Mộng Vu Lâu
Chương 9
Đôi co một lúc, thấy không có kết quả gì, kéo dài thời gian thêm thì không có lợi cho cô. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cô ta bắt hắn đưa cho mình một con ngựa, thả cô ta đi thì cô ta sẽ giữ lại mạng cho nữ nhân này.
" Muốn cứu nữ nhân này, thì ngươi phải một mình ra sau núi "
Nơi đó không phải là cấm địa sao, cô ta cũng thông minh hơn nàng tưởng, Tuyết Cơ nghỉ thầm rồi ý cười trên môi không thể giấu được.
Ôn Huyết thấy được ý cười của nàng, thì gật đầu rồi sai người thả cô ta đi. Trước khi đi hắn còn nói một câu.
" Nếu phu nhân của ta bị mất một sợi tóc nào, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải đền mạng "
Cô ta đưa nàng tới sườn núi, phía dưới là vực thẳm sâu hun hút, cô ta mới dừng lại, bước xuống kéo nàng theo.
" Lần sau muốn giết người thì phải tìm kế sách chu toàn một tí, không thì người chết sẽ là cô "
Tuyết Cơ lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, y phục cô ta đỏ rực, vẫn còn chút mùi hương bạc hà của nam nhân, chỉ là cô ta không được thông minh lại một mình tới áp sát Ôn Huyết, chẳng khác nào nộp mạng cho hắn.
Nữ nhân trước mặt nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kì lạ, không phải nàng ta là phu nhân mới được gả vào cốc sao, sao lại nói những lời như vậy với cô, cảnh giác nhìn Tuyết Cô vẻ phòng bị.
Tuyết Cơ thấy phản ứng của cô ta, chẳng mảy may đi tới vài bước chấp tay phía sau.
" Cô nghĩ chỉ cần uy hiếp ta thì hắn sẽ tha cho cô sao, hắn xưa nay tàn bạo, một mình cô thì có thể trốn thoát? "
Nữ nhân trước mặt tỏ vẻ hoài nghi.
" Ý cô là gì? "
" Nếu cô tin ta, ta nhất định sẽ cứu được cô thoát khỏi chỗ chết "
Cô ta vốn là người đa nghi, nhưng đúng thật là lần này thất thủ nhất định sẽ mất mạng,tin nàng ta một lần vậy.
" Được, ta tạm tin cô lần này "
Tuyết Cơ đi kế bên kề sát vào tai nữ nhân kia nói gì đó, thấy cô ta có chút căng thẳng nhưng vẫn gật đầu, nếu đã đến bước này thì làm thế nào cũng không quan trọng nữa, việc đầu tiên là phải giữ lại mạng đã.
Vừa kề đao vào cổ nàng thì Ôn Huyết một mình phi ngựa tới, hắn xuống ngựa, đi từng bước một về phía nữ nhân trước mặt.
" Thả người ra đi "
Cô ta cười ha hả.
" Nhưng tên độc ác như các người mà thả ta sao, đúng là nực cười, làm sao ta tin được "
Hắn nhẫn nại nói thêm một lần nữa, ánh mắt đã không còn sự thờ ơ trước đó.
" Ta muốn cô ta cùng chết chung với ta, ta muốn từng người bên cạnh ngươi từng người từng người một rời xa ngươi "
Nói xong, cô ta kéo nàng đến sát sườn núi, chỉ cần một chút nữa thì cả hai người đều rơi xuống. Thấy Ôn Huyết vẫn bình tĩnh không chút động thái gì. Cô ta đẩy nàng về phía trước rồi thả mình nhảy xuống, thật không may tảng đá dưới chân nàng vở ra, nàng trượt chân ngã xuống vực.
Ôn Huyết lập tức bay theo, tay ôm eo nàng, hai thân hình kề sát vào nhau, hắn vô tình bắt được sợi dây rừng mọc mở sườn núi, cả người đều bị đập mạnh vào vách núi, trượt xuống một đoạn. Hắn nhíu mày nhưng động tác ôm nàng vẫn không hề buông lỏng, cả hai người mặt đối mặt, không khí vô cùng ngưng trệ.
Nàng thấy vậy thì quay mặt đi nơi khác, hắn vừa nhìn vừa cười, thường ngày nàng lạnh lùng thờ ơ, vậy mà hôm nay cũng có lúc e thẹn. Hắn mở miệng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này.
" Ôm ta cho chặt vào, không thì nàng sẽ rớt xuống dưới "
Bị hắn trêu chọc nàng rủa thầm, đúng là tên biến thái.
" Huynh còn không mau tìm cách lên trên, nếu không chúng ta không trụ được lâu đâu "
Đáng lẽ vừa nãy nàng chừa đường thoát cho nữ nhân kia, không ngờ ngoài dự tính nàng rơi xuống vực, không nghĩ là hắn lại không hề do dự mà nhảy xuống cứu nàng, còn tình thế bây giờ là gì đây, nàng chưa từng tiếp xúc quá gần với nam nhân trong tình thế như này bao giờ, cảm giác rất khó tả. Còn đâu Tuyết Cơ ngày thường mà bao người khiếp sợ nữa.
Cố lách người qua một chút hắn nhìn thấy một hang động giữa núi, trong miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
" Nàng ôm ta chặt vào, có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi "
Trước khi đi hắn đã dặn dò thuộc hạ, hết ngày hôm nay nếu không thấy hắn về, thì sáng ngày mai hãy đi tìm, không biết câu nói đó lúc này có ngu ngốc hay là quá thông minh, hắn nhìn nàng ôm chặt mình không buông thì trong lòng có chút dao động.
Hắn xoay người nàng đè trên người hắn, rồi buông tay thả mình trượt dài xuống vách đá, từng viên đá ma sát với lưng hắn, dù có một lớp y phục nhưng cũng không thể nào dịu bớt đi phần đâu đớn.
Vừa trượt xuống tới hang động, hắn đã nằm dài ngất lịm, thân hình nàng nằm trên người hắn, với sự bảo vệ của hắn dường như không chút vết sướt nào.
Nàng vỗ vào mặt hắn thật mạnh nhưng cũng thấy hắn phản ứng lại, vừa hay nếu hắn vừa mất máu vừa chết ở nơi này thì cũng không liên quan gì tới nàng, coi như thực hiện được nhiệm vụ mà không cần tốn chút sức.
Tuyết Cơ đứng dậy phủi tay bỏ đi, chỉ cần qua phía bên kia là sẽ có cách lên được, trước đó nàng từng đến đây vài lần, địa hình ở đây nàng biết rất rõ, chỉ là khó mà qua bên kia.
Nàng bước từng bước lên vách núi, khó khăn cầm từng sợi dây cỏ bám vào sườn núi, cuối cùng thì quay lại nhìn hắn lần cuối, rồi từ từ từng bước một lách qua sườn núi.
Hắn vẫn nằm đó, không một chút động tĩnh, nhưng nàng không hề biết được hắn đã tỉnh từ lâu, chỉ là chút thương tích này sao có thể làm hắn ngất đi được.
" Muốn cứu nữ nhân này, thì ngươi phải một mình ra sau núi "
Nơi đó không phải là cấm địa sao, cô ta cũng thông minh hơn nàng tưởng, Tuyết Cơ nghỉ thầm rồi ý cười trên môi không thể giấu được.
Ôn Huyết thấy được ý cười của nàng, thì gật đầu rồi sai người thả cô ta đi. Trước khi đi hắn còn nói một câu.
" Nếu phu nhân của ta bị mất một sợi tóc nào, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải đền mạng "
Cô ta đưa nàng tới sườn núi, phía dưới là vực thẳm sâu hun hút, cô ta mới dừng lại, bước xuống kéo nàng theo.
" Lần sau muốn giết người thì phải tìm kế sách chu toàn một tí, không thì người chết sẽ là cô "
Tuyết Cơ lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, y phục cô ta đỏ rực, vẫn còn chút mùi hương bạc hà của nam nhân, chỉ là cô ta không được thông minh lại một mình tới áp sát Ôn Huyết, chẳng khác nào nộp mạng cho hắn.
Nữ nhân trước mặt nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kì lạ, không phải nàng ta là phu nhân mới được gả vào cốc sao, sao lại nói những lời như vậy với cô, cảnh giác nhìn Tuyết Cô vẻ phòng bị.
Tuyết Cơ thấy phản ứng của cô ta, chẳng mảy may đi tới vài bước chấp tay phía sau.
" Cô nghĩ chỉ cần uy hiếp ta thì hắn sẽ tha cho cô sao, hắn xưa nay tàn bạo, một mình cô thì có thể trốn thoát? "
Nữ nhân trước mặt tỏ vẻ hoài nghi.
" Ý cô là gì? "
" Nếu cô tin ta, ta nhất định sẽ cứu được cô thoát khỏi chỗ chết "
Cô ta vốn là người đa nghi, nhưng đúng thật là lần này thất thủ nhất định sẽ mất mạng,tin nàng ta một lần vậy.
" Được, ta tạm tin cô lần này "
Tuyết Cơ đi kế bên kề sát vào tai nữ nhân kia nói gì đó, thấy cô ta có chút căng thẳng nhưng vẫn gật đầu, nếu đã đến bước này thì làm thế nào cũng không quan trọng nữa, việc đầu tiên là phải giữ lại mạng đã.
Vừa kề đao vào cổ nàng thì Ôn Huyết một mình phi ngựa tới, hắn xuống ngựa, đi từng bước một về phía nữ nhân trước mặt.
" Thả người ra đi "
Cô ta cười ha hả.
" Nhưng tên độc ác như các người mà thả ta sao, đúng là nực cười, làm sao ta tin được "
Hắn nhẫn nại nói thêm một lần nữa, ánh mắt đã không còn sự thờ ơ trước đó.
" Ta muốn cô ta cùng chết chung với ta, ta muốn từng người bên cạnh ngươi từng người từng người một rời xa ngươi "
Nói xong, cô ta kéo nàng đến sát sườn núi, chỉ cần một chút nữa thì cả hai người đều rơi xuống. Thấy Ôn Huyết vẫn bình tĩnh không chút động thái gì. Cô ta đẩy nàng về phía trước rồi thả mình nhảy xuống, thật không may tảng đá dưới chân nàng vở ra, nàng trượt chân ngã xuống vực.
Ôn Huyết lập tức bay theo, tay ôm eo nàng, hai thân hình kề sát vào nhau, hắn vô tình bắt được sợi dây rừng mọc mở sườn núi, cả người đều bị đập mạnh vào vách núi, trượt xuống một đoạn. Hắn nhíu mày nhưng động tác ôm nàng vẫn không hề buông lỏng, cả hai người mặt đối mặt, không khí vô cùng ngưng trệ.
Nàng thấy vậy thì quay mặt đi nơi khác, hắn vừa nhìn vừa cười, thường ngày nàng lạnh lùng thờ ơ, vậy mà hôm nay cũng có lúc e thẹn. Hắn mở miệng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này.
" Ôm ta cho chặt vào, không thì nàng sẽ rớt xuống dưới "
Bị hắn trêu chọc nàng rủa thầm, đúng là tên biến thái.
" Huynh còn không mau tìm cách lên trên, nếu không chúng ta không trụ được lâu đâu "
Đáng lẽ vừa nãy nàng chừa đường thoát cho nữ nhân kia, không ngờ ngoài dự tính nàng rơi xuống vực, không nghĩ là hắn lại không hề do dự mà nhảy xuống cứu nàng, còn tình thế bây giờ là gì đây, nàng chưa từng tiếp xúc quá gần với nam nhân trong tình thế như này bao giờ, cảm giác rất khó tả. Còn đâu Tuyết Cơ ngày thường mà bao người khiếp sợ nữa.
Cố lách người qua một chút hắn nhìn thấy một hang động giữa núi, trong miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
" Nàng ôm ta chặt vào, có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi "
Trước khi đi hắn đã dặn dò thuộc hạ, hết ngày hôm nay nếu không thấy hắn về, thì sáng ngày mai hãy đi tìm, không biết câu nói đó lúc này có ngu ngốc hay là quá thông minh, hắn nhìn nàng ôm chặt mình không buông thì trong lòng có chút dao động.
Hắn xoay người nàng đè trên người hắn, rồi buông tay thả mình trượt dài xuống vách đá, từng viên đá ma sát với lưng hắn, dù có một lớp y phục nhưng cũng không thể nào dịu bớt đi phần đâu đớn.
Vừa trượt xuống tới hang động, hắn đã nằm dài ngất lịm, thân hình nàng nằm trên người hắn, với sự bảo vệ của hắn dường như không chút vết sướt nào.
Nàng vỗ vào mặt hắn thật mạnh nhưng cũng thấy hắn phản ứng lại, vừa hay nếu hắn vừa mất máu vừa chết ở nơi này thì cũng không liên quan gì tới nàng, coi như thực hiện được nhiệm vụ mà không cần tốn chút sức.
Tuyết Cơ đứng dậy phủi tay bỏ đi, chỉ cần qua phía bên kia là sẽ có cách lên được, trước đó nàng từng đến đây vài lần, địa hình ở đây nàng biết rất rõ, chỉ là khó mà qua bên kia.
Nàng bước từng bước lên vách núi, khó khăn cầm từng sợi dây cỏ bám vào sườn núi, cuối cùng thì quay lại nhìn hắn lần cuối, rồi từ từ từng bước một lách qua sườn núi.
Hắn vẫn nằm đó, không một chút động tĩnh, nhưng nàng không hề biết được hắn đã tỉnh từ lâu, chỉ là chút thương tích này sao có thể làm hắn ngất đi được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương