Mộng Tình Nhân
Chương 85: Trừng phạt
Qua miệng của gia nhân trong nhà, Quyển Dư biết con gái mình bị đánh, mặc dù Quyển Như không nói nửa lời. Bà ta không đến tìm Trọng Yến, mà đi thẳng tìm bà Tú Huệ.
Cùng lúc Ngọc Thuần không có ở nhà, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, qua lời kể của người có mặt, Quyển Dư khăng khăng muốn bà Tú Huệ trừng phạt kẻ dám đánh con bà ta.
Bà Tú Huệ dửng dưng trước yêu cầu của Quyển Dư, không phải bà bênh người ngoài, chỉ là trong chuyện này ai cũng có phần lỗi. Nếu muốn phạt, Quyển Như không tránh khỏi liên quan, với tính khí của Quyển Dư bà ta đương nhiên không đồng ý, trong mắt Quyển Dư con gái là người quan trọng và không bao giờ có lỗi, làm gì có chuyện Quyển Dư nhận sai trước một thằng nhóc.
Bà Tú Huệ cho rằng mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp, và sẽ không vì chuyện cỏn con mà làm mất hòa khí gia đình. Ngôn Tình Tổng Tài
Quyển Dư muốn nói lại thôi, cuối cùng bà ta không lay chuyển được bà Tú Huệ đành hâm hực bỏ về.
Đầu tiên Quyển Dư tìm con gái, trách Quyển Như hèn nhát yếu đuối, sau đó tra hỏi cô ta vì sao không nói cho bà biết? Quyển Như nào dám nói, cô ta sợ mối quan hệ với Vân Dân bại lộ, tới lúc đó người chịu thiệt chỉ có cô ta.
Quyển Dư chép miệng, giả vờ bất mãn: "Mẹ đừng vậy nữa, con thấy mình cũng sai cho nên..."
Chưa đợi Quyển Như nói hết, Quyển Dư đã la toáng lên: "Sai thế nào được? Là cái thằng đó sai, chớ con không sai. Con Thuận nó sai trước con mắng nó là đúng, thằng đó là ai mà dám đánh con mẹ chứ?"
Quyển Dư đập bàn, hung hăng ném vỡ bình trà: "Mẹ nhất định sẽ trả thù thay con."
"Mẹ à..." Quyển Như khổ sở ôm chặt mẹ mình, cô ta van xin: "Mẹ bỏ qua đi, con xin mẹ đấy."
"Con là con ai mà ngu vậy, bị người ta đánh mà không dám làm gì? Không biết con có phải con mẹ hay không nữa?"
Ngoài miệng nói vậy Quyển Dư vẫn dang tay ôm con gái vào lòng, vỗ về an ủi.
Không ai không biết tính tình Quyển Dư, cứ như vậy mà bỏ qua thì thật bất thường, hôm nay có thể yên ắng còn ngày mai thì không chắc.
Gió còn có lúc đổi chiều, nói gì đến lòng dạ con người.
Bà Tú Huệ thở dài, không lời nào có thể diễn tả suy nghĩ trong đầu. Ngọc Thuần cúi mặt nhìn móng tay mình, cô cũng không biết nên nói gì mới phải.
"Nếu con là mẹ thì con sẽ làm gì?"
Ngọc Thuần ngẩng đầu, dè dặt lên tiếng: "Con có thể nói sao?"
"Nói đi, nói hết những gì con nghĩ."
Cô ngẩng cao đầu, bất giác ngồi thẳng lưng, trước khi nói Ngọc Thuần đã suy nghĩ rất kỹ, cũng biết có vài lời không dễ nghe.
"Nếu cứ để nó qua đi hai bên đều ghi hận trong lòng, người dưới cũng bàn ra tán vào, con nghĩ không có bất cứ việc gì là không có hướng giải quyết. Im lặng không phải cách, mà là ngầm mặc cho hiểu lầm biến thành sợi dây rối ren chằng chịt, nên vào lúc những sợi dây còn chưa phát triển, mẹ nên cắt đứt chúng thì hơn."
Ngọc Thuần không bênh, không cầu xin, cô không chọn ai bỏ ai, cách tốt nhất là đem cả hai cùng xử lý một lúc, có như thế mới đập tan mọi nghi ngờ, cũng đặt chữ tín lên cao hơn.
"Là con nói đấy nhé, đến lúc mẹ phạt thật thì đừng có cầu xin."
Bà Tú Huệ nhìn con gái trân trân, như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Ngọc Thuần ăn ngay nói thẳng, không có nửa lời dối lòng, nên chẳng sợ ai nhìn thấu.
"Mẹ muốn phạt thế nào con đều không có ý kiến. Nhưng phải công bằng."
Nói đến cùng vẫn là lo lắng cho người mình.
"Thằng nhỏ đó có gì mà khiến con bảo vệ đến thế?"
Bà Tú Huệ chau mày, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thấy con gái bảo vệ người ngoài một cách thái quá như thế, chẳng biết Trọng Yến có điểm gì tốt đẹp?
"Không có gì cả, chỉ là có duyên nên gặp nhau, con thấy hoàn cảnh em ấy đáng thương nên động lòng trắc ẩn. Đã đưa em ấy về thì con phải có trách nhiệm với em ấy, không phải mẹ cũng từng dạy con sống có trách nhiệm sao?"
Cô ở thế giới bên kia là đứa trẻ mồ côi mẹ, tuy cuộc sống không vất vả như Trọng Yến, nhưng tình cảm thiếu thốn là dấu trừ lớn cho tuổi thơ bất hạnh, mà Ngọc Thuần phải dùng cả đời để bù đắp. Cô không muốn có thêm một đứa trẻ giống mình, đã gặp thì ắt là duyên, đã là duyên thì nên trân quý.
Trọng Yến là đứa trẻ ngoan, trong mắt Ngọc Thuần cậu xứng đáng nhận lấy tình thương từ mọi người. Qua nhiều tháng ở chung cô dần xem Trọng Yến như em trai của mình, có khi đối đãi còn tốt hơn anh trai ruột.
"Mà mẹ, tên của anh Trọng Huấn với Trọng Yến na ná nhau, có khi nào thằng nhóc đó là con rơi của cha không?"
Vấn đề này Ngọc Thuần đã muốn hỏi từ lâu, sự trùng hợp từ tên đến tính cách giữa Trọng Huấn và Trọng Yến khiến Ngọc Thuần hoài nghi.
Bà Tú Huệ hoảng hốt không phải vì mấy lời con gái nói, mà là vì chính bản thân bà cũng có suy nghĩ như thế, sự trùng hợp bất ngờ khó tránh khỏi nghi ngờ.
Ngọc Thuần sờ cằm, học theo bộ dáng suy tư của các ông lão.
"Chắc do con nghĩ linh tinh thôi, tuy tính tình và tên hai người na ná nhau, nhưng xét về ngoại hình thì không giống chút nào."
Kỳ lạ là bà Huệ cũng thấy con gái nói đúng, ngày hôm nay dường như Ngọc Thuần nói gì cũng đúng.
Cùng lúc Ngọc Thuần không có ở nhà, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, qua lời kể của người có mặt, Quyển Dư khăng khăng muốn bà Tú Huệ trừng phạt kẻ dám đánh con bà ta.
Bà Tú Huệ dửng dưng trước yêu cầu của Quyển Dư, không phải bà bênh người ngoài, chỉ là trong chuyện này ai cũng có phần lỗi. Nếu muốn phạt, Quyển Như không tránh khỏi liên quan, với tính khí của Quyển Dư bà ta đương nhiên không đồng ý, trong mắt Quyển Dư con gái là người quan trọng và không bao giờ có lỗi, làm gì có chuyện Quyển Dư nhận sai trước một thằng nhóc.
Bà Tú Huệ cho rằng mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp, và sẽ không vì chuyện cỏn con mà làm mất hòa khí gia đình. Ngôn Tình Tổng Tài
Quyển Dư muốn nói lại thôi, cuối cùng bà ta không lay chuyển được bà Tú Huệ đành hâm hực bỏ về.
Đầu tiên Quyển Dư tìm con gái, trách Quyển Như hèn nhát yếu đuối, sau đó tra hỏi cô ta vì sao không nói cho bà biết? Quyển Như nào dám nói, cô ta sợ mối quan hệ với Vân Dân bại lộ, tới lúc đó người chịu thiệt chỉ có cô ta.
Quyển Dư chép miệng, giả vờ bất mãn: "Mẹ đừng vậy nữa, con thấy mình cũng sai cho nên..."
Chưa đợi Quyển Như nói hết, Quyển Dư đã la toáng lên: "Sai thế nào được? Là cái thằng đó sai, chớ con không sai. Con Thuận nó sai trước con mắng nó là đúng, thằng đó là ai mà dám đánh con mẹ chứ?"
Quyển Dư đập bàn, hung hăng ném vỡ bình trà: "Mẹ nhất định sẽ trả thù thay con."
"Mẹ à..." Quyển Như khổ sở ôm chặt mẹ mình, cô ta van xin: "Mẹ bỏ qua đi, con xin mẹ đấy."
"Con là con ai mà ngu vậy, bị người ta đánh mà không dám làm gì? Không biết con có phải con mẹ hay không nữa?"
Ngoài miệng nói vậy Quyển Dư vẫn dang tay ôm con gái vào lòng, vỗ về an ủi.
Không ai không biết tính tình Quyển Dư, cứ như vậy mà bỏ qua thì thật bất thường, hôm nay có thể yên ắng còn ngày mai thì không chắc.
Gió còn có lúc đổi chiều, nói gì đến lòng dạ con người.
Bà Tú Huệ thở dài, không lời nào có thể diễn tả suy nghĩ trong đầu. Ngọc Thuần cúi mặt nhìn móng tay mình, cô cũng không biết nên nói gì mới phải.
"Nếu con là mẹ thì con sẽ làm gì?"
Ngọc Thuần ngẩng đầu, dè dặt lên tiếng: "Con có thể nói sao?"
"Nói đi, nói hết những gì con nghĩ."
Cô ngẩng cao đầu, bất giác ngồi thẳng lưng, trước khi nói Ngọc Thuần đã suy nghĩ rất kỹ, cũng biết có vài lời không dễ nghe.
"Nếu cứ để nó qua đi hai bên đều ghi hận trong lòng, người dưới cũng bàn ra tán vào, con nghĩ không có bất cứ việc gì là không có hướng giải quyết. Im lặng không phải cách, mà là ngầm mặc cho hiểu lầm biến thành sợi dây rối ren chằng chịt, nên vào lúc những sợi dây còn chưa phát triển, mẹ nên cắt đứt chúng thì hơn."
Ngọc Thuần không bênh, không cầu xin, cô không chọn ai bỏ ai, cách tốt nhất là đem cả hai cùng xử lý một lúc, có như thế mới đập tan mọi nghi ngờ, cũng đặt chữ tín lên cao hơn.
"Là con nói đấy nhé, đến lúc mẹ phạt thật thì đừng có cầu xin."
Bà Tú Huệ nhìn con gái trân trân, như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Ngọc Thuần ăn ngay nói thẳng, không có nửa lời dối lòng, nên chẳng sợ ai nhìn thấu.
"Mẹ muốn phạt thế nào con đều không có ý kiến. Nhưng phải công bằng."
Nói đến cùng vẫn là lo lắng cho người mình.
"Thằng nhỏ đó có gì mà khiến con bảo vệ đến thế?"
Bà Tú Huệ chau mày, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thấy con gái bảo vệ người ngoài một cách thái quá như thế, chẳng biết Trọng Yến có điểm gì tốt đẹp?
"Không có gì cả, chỉ là có duyên nên gặp nhau, con thấy hoàn cảnh em ấy đáng thương nên động lòng trắc ẩn. Đã đưa em ấy về thì con phải có trách nhiệm với em ấy, không phải mẹ cũng từng dạy con sống có trách nhiệm sao?"
Cô ở thế giới bên kia là đứa trẻ mồ côi mẹ, tuy cuộc sống không vất vả như Trọng Yến, nhưng tình cảm thiếu thốn là dấu trừ lớn cho tuổi thơ bất hạnh, mà Ngọc Thuần phải dùng cả đời để bù đắp. Cô không muốn có thêm một đứa trẻ giống mình, đã gặp thì ắt là duyên, đã là duyên thì nên trân quý.
Trọng Yến là đứa trẻ ngoan, trong mắt Ngọc Thuần cậu xứng đáng nhận lấy tình thương từ mọi người. Qua nhiều tháng ở chung cô dần xem Trọng Yến như em trai của mình, có khi đối đãi còn tốt hơn anh trai ruột.
"Mà mẹ, tên của anh Trọng Huấn với Trọng Yến na ná nhau, có khi nào thằng nhóc đó là con rơi của cha không?"
Vấn đề này Ngọc Thuần đã muốn hỏi từ lâu, sự trùng hợp từ tên đến tính cách giữa Trọng Huấn và Trọng Yến khiến Ngọc Thuần hoài nghi.
Bà Tú Huệ hoảng hốt không phải vì mấy lời con gái nói, mà là vì chính bản thân bà cũng có suy nghĩ như thế, sự trùng hợp bất ngờ khó tránh khỏi nghi ngờ.
Ngọc Thuần sờ cằm, học theo bộ dáng suy tư của các ông lão.
"Chắc do con nghĩ linh tinh thôi, tuy tính tình và tên hai người na ná nhau, nhưng xét về ngoại hình thì không giống chút nào."
Kỳ lạ là bà Huệ cũng thấy con gái nói đúng, ngày hôm nay dường như Ngọc Thuần nói gì cũng đúng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương