Mộng Có Đành Buông
Chương 50
Khi tôi cùng chị Hợp về đến biệt thự, bất ngờ thấy Kim Ngân từ trong nhà đi ra, thái độ như bà chủ, trừng mắt hỏi tôi:
– Cô là ai, tại sao lại đến đây?
Cô ta không ngu ngốc mà không hiểu hôm trước Phúc chỉ trả lời cho qua về tôi. Cô ta ở đây, có nghĩa là Phúc về rồi, và anh đưa cô ta về hẳn đây chứ không trốn tránh?
Tôi không thèm trả lời cô ta, quay sang hỏi chị Hợp:
– Anh Phúc về rồi à chị?
Chị Hợp áy náy đáp:
– Tôi cũng không rõ… Có khi thế đấy cô ạ!
Ngân tức giận xông đến, mặt mũi đỏ gay chỉ tay vào mặt tôi, gắt:
– Tôi hỏi cô đấy, đây là nhà của chồng tôi, không được phép của tôi thì không ai được vào hết!
Tôi nhìn thẳng cô ta, lạnh giọng:
– Cô hỏi anh Phúc xem tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây? Cho cô biết, tôi đã ở đây ba ngày rồi, không cần cô cho phép!
Cô ta tức đến sùi bọt mép, quay ngoắt người vào trong nhà. Tôi khẽ lắc đầu, dù tôi muốn gần Phúc nhưng hoàn cảnh là như vậy, thực lòng không dám nghĩ gì hết.
Chị Hợp kéo tay tôi:
– Tôi đưa cô vào trong, cậu Phúc mới là người quyết định chứ không phải cô ấy đâu!
Tôi không rõ Phúc nói gì với Ngân, đến khi tôi gặp cô ta, thái độ cô ta cực kỳ hậm hực nhưng lại không dám to giọng đuổi tôi, chỉ đỏ vằn hai mắt nhìn theo tôi bước lên cầu thang. Sau lưng cô ta, Phúc đang bước ra. Ba ngày không gặp, đôi mắt anh có chút thâm quầng, khuôn mặt phảng phất vẻ phờ phạc cho thấy ba ngày vừa rồi anh đã rất vất vả.
Âm giọng Ngân vang lên như khẳng định vị trí cô ta trong trái tim Phúc, dù không muốn nghe nhưng tất cả vẫn đập vào tai tôi.
– Anh, tối nay em không ăn ở đây đâu, chúng mình đi ăn ngoài nhé!
– Từ hôm nay anh về đây sống, em nên quen với điều này.
Phúc nghiêm giọng đáp lời. Tôi không quay đầu lại để xem biểu hiện trên khuôn mặt trang điểm đậm của Ngân là thế nào, chỉ biết những lời Phúc cứ văng vẳng. Từ hôm nay anh về đây sống, vì… tôi ở đây sao?
Chị Hợp mỉm cười đẩy tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, lấy chăn đắp cho tôi, nhẹ giọng:
– Bình thường cậu Phúc ăn ngủ lại công ty, có cô ở đây nên cậu ấy về nhà, chắc hẳn bà Trinh sẽ vui lắm.
– Em sợ bà ấy không muốn ngồi chung bàn với em.
Tôi buồn rầu nói, thực tình bụng dưới của tôi vẫn còn rất đau sau những gì xảy ra. Nỗi đau thể xác cũng chẳng bằng nỗi đau tinh thần trong tôi, chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì, chỉ xoay người nằm nghiêng nhìn về cửa sổ, để mặc nước mắt lăn dài.
Chị Hợp còn không biết tôi gặp phải chuyện gì, chị ấy trấn an tôi:
– Tôi theo bà Trinh nhiều năm, bà ấy chiều con trai, còn có phần nể sợ con nên chỉ cần cậu Phúc yêu thương cô là bà ấy cũng sẽ đối xử tốt với cô thôi.
Tôi gật gật, chờ đến khi chị Hợp đóng lại cửa mới có thể khóc cho vơi nỗi đau mất con mà tôi phải cố gắng nín nhịn đến tận lúc này. Có tiếng cạch cửa, tôi vội gạt sạch nước mắt.
– Có vấn đề gì?
Âm giọng trầm trầm thân quen mà tôi mong ngóng vang lên sau lưng. Anh biết tôi khóc, còn quan tâm hỏi tôi sao?
Chẳng thể giấu anh, tôi xoay người tựa vào thành giường, cơn đau bụng dội lên làm mặt mũi tôi tím tái, khẽ nhăn mặt, cắn răng vào môi. Muốn đối diện để nói với anh vài câu, không ngờ lại tố cáo tình trạng sức khỏe của tôi lúc này.
– Đau đớn đến phát khóc? Không giống cô thì phải?
Anh khẽ nhếch miệng, ánh mắt sắc bén nhanh chóng chiếu đến tập y bạ tôi để trong túi nhựa. Tôi không kịp ngăn anh đã mở ra, hai mắt anh lập tức long lên rồi tối sẫm lại.
Tôi vẫn nhớ bác sĩ đã ghi gì vào kết luận: “Thai năm tuần, khám lần 1 ngày xxx: không có tim thai, khám lần 2 ngày xxx: sảy tự nhiên”.
Anh không đọc tiếp, vung tay ném tập y bạ ra giường, nén cơn tức giận dâng trào để hỏi:
– Tại sao lại giấu tôi?
Tôi lúng túng cúi mặt, sâu trong lòng, cảm giác ấm áp như dòng suối nước nóng lan tỏa từng mạch máu. Lí nhí đáp lời, chỉ mong sao anh bớt tức giận:
– Thì… con mất rồi… Em không kịp nói…
Đôi mắt người đàn ông đầy giận dữ trước mặt tôi bỗng chuyển màu sẫm đen như đêm tối không trăng không sao, dường như trong đáy mắt loang loáng nước. Viền mắt chuyển đỏ, Phúc nuốt nghẹn tiến lại gần tôi, nhẹ giọng:
– Xin lỗi.
– Cô là ai, tại sao lại đến đây?
Cô ta không ngu ngốc mà không hiểu hôm trước Phúc chỉ trả lời cho qua về tôi. Cô ta ở đây, có nghĩa là Phúc về rồi, và anh đưa cô ta về hẳn đây chứ không trốn tránh?
Tôi không thèm trả lời cô ta, quay sang hỏi chị Hợp:
– Anh Phúc về rồi à chị?
Chị Hợp áy náy đáp:
– Tôi cũng không rõ… Có khi thế đấy cô ạ!
Ngân tức giận xông đến, mặt mũi đỏ gay chỉ tay vào mặt tôi, gắt:
– Tôi hỏi cô đấy, đây là nhà của chồng tôi, không được phép của tôi thì không ai được vào hết!
Tôi nhìn thẳng cô ta, lạnh giọng:
– Cô hỏi anh Phúc xem tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây? Cho cô biết, tôi đã ở đây ba ngày rồi, không cần cô cho phép!
Cô ta tức đến sùi bọt mép, quay ngoắt người vào trong nhà. Tôi khẽ lắc đầu, dù tôi muốn gần Phúc nhưng hoàn cảnh là như vậy, thực lòng không dám nghĩ gì hết.
Chị Hợp kéo tay tôi:
– Tôi đưa cô vào trong, cậu Phúc mới là người quyết định chứ không phải cô ấy đâu!
Tôi không rõ Phúc nói gì với Ngân, đến khi tôi gặp cô ta, thái độ cô ta cực kỳ hậm hực nhưng lại không dám to giọng đuổi tôi, chỉ đỏ vằn hai mắt nhìn theo tôi bước lên cầu thang. Sau lưng cô ta, Phúc đang bước ra. Ba ngày không gặp, đôi mắt anh có chút thâm quầng, khuôn mặt phảng phất vẻ phờ phạc cho thấy ba ngày vừa rồi anh đã rất vất vả.
Âm giọng Ngân vang lên như khẳng định vị trí cô ta trong trái tim Phúc, dù không muốn nghe nhưng tất cả vẫn đập vào tai tôi.
– Anh, tối nay em không ăn ở đây đâu, chúng mình đi ăn ngoài nhé!
– Từ hôm nay anh về đây sống, em nên quen với điều này.
Phúc nghiêm giọng đáp lời. Tôi không quay đầu lại để xem biểu hiện trên khuôn mặt trang điểm đậm của Ngân là thế nào, chỉ biết những lời Phúc cứ văng vẳng. Từ hôm nay anh về đây sống, vì… tôi ở đây sao?
Chị Hợp mỉm cười đẩy tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, lấy chăn đắp cho tôi, nhẹ giọng:
– Bình thường cậu Phúc ăn ngủ lại công ty, có cô ở đây nên cậu ấy về nhà, chắc hẳn bà Trinh sẽ vui lắm.
– Em sợ bà ấy không muốn ngồi chung bàn với em.
Tôi buồn rầu nói, thực tình bụng dưới của tôi vẫn còn rất đau sau những gì xảy ra. Nỗi đau thể xác cũng chẳng bằng nỗi đau tinh thần trong tôi, chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì, chỉ xoay người nằm nghiêng nhìn về cửa sổ, để mặc nước mắt lăn dài.
Chị Hợp còn không biết tôi gặp phải chuyện gì, chị ấy trấn an tôi:
– Tôi theo bà Trinh nhiều năm, bà ấy chiều con trai, còn có phần nể sợ con nên chỉ cần cậu Phúc yêu thương cô là bà ấy cũng sẽ đối xử tốt với cô thôi.
Tôi gật gật, chờ đến khi chị Hợp đóng lại cửa mới có thể khóc cho vơi nỗi đau mất con mà tôi phải cố gắng nín nhịn đến tận lúc này. Có tiếng cạch cửa, tôi vội gạt sạch nước mắt.
– Có vấn đề gì?
Âm giọng trầm trầm thân quen mà tôi mong ngóng vang lên sau lưng. Anh biết tôi khóc, còn quan tâm hỏi tôi sao?
Chẳng thể giấu anh, tôi xoay người tựa vào thành giường, cơn đau bụng dội lên làm mặt mũi tôi tím tái, khẽ nhăn mặt, cắn răng vào môi. Muốn đối diện để nói với anh vài câu, không ngờ lại tố cáo tình trạng sức khỏe của tôi lúc này.
– Đau đớn đến phát khóc? Không giống cô thì phải?
Anh khẽ nhếch miệng, ánh mắt sắc bén nhanh chóng chiếu đến tập y bạ tôi để trong túi nhựa. Tôi không kịp ngăn anh đã mở ra, hai mắt anh lập tức long lên rồi tối sẫm lại.
Tôi vẫn nhớ bác sĩ đã ghi gì vào kết luận: “Thai năm tuần, khám lần 1 ngày xxx: không có tim thai, khám lần 2 ngày xxx: sảy tự nhiên”.
Anh không đọc tiếp, vung tay ném tập y bạ ra giường, nén cơn tức giận dâng trào để hỏi:
– Tại sao lại giấu tôi?
Tôi lúng túng cúi mặt, sâu trong lòng, cảm giác ấm áp như dòng suối nước nóng lan tỏa từng mạch máu. Lí nhí đáp lời, chỉ mong sao anh bớt tức giận:
– Thì… con mất rồi… Em không kịp nói…
Đôi mắt người đàn ông đầy giận dữ trước mặt tôi bỗng chuyển màu sẫm đen như đêm tối không trăng không sao, dường như trong đáy mắt loang loáng nước. Viền mắt chuyển đỏ, Phúc nuốt nghẹn tiến lại gần tôi, nhẹ giọng:
– Xin lỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương