" Không đợi ai trước ai sau, hai người mẹ đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt nhau, giọng nói càng lúc càng lớn.
"Ôi, anh ơi.
Huyết áp.
Huyết áp của em.
" "Này, nhà gia chủ.
Nói năng cũng phải có chừng mực chứ.
" Bố Ha-joon cũng đứng lên, nhưng chỉ làm bộ can ngăn.
Ji-ho đứng lên theo mẹ trong lúc hoảng loạn, chẳng biết phải làm sao.
Trong lúc đó, thấy mẹ - người luôn thanh tao đoan trang - phải nghe những lời th* t*c, cậu đau lòng vô cùng.
Mẹ ơi.
"Bảo hiểm chắc cũng không phải một hai khoản, nên đừng có ăn nói hàm hồ như vậy.
" "Càng nhìn bà này càng thấy không có lời nào mà bà không nói được.
" Con ghét những chuyện này.
"Mọi người.
" Giọng nói của Ji-ho lẩn quẩn trong miệng, bị chôn vùi dưới những tiếng quát tháo của họ.
Không gian yên bình nơi cậu và Ha-joon từng sinh hoạt hàng ngày chỉ mới đây thôi, giờ đã thành một mớ hỗn độn.
Ji-ho có cảm giác đây sẽ trở thành cuộc sống thường nhật.
Cậu sợ hãi.
"Đủ rồi, đủ rồi, dừng lại đi!
" Sợ hãi đến đâu, cậu hét to đến đó.
Ba người kia cuối cùng cũng quay lại nhìn Ji-ho.
Gương mặt tái mét, run lẩy bẩy của Ji-ho, ngay cả trong mắt bố mẹ Ha-joon, cũng trông không ổn chút nào.
"Ji-ho à!
" Mẹ Ji-ho đỡ lấy con.
Nhìn kỹ mặt Ji-ho, bà thực sự đau lòng.
"Tất cả là tại ai chứ.
Lật ngược vấn đề cũng phải có giới hạn chứ.
" Khuôn mặt vừa mới hồi lại chút huyết sắc, trong chốc lát lại trở nên tái nhợt.
"Hai người chẳng nghĩ đến những gì con trai mình đã làm sao?
Đây hoàn toàn là một cuộc hôn nhân lừa đảo.
Vô hiệu!
Nghĩ đến việc đời con trai quý giá của tôi bị hủy hoại là.
Ôi, Ji-ho à.
Con nằm lên giường đi trước khi ngất lần nữa.
Cứ thế này thì thực sự to chuyện mất.
" Bố mẹ Ha-joon tuy giật mình, nhưng ánh mắt nhìn Ji-ho vẫn đầy nghi ngờ và tham lam.
Ji-ho rút tay khỏi mẹ, đứng thẳng người nhìn hai người họ.
"Lý do cháu mời hai bác đến, là vì dù ghét những gì Ha-joon đã làm, nhưng cháu nghĩ những người bị lừa cũng đáng thương như nhau.
Cháu tưởng những bậc cha mẹ bị con cái quay lưng sẽ càng đau lòng hơn, nên định lắng nghe than vãn.
Nhưng nhìn hai bác, có vẻ không cần thiết nữa rồi.
" "Ji-ho à.
" "Con đã sợ hãi gọi mẹ đến, khiến mẹ phải nghe những lời vô ích.
" Mẹ Ji-ho trông còn đau lòng hơn cả Ji-ho.
Ji-ho cố nén nước mắt đang trào dâng, lại hướng về phía hai người kia.
"Hai bác có vẻ đã nói hết những gì cần nói rồi, vậy xin mời ra về.
" "Hả?
Không đúng, mày ăn nói với bậc trưởng bối mà.
" "Bố mẹ của Ha-joon mà cháu biết, không phải là các bác.
Xin hãy ra về trong êm đẹp.
Nếu không, cháu sẽ báo cảnh sát.
" Ji-ho cầm lấy điện thoại, như muốn nói sẽ không dùng lời nói nữa.
"Ừ, cứ thế đi.
Hôm nay chỉ là một ngày thôi mà.
Còn vô số ngày phía trước.
" "Không, em ơi.
" "Thôi, hôm nay gặp được bà gia chủ và cô con dâu ở đây là hài lòng rồi.
Ngàn dặm cũng bắt đầu từ một bước mà thôi.
" "Ngàn dặm?
" Mẹ Ji-ho định nói gì đó, nhưng Ji-ho ngăn lại.
Bố Ha-joon cũng dỗ dành mẹ Ha-joon rồi ra về.
Mẹ con Ji-ho một lúc lâu không nói gì.
"Mẹ.
Mẹ sợ lắm phải không?
" "Trời, không ngờ bố mẹ Ha-joon lại là người như vậy.
Thảo nào đứa bé mới ra nông nỗi.
" Mẹ Ji-ho nói dở câu rồi bước vào bếp.
Bà pha trà nóng đưa cho Ji-ho một tách.
Hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng, dường như làm dịu bớt phần nào sự căng thẳng vừa rồi.
Nhưng khi định uống, cậu lại thấy khó nuốt.
"Vào trong nghỉ đi con.
" Thấy Ji-ho mệt mỏi, mẹ cậu đẩy nhẹ lưng bảo vào phòng, còn Ji-ho vốn cố nói mình ổn thì nghe bà bảo bà cũng sẽ nằm nghỉ trên sofa một chút, liền vào phòng nằm lên giường.
Ở một mình, cậu mới cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch, đau nhói.
Đầu óc rối bời quá, đến nỗi chẳng nghĩ được gì.
Chẳng biết ngủ từ lúc nào, cậu tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện ì ầm vọng vào.
Có vẻ mẹ đã liên lạc với gia đình.
Muốn trốn tránh nhưng không thể, cậu ngồi dậy.
Cậu không biết phải nói gì, nói thế nào với bố và các anh.
"Ji-ho vẫn còn ngủ à?
" "Không biết nữa.
Cũng đến giờ dậy rồi.
" "Có nên đánh thức không?
Phải cho nó ăn chứ.
" "Để xem đã.
" Sau cuộc trò chuyện vọng qua cánh cửa là tiếng bước chân đi dép lê.
Ji-ho không hiểu sao lại nằm xuống giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng mở cửa vang lên, rồi là bước chân tiến lại gần giường.
Một bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Ngủ rồi à?
" Mẹ nhìn Ji-ho một lúc rồi lặng lẽ quay đi.
Tiếng cửa đóng lại, cuộc trò chuyện lại tiếp tục bên ngoài.
"Hình như nó sợ lắm.
Đang ngủ đó.
" Một lúc sau, tiếng trò chuyện qua lại tạm ngừng, rồi tiếng mở đóng cửa vang lên và mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Ji-ho nằm thêm một hồi rồi mới cẩn thận mở cửa.
Phòng khách chỉ còn vài đèn ngủ, không một bóng người.
Trên bàn có mảnh giấy ghi chú của mẹ, nói rằng thấy cậu ngủ nên không đánh thức, bà về trước.
Nghĩ đến việc mình đã làm chuyện thừa, lòng cậu không yên.
Ha, thở dài một hơi thật sâu, cậu ngồi phịch xuống sofa.
Dựa lưng vào thành sofa, cậu nhìn lên trần nhà.
Ánh sáng lọt từ bên ngoài vào vẽ nên những mảnh ghép hình ảnh.
Đôi mắt Ji-ho vốn đang dõi theo những hình bóng ánh sáng luôn thay đổi bỗng dừng lại.
Cậu nhìn quanh một lượt rồi vào phòng ngủ và bước ra, trên tay cầm chiếc máy tính bảng.
