Mất đi ánh nến, căn phòng lập tức chìm trong bóng đêm.
Trong ánh sáng lờ mờ ấy, họ không nhìn rõ được nét mặt của nhau, chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Bầu không khí im lặng bao trùm, Phương Hạ nghe thấy Trần Hoài lên tiếng, anh cứ nói mãi nói mãi, cứ huyên thiên không dứt, anh nói rất nhiều điều.
Anh nói: "Hạ Hạ, em đi học đi."
Anh nói: "Em khác với anh, từ nhỏ anh đã không thích đi học, anh ghét trường, cũng ghét giáo viên, vừa nhìn thấy sách vở là anh nhức đầu rồi.
Còn em thì khác, em học rất giỏi, cũng thích đi học nữa."
Anh nói: "Anh mong em có thể đi học tiếp, đó mới là lối thoát thật sự cho em."
Trần Hoài kề gần bên cô, trong bóng tối, anh mò mẫm tìm được bàn tay cô, mười ngón đôi bên đan chặt: "Vậy nên em hãy thi đại học lần nữa đi Hạ Hạ."
"Nhưng..." Vừa lên tiếng, Phương Hạ mới phát hiện hóa ra giọng mình đã khàn đến thế: "Giờ em không còn đi học nữa, làm sao, làm sao em đi được..."
"Em đừng lo, anh đã hỏi thăm rồi, em có thể vào trường chuyên nhận học sinh ôn thi lại, học theo lớp bổ túc, rồi đăng ký thi đại học với tư cách thí sinh tự do."
Mấy hôm nay, Trần Hoài chạy khắp những văn phòng chiêu sinh và trường học trong thành phố, đã hỏi rõ quy trình để thí sinh tự do đăng kí thi đại học rồi.
Trần Hoài đã hỏi kỹ điều kiện đăng ký, thời gian, hồ sơ cần nộp rồi, còn gõ từng chữ vào ghi chú điện thoại.
Khi đi học, Trần Hoài không phải là học sinh ngoan tập trung học hành, bản thân anh cũng không thi đại học nên không hiểu nhiều thứ. Anh sợ mình sai sót ở đâu đó, nên chỉ đành xác nhận hết lần này đến lần khác. Dù người đối diện thấy anh dong dài, coi thường anh, anh vẫn hỏi kỹ càng từng chút.
Dường như đây là lần đầu tiên trong đời, Trần Hoài nghiêm túc làm chuyện gì đó, tuy vụng về nhưng lại vô cùng chân thành.
Không phải anh bốc đồng mà muốn Phương Hạ đi học tiếp. Sau khi hỏi thăm được tất cả những thông tin cần thiết, xác định cô thật sự có cơ hội đó, anh mới nói với cô.
Trần Hoài hiểu rõ Phương Hạ, anh biết cô muốn làm gì, cũng biết cô thuộc về nơi nào. Dù Phương Hạ nghĩ là bản thân cô giấu kỹ rồi, anh vẫn có thể nhìn thấy mong ước ở sâu trong lòng cô qua đôi mắt kia.
"Nhưng em không học hơn cả năm rồi, quên hết những gì từng học, em không làm được." Phương Hạ lắc đầu nguầy nguậy trong giọng nói nấc nghẹn. Thật ra sâu trong lòng cô cũng muốn đi học, nhưng cô sợ bản thân lại ngã xuống lần nữa nên không dám thử.
Cô liên tục thôi miên bản thân, nói với chính mình rằng mình không muốn đi học, nhưng sự thật là cô rất muốn học đại học.
Vì sợ thất bại nên cô vẫn không dám thừa nhận bản thân có mong muốn này, giờ đây Trần Hoài lại nói ra thay cô, cô không còn cách tránh né cõi lòng mình nữa. Nhưng cô vẫn rất sợ, sợ phải cố gắng nhưng không có kết quả.
"Em làm được mà Hạ Hạ, lúc trước em học giỏi thế kia, em đi học lớp ôn vài tháng là lấy lại được những tri thức trước kia mà."
Trần Hoài kéo cô vào lòng, chầm chậm an ủi: "Trong trường hợp xấu nhất, dù không đỗ được trường top, với năng lực của em, em thừa sức đỗ vào trường hạng hai."
"Kể cả có tệ đi chăng nữa, dù không đỗ đại học, chỉ cần đỗ cao đẳng thôi, cuộc sống sau này của em cũng tốt hơn bây giờ nhiều."
"Em không cần phải lo chuyện học phí, anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền."
"Em cũng không cần phải lo cho anh." Trần Hoài gác cằm lên vai Phương Hạ: "Anh không phải người ham học nhưng anh hứa, anh sẽ không để bản thân dậm chân tại chỗ, anh cũng sẽ cố gắng phát triển từng ngày."
"Hạ Hạ, em thật sự không thể cứ bưng bê rửa chén ở tiệm lẩu mãi được."
"Đáng lẽ cuộc sống của em không thể như thế."
Trong căn phòng tối, hai người trẻ tuổi đang vẽ vời ước mơ và những hoài bão tương lai. Bọn họ muốn băng qua dãy núi trùng điệp, đè nặng lên ước vọng con người, để thấy biển rộng xanh thẳm nơi xa.
Hai người muốn tìm kiếm một tương lai tươi sáng.
Dù bọn họ không thể chắc chắn con đường mai sau đầy hoa, nhưng cả hai vẫn ủng hộ nhau, cùng bước về trước.
...
Từ ngày Trần Hoài bảo Phương Hạ đi học tiếp, cô bị mất ngủ mấy đêm liền, lòng thảng thốt một nỗi sợ tới từ hư vô.
Cô sợ mình không thể bình tĩnh tập trung học tốt như trước, sợ thành tích không đuổi kịp những học sinh khác trong lớp, lại càng sợ mình không thi được số điểm như ý, một năm trôi qua uổng phí, sợ tốn tiền vô ích.
Đôi lúc, dù đang ngủ, Phương Hạ cũng sẽ thấy ác mộng.
Cô luôn mơ thấy mình không thể đăng ký thi thành công, hoặc thi môn nào cũng trượt, rồi mơ thấy mình không được nhận vào trường nào.
Mỗi lần bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp đầu cô.
Đêm nay lại là một đêm Phương Hạ trằn trọc không yên. Cô dậy uống nước, vừa mở cửa phòng ngủ thì bỗng thấy đèn phòng khách còn sáng.
"Em chưa ngủ sao?" Nghe tiếng động, Trần Hoài quay lại nhìn.
"Em dậy uống nước."
Phương Hạ đi rót cốc nước, ngồi xuống bên sofa cạnh đó, cô hỏi anh: "Còn anh thì sao, sao anh cũng không ngủ?"
Trần Hoài cau mày, khẽ thở dài: "Anh đang nghĩ ngợi nên chưa ngủ được."
"Anh nghĩ gì?"
"Bản thân anh."
Phương Hạ đang cầm cốc, nhẹ nhàng uống nước nghe anh nói.
"Hạ Hạ, em nghĩ em anh có thể làm được gì?"
"Ngoài vào nhà máy làm việc, phân loại hàng chuyển phát nhanh, đưa đồ ăn, về núi ở thị trấn Vân Giang trồng rau ra, anh còn làm được gì?"
Mấy ngày trước, anh hùng hồn tuyên bố với Phương Hạ, nói cô không thể chôn mình ở tiệm lẩu suốt đời được, vậy còn anh?
Anh chỉ mới 19 tuổi, sau này anh có thể làm gì?
Anh đã hứa với Phương Hạ là sẽ không đứng yên tại chỗ, vậy nên anh phải tiến về trước, nhưng anh phải đi đâu chứ?
"Anh làm được rất nhiều việc mà." Phương Hạ đặt cốc xuống, đếm ngón tay lấy ví dụ cho anh: "Anh có thể học lên, hoặc học kỹ thuật nào đó, hoặc đi lính rèn luyện, cũng có thể thử tự làm chủ."
"Trần Hoài, anh đừng nóng lòng, anh phải từ từ hiểu xem bản thân muốn làm gì." Cô dựa vào vai anh, cùng nương tựa lẫn nhau: "Chỉ cần anh tiến về trước, sẽ luôn có đường để đi."
Trần Hoài mỉm cười: "Em tin anh vậy sao?"
Ngay chính anh còn không dám tin rốt cuộc mình sẽ sống ra sao.
"Tất nhiên rồi Trần Hoài, chắc chắn sau này anh sẽ rất xuất sắc, em tin anh, anh cũng phải tin lời em nói, phải tin vào chính mình."
"Được, vậy em cũng phải tin vào chính em, tin bản thân, năm sau em sẽ đỗ trường đại học."
"Hóa ra anh chỉ chờ có thế..." Phương Hạ đấm yêu vào người anh hai cái, rất nhẹ, nhưng giọng cô vẫn hơi dỗi hờn: "Em tốt bụng an ủi anh, ai ngờ anh vòng lại nói chuyện em đi học."
Trần Hoài không tránh né, anh để cô đánh mình, đánh xong thì anh nắm tay cô v**t v*: "Anh không quan tâm, nói chung là chúng ta đã hứa với nhau rồi, em đồng ý xong thì không được đổi ý."
Hai người chuyện trò giấy lát, Phương Hạ định đứng dậy về phòng.
"Khoan đã." Trần Hoài túm lấy tay Phương Hạ, kéo mạnh một cái, cô bị anh kéo ngã xuống sofa.
"Chúng ta ôm nhau ngủ nhé?" Anh hỏi ý cô, cô không nói gì, chỉ vươn tay ôm eo anh.
Trần Hoài hiểu là cô đồng ý, anh kéo chăn qua đắp cho cô, rồi nằm xuống cạnh cô.
"Em ngủ đi, chúc ngủ ngon." Anh nói.
Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại nói: "Hạ Hạ, em ngủ chưa?"
Phương Hạ vẫn nhắm mắt nhưng lại không kìm được nụ cười, hàng mi run run không dứt: "Ngủ rồi sao còn nói chuyện với anh được?"
Trần Hoài ôm chặt cô hơn: "Hạ Hạ, nói thật là lòng anh hơi sợ."
"Anh sợ điều gì?"
"Anh sợ... em đỗ đại học xong, có khi nào em chê anh không?"
Cô đáp chắc nịch: "Không đâu."
Anh nói: "Nhưng khi đó chúng ta đã là người ở hai thế giới."
Tuy Trần Hoài không muốn chấp nhận chuyện này nhưng sau khi Phương Hạ thi đỗ đại học, chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Có thể bọn họ chẳng có vài chủ đề để nói chuyện chung được nữa, nếu Phương Hạ kể chuyện đi học với anh, anh không hiểu, mà anh kể chuyện đi làm trong nhà máy với cô, có lẽ cô sẽ thấy phiền.
Rồi hai người sẽ dần xa cách, đó là sự thật khó tránh khỏi.
"Thế cũng không đâu." Phương Hạ xoa tóc anh, như v**t v* dỗ dành chú mèo nhỏ, an ủi anh từng chút.
"Hạ Hạ, anh sẽ không đứng yên tại chỗ đâu, em đừng bỏ rơi anh nhé?"
"Được."
Trần Hoài lặp lại: "Hạ Hạ, đừng bỏ rơi anh nhé."
Phương Hạ vỗ lưng anh, kiên nhẫn trả lời: "Không đâu."
Trần Hoài luôn tỏ ra mạnh mẽ trước giờ, thật ra lại là người cảm thấy thiếu an toàn hơn cả Phương Hạ. Anh sợ cô rời bỏ anh, lại càng sợ cô sống đau khổ, so với đau khổ, anh thà cô sẽ rời khỏi anh.
Sau khi Phương Hạ đỗ đại học, tới thành phố lớn, tìm được công việc tốt. Khi ấy cô sẽ gặp được người tốt hơn anh, người thật sự xứng đáng với cô.
Cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc chân thật, còn anh... chỉ cần thấy cô hạnh phúc là được.
Nhịp thở của Phương Hạ đều dần, cô ngủ rồi nhưng Trần Hoài thì không ngủ được. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy tắt đèn phòng khách, rồi khẽ nằm lại lần nữa.
Trong bóng đêm, bên cạnh là tiếng hít thở nhè nhẹ của Phương Hạ, nói thật là dù anh có bị cô bỏ rơi cũng không sao. Anh thầm nghĩ, dẫu có thế nào, Phương Hạ cũng xứng đáng có được một tương lai rạng rỡ chứ không phải bị vây hãm nơi nhà trọ này.
Chỉ cần cô sống tốt là được, những chuyện khác chỉ là muỗi.
Dù cô thật sự bỏ rơi anh cũng chẳng hề gì, anh chỉ mong cô được vui vẻ, được tự do, được bay càng cao càng xa.
Nghĩ miên man một lúc, đến giây phút này, cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ.
Trần Hoài như trút được gánh nặng, rồi cũng buông được trăn trở, anh ôm chặt người trong lòng mình, chìm vào giấc ngủ.
