Mộng Có Đành Buông
Chương 56
Phúc có chút sững lại, nhìn tôi như nghi hoặc, yết hầu chuyển động, anh cất lời:
– Đêm đó phát hiện hắn hạ gục một người anh em của tôi để đột nhập vào phòng tài liệu, tôi đã bắn vào bắp tay hắn khiến hắn rơi khẩu súng, sau đó hắn bỏ chạy rồi chết ở sông.
– Nhưng trên xác Quân còn có một phát súng chí mạng vào tim, anh có biết không?
Tôi long đôi mắt hỏi Phúc. Nếu như tôi không tin tưởng ở con người anh, rất có thể tôi không thể tin vào những lời anh vừa nói với tôi.
– Có chuyện đó sao? Không thấy cảnh sát thông báo, chỉ biết tin hắn chết khi người của tôi báo lại.
Anh hờ hững hỏi. Thực tình anh rất hận Quân nên không muốn nhắc đến Quân. Người anh em của Phúc bị Quân bắn hạ… có lẽ là một trong những người của lão Tâm đi theo bảo vệ Phúc, vốn dĩ bọn họ cũng không có quyền công dân mà đều đã bán mình cho lão Tâm, thế nên cái chết của bọn họ cảnh sát cũng không biết đến.
– Em hay Quân… đều đã bán thân cho tổ chức. Tổ chức giấu giếm cái chết của Quân nên anh không biết cũng là bình thường.
Tôi chua xót nói, hai hốc mắt cay xè. Oan khuất của Quân không thể minh bạch chính là điều dẫn đến chuỗi ngày đau đáu trả thù ở tôi.
– Tại sao cô lại bán thân cho tổ chức quái quỷ đó?
Phúc cau mày hỏi, bất giác trái tim tôi lại rộn lên ấm áp. Tôi gật nhẹ, hồi tưởng về bi kịch quá khứ mà lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm lại trong kinh hoàng. Chưa bao giờ tôi kể với anh về tôi, lúc này lại muốn chân thành nói với anh:
– Em là trẻ mồ côi… Thực ra em có cha, có mẹ. Em không biết mặt cha, mẹ một mình nuôi em lớn, cũng không cho em biết ông ta là ai.
Năm đó mẹ tôi là giúp việc cho nhà cha tôi. Cha tôi là một doanh nhân thành đạt, có vợ có con nhưng lại khao khát mẹ tôi. Hai tiếng “cướp chồng” văng vẳng trong đầu óc tôi vào cái ngày mẹ tôi bị người vợ chính thức của cha tôi phát hiện và đến nhà đánh ghen, có thể vì thời điểm đó lão ta lại làm phiền mẹ con tôi khiến mụ ta phát hiện ra. Đến tận lúc này tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của mụ ta, một con quỷ đích thực trong cơn hận thù. Cơ thể thâm tím, tóc tai rối bù, mẹ đau đớn ôm tôi vào lòng, nói với tôi, mẹ không phải là kẻ cướp chồng như bà ta nói mà năm đó mẹ bị chồng bà ta cưỡng ép, tôi không cần phải xấu hổ. Mẹ còn nói bà ta sẽ không để yên cho mẹ con tôi nên mẹ con tôi phải cẩn thận. Sau đó ba ngày chính là ngày kinh hoàng… mẹ tôi chết tức tưởi ngay trước mắt tôi!
– Một buổi chiều… khi em tan học, thấy mẹ chờ ở cổng trường, em vui vẻ lao về mẹ, mẹ cũng lao về em. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô tải mất lái lao đến cướp mẹ khỏi em trong tích tắc… Toàn thân mẹ chìm trong vũng máu, hai mắt còn không kịp khép lại ngay trước mắt em. Chỉ cần em bước nhanh một chút thôi… có lẽ em cũng cùng chung số phận với mẹ… Mẹ mất rồi… em được đưa vào trại trẻ mồ côi, quen với Quân, cùng Quân tham gia tổ chức K vì chẳng còn con đường nào tốt hơn cho những đứa trẻ như chúng em.
Đáy mắt rung rung, hàng lông mày nhíu chặt, giọt nước mắt đau đớn nối tiếp nhau lăn dài… Lần đầu tiên tôi chia sẻ nỗi đau ám ảnh tâm trí tôi suốt mười ba năm qua với một người khác, người ấy chẳng thể nào ngờ lại là anh.
Bất chợt vòng tay lớn ôm choàng lấy tôi trong cơn kinh hoàng, Phúc ghì cằm lên đỉnh đầu tôi như an ủi. Anh chỉ yên lặng nhưng như vậy là đủ để tôi cảm thấy êm dịu hơn bao giờ hết, cũng an ủi tôi hơn bao giờ hết.
Một lúc lâu sau khi tôi đã trấn tĩnh lại, anh buông tôi ra, vẻ hờ hững lạnh lùng lại hiện rõ trên khuôn mặt anh. Quá khứ của tôi không phải là lời bào chữa cho những gì tôi gây ra cho anh. Hoàn cảnh và quyết định của con người là những vấn đề có liên quan nhưng không nên đổ lỗi cho nhau.
Gạt nước mắt, tôi sụt sịt nói tiếp:
– Với em, Quân như người anh trai em yêu thương nhất, là người thân duy nhất của em từ lúc em cô độc trên thế giới này. Khi mới vào trại trẻ mồ côi, em thường xuyên bị bắt nạt, bị cướp đồ ăn, bị cấu véo đánh đập, chính Quân đã liều lĩnh đánh nhau với lũ trẻ ở đó để bảo vệ em, còn cho em đồ ăn của anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng che chở cho em, cả khi chúng em đã là người của tổ chức cũng vậy. Quân luôn làm thay phần việc mà em không hoàn thành để giúp em không bị phạt, còn vì em mà nhận làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm em được tổ chức giao phó… Có thể nói, nếu không có Quân thì cũng không có em. Vậy mà… anh ấy cũng bỏ em mà đi… Em xin anh hãy tìm kẻ hại chết Quân, có được không anh?
– Đêm đó phát hiện hắn hạ gục một người anh em của tôi để đột nhập vào phòng tài liệu, tôi đã bắn vào bắp tay hắn khiến hắn rơi khẩu súng, sau đó hắn bỏ chạy rồi chết ở sông.
– Nhưng trên xác Quân còn có một phát súng chí mạng vào tim, anh có biết không?
Tôi long đôi mắt hỏi Phúc. Nếu như tôi không tin tưởng ở con người anh, rất có thể tôi không thể tin vào những lời anh vừa nói với tôi.
– Có chuyện đó sao? Không thấy cảnh sát thông báo, chỉ biết tin hắn chết khi người của tôi báo lại.
Anh hờ hững hỏi. Thực tình anh rất hận Quân nên không muốn nhắc đến Quân. Người anh em của Phúc bị Quân bắn hạ… có lẽ là một trong những người của lão Tâm đi theo bảo vệ Phúc, vốn dĩ bọn họ cũng không có quyền công dân mà đều đã bán mình cho lão Tâm, thế nên cái chết của bọn họ cảnh sát cũng không biết đến.
– Em hay Quân… đều đã bán thân cho tổ chức. Tổ chức giấu giếm cái chết của Quân nên anh không biết cũng là bình thường.
Tôi chua xót nói, hai hốc mắt cay xè. Oan khuất của Quân không thể minh bạch chính là điều dẫn đến chuỗi ngày đau đáu trả thù ở tôi.
– Tại sao cô lại bán thân cho tổ chức quái quỷ đó?
Phúc cau mày hỏi, bất giác trái tim tôi lại rộn lên ấm áp. Tôi gật nhẹ, hồi tưởng về bi kịch quá khứ mà lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm lại trong kinh hoàng. Chưa bao giờ tôi kể với anh về tôi, lúc này lại muốn chân thành nói với anh:
– Em là trẻ mồ côi… Thực ra em có cha, có mẹ. Em không biết mặt cha, mẹ một mình nuôi em lớn, cũng không cho em biết ông ta là ai.
Năm đó mẹ tôi là giúp việc cho nhà cha tôi. Cha tôi là một doanh nhân thành đạt, có vợ có con nhưng lại khao khát mẹ tôi. Hai tiếng “cướp chồng” văng vẳng trong đầu óc tôi vào cái ngày mẹ tôi bị người vợ chính thức của cha tôi phát hiện và đến nhà đánh ghen, có thể vì thời điểm đó lão ta lại làm phiền mẹ con tôi khiến mụ ta phát hiện ra. Đến tận lúc này tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của mụ ta, một con quỷ đích thực trong cơn hận thù. Cơ thể thâm tím, tóc tai rối bù, mẹ đau đớn ôm tôi vào lòng, nói với tôi, mẹ không phải là kẻ cướp chồng như bà ta nói mà năm đó mẹ bị chồng bà ta cưỡng ép, tôi không cần phải xấu hổ. Mẹ còn nói bà ta sẽ không để yên cho mẹ con tôi nên mẹ con tôi phải cẩn thận. Sau đó ba ngày chính là ngày kinh hoàng… mẹ tôi chết tức tưởi ngay trước mắt tôi!
– Một buổi chiều… khi em tan học, thấy mẹ chờ ở cổng trường, em vui vẻ lao về mẹ, mẹ cũng lao về em. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô tải mất lái lao đến cướp mẹ khỏi em trong tích tắc… Toàn thân mẹ chìm trong vũng máu, hai mắt còn không kịp khép lại ngay trước mắt em. Chỉ cần em bước nhanh một chút thôi… có lẽ em cũng cùng chung số phận với mẹ… Mẹ mất rồi… em được đưa vào trại trẻ mồ côi, quen với Quân, cùng Quân tham gia tổ chức K vì chẳng còn con đường nào tốt hơn cho những đứa trẻ như chúng em.
Đáy mắt rung rung, hàng lông mày nhíu chặt, giọt nước mắt đau đớn nối tiếp nhau lăn dài… Lần đầu tiên tôi chia sẻ nỗi đau ám ảnh tâm trí tôi suốt mười ba năm qua với một người khác, người ấy chẳng thể nào ngờ lại là anh.
Bất chợt vòng tay lớn ôm choàng lấy tôi trong cơn kinh hoàng, Phúc ghì cằm lên đỉnh đầu tôi như an ủi. Anh chỉ yên lặng nhưng như vậy là đủ để tôi cảm thấy êm dịu hơn bao giờ hết, cũng an ủi tôi hơn bao giờ hết.
Một lúc lâu sau khi tôi đã trấn tĩnh lại, anh buông tôi ra, vẻ hờ hững lạnh lùng lại hiện rõ trên khuôn mặt anh. Quá khứ của tôi không phải là lời bào chữa cho những gì tôi gây ra cho anh. Hoàn cảnh và quyết định của con người là những vấn đề có liên quan nhưng không nên đổ lỗi cho nhau.
Gạt nước mắt, tôi sụt sịt nói tiếp:
– Với em, Quân như người anh trai em yêu thương nhất, là người thân duy nhất của em từ lúc em cô độc trên thế giới này. Khi mới vào trại trẻ mồ côi, em thường xuyên bị bắt nạt, bị cướp đồ ăn, bị cấu véo đánh đập, chính Quân đã liều lĩnh đánh nhau với lũ trẻ ở đó để bảo vệ em, còn cho em đồ ăn của anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng che chở cho em, cả khi chúng em đã là người của tổ chức cũng vậy. Quân luôn làm thay phần việc mà em không hoàn thành để giúp em không bị phạt, còn vì em mà nhận làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm em được tổ chức giao phó… Có thể nói, nếu không có Quân thì cũng không có em. Vậy mà… anh ấy cũng bỏ em mà đi… Em xin anh hãy tìm kẻ hại chết Quân, có được không anh?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương