiếng tút kéo dài, mãi chưa có lời hồi đáp.
- Chào, cho hỏi ai vậy?
- Cô Thư, là con.
Lần trước lấy điện thoại của Hàn Thiên, cô kịp ghi nhớ số của cô Thư, lúc này gọi cho cô Thư, cô có phần lưỡng lự nhưng vẫn quyết định gọi.
- Ừm, có chuyện gì không con?
- Dạ, Hàn Thiên sao rồi cô?
- Nó chưa tỉnh lại…
Hạ Vy có thể cảm nhận được giọng cô Thư trầm hẳn, trong lòng cô một chút chua xót.
- Tối nay con đến được không cô?
- Tùy con thôi.
- Vâng.
Hạ Vy lại thở dài, chân bước nhanh về phòng trọ.
Vừa mới về tới, cô đã vội vàng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Hàn Thiên. Lúc này cô không thể không đến, không thể vô trách nhiệm như vậy được. Dù sao, cậu ta cũng là ân nhân của mình.
Đi khoảng 30 phút để tới bệnh viện, cô đứng trước phòng bệnh do dự không dám bước vào.
Đến đây rồi không vào đứng ngoài làm chi nữa. Cô tự bảo mình như thế rồi lấy hết can đảm bước vào trong.
Trên giường bệnh, Hàn Thiên vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Cô Thư ngồi bên cạnh, gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cô nhẹ nhàng bước vào đứng bên cạnh cô Thư:
- Con chào cô.
Nghe tiếng, cô Thư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy.
- Con tới rồi à.
- Vâng…
- Haiz, vậy con ở đây với Thiên một lát, cô ra ngoài có chút việc.
- Vâng.
Cô Thư đứng dậy đi ra ngoài, để lại cô một mình trong phòng với Hàn Thiên.
Hạ Vy bước đến gần. nhìn Hàn Thiên. Trong lòng cô sự tội lỗi lại trào lên.
Cái tên đáng ghét này sao không chịu dậy thế, cứ nằm im như vậy để cô thấy mình là kẻ tội đồ sao? Càng nhìn càng thấy cậu ta đáng ghét!
Lúc này cô tự hỏi, đến bao giờ cậu ta mới chịu tỉnh lại đây, đừng nói là sẽ nằm đây mãi mãi. Như vậy thì tội lỗi của cô, cô không thể gánh nổi.
Hiện tại cô không nói gì với mẹ, cô không muốn mẹ lo. Nhưng nhìn cô Thư như thế quả thật cô không đành lòng. Dù sao thì cậu ta cũng là đứa con trai duy nhất của cô Thư, nhìn con mình như vậy sao không buồn cho được.
Nếu là người khác, có lẽ đã bắt Hạ Vy phải bồi thường cho những tổn thất của Hàn Thiên, nhưng cô Thư thì khác không trách móc gì cô cả.
Cô thở dài nhìn Hàn Thiên, lúc này cô lực bất tòng tâm, chẳng biết nên làm gì nữa.
- Haiz, Hàn Thiên, cậu tỉnh dậy đi được không, nằm hoài vậy không chán sao?
Hàn Thiên cậu ta vẫn nằm im bất động, để lại cho Hạ Vy một sự thất vọng.
Cô Thư mở cửa bước vào, trên tay xách một giỏ trái cây.
- Sao thế con?
Cô Thư nhẹ nhàng hỏi Hạ Vy, cô Thư thấy Hạ Vy buồn, gương mặt một chút vui vẻ cũng không có.
- Dạ con không sao ạ.
- Ừm, không sao đâu con, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Cô Thư là đang an ủi Hạ Vy sao? Đáng lẽ ra, cô Thư mới là người nhận được lời an ủi, vậy mà ngược lại.
Hạ Vy đầu hơi cúi, ngồi bên giường bệnh. Cô Thư nhìn vậy cũng không nỡ trách.
- Con về đi Vy, lát nữa khuya rồi nguy hiểm lắm. Ngày mai con còn đi học nữa.
Cô Thư nhẹ nhàng khuyên bảo Hạ Vy cũng không trái lời, cô nhìn Hàn Thiên lần nữa rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Thực sự cô cảm nhận được, khi Hàn Thiên cứ nằm một chỗ như thế cô có cảm giác rất thiếu, rất trống trải, có lẽ cô đã quen với sự hiện diện của cậu. Không có liền thấy thiếu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương