Mùa Thu Không Đến - Lãnh Hữu Giai

Chương 31: Đó là người yêu của tớ



Suốt cả tháng bảy, hầu như Phương Hạ chỉ nhốt mình trong nhà trọ mà học. Cô mua sách giáo khoa và bài tập mới cho tất cả các môn, bắt đầu đọc sách, ghi chép, làm đề thi.

Đã hơn một năm không đụng vào sách vở thời cấp ba, những bài thơ cổ từng đọc vanh vách giờ chỉ còn nhớ lơ mơ. Những kiến thức vốn quen thuộc đến mức thuộc lòng, bây giờ chẳng còn mấy ấn tượng. Những dạng bài trước đây vừa nhìn là biết làm, giờ phải ngẫm nghĩ rất lâu mới tìm được cách làm.

Phương Hạ chỉ đành chầm chậm góp nhặt những tri thức đã bị mình vứt đi.

Quá trình ấy rất vất vả, rất chậm chạp, nhưng cũng rất kỳ diệu. Mỗi lần cô hiểu lại được một điểm kiến thức đã quên, cảm giác như vừa đào được một món bảo vật từng chôn sâu dưới lòng đất nhiều năm trước.

Phương Hạ dán vài tờ giấy nhớ trên bức tường đối diện bàn học, cô viết thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học năm sau và những câu cổ vũ bản thân.

Trời càng lúc càng nóng, Trần Hoài mua hai cái quạt một lớn một nhỏ về đặt trong phòng Phương Hạ. Lúc đi làm, anh vẫn đi sớm về muộn  như trước, rồi khi được nghỉ, anh ở nhà, cũng không làm phiền Phương Hạ ôn bài.

Mặc dù anh rất muốn Phương Hạ ngồi cạnh trò chuyện, chơi game, cùng ăn vặt và xem phim với anh... nhưng lòng anh biết rõ, Phương Hạ có chuyện quan trọng hơn cần làm, anh không thể quấy rầy khiến cô mất tập trung được.

Một m*nh tr*n Hoài ôm hết việc nhà, anh còn muốn từng bữa cơm, bưng sẵn lên bàn cho Phương Hạ, để cô tập trung học hành, không bị xao nhãng bởi những chuyện khác.

Anh có cảm giác, mình như phụ huynh cùng học với con cái thời cấp ba.

Tuy việc vặt trong nhà khiến anh mệt nhưng anh rất vui, không hề ca cẩm chút nào. Nhìn Phương Hạ học là lòng anh vui sướng không kể xiết.

Giờ phút này, bản thân Trần Hoài cũng chưa nhận ra anh thấy vui không chỉ vì mai sau Phương Hạ sẽ có tương lai xán lạn, mà còn vì cô đang giúp anh gánh lại một giấc mơ thiếu niên đã rơi vỡ từ lâu – giấc mơ muốn học hành đàng hoàng, muốn thi đỗ đại học, muốn làm bà nội tự hào mà chính anh đã quên từ lâu.

Lúc mới đi học, Trần Hoài cũng muốn ra sức học tập. Anh nghĩ là mình phải thi tốt, đỗ vào trường top, tìm một công việc tốt để bà nội được nở mày nở mặt...

Nhưng sau đó, anh lại đánh nhau và nổi loạn.
Người ta nói anh là học sinh cá biệt, thế thì anh làm cho bọn họ xem. Anh cứ lảo đảo lay lắt bước về trước, đã đánh mất ước vọng ban sơ từ lâu, cũng đã quên mình từng là một cậu học sinh yêu tri thức.

...

Sinh nhật của Phương Hạ rơi vào cuối tháng 7, sinh nhật 19 tuổi, cô nhận được mười chín món quà, tất cả đều do Trần Hoài tặng cô. Món quà nào cũng được gói bằng giấy màu đẹp, đặt chỉnh tề trong tủ phòng cô.

Phương Hạ không biết Trần Hoài đã chuẩn bị chúng từ khi nào, mãi đến ngày sinh nhật cô, anh mới nhờ cô vào tủ tìm đồ, khi ấy cô mới phát hiện quà chất đầy trong tủ.

Có đồ ăn vặt, có váy, có kẹp tóc dễ thương, vòng tay tinh xảo, sổ tay đẹp... Cô mở quà mãi mới xong.

"Sao lại là mười chín món quà vậy anh?" Phương Hạ ôm những món quà được bóc ra, không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

"Vì anh không trải qua những ngày sinh nhật trước kia cùng em, năm nay anh bù một thể ấy mà."

"Nhưng năm ngoái anh tặng quà cho em rồi mà, quả cầu thủy tinh kia ấy."

"Nó hơi sơ sài." Trần Hoài nhíu mày: "Không tính vào."

Khi ấy, Trần Hoài vẫn chưa có kinh nghiệm tặng quà cho phái nữ, cũng không biết nữ giới thích món gì. Anh lượn mấy vòng trên thị trấn, lựa mãi mà vẫn không biết nên mua gì cho Phương Hạ.

Rồi anh lại đang sốt ruột về kịp giờ đi làm, thấy một quả cầu thủy tinh đẹp, chẳng nghĩ gì nhiều là anh mua luôn, còn nhờ Tiểu Mẫn đưa cho cô.

Giờ nghĩ lại, món quà ấy không đủ chân thành, cũng thật vô tri, nhưng Phương Hạ lại nói: "Không đâu, em thích quả cầu thủy tinh đó nhất!"

...

Lớp học lại bắt đầu vào đầu tháng tám.

Vài ngày trước khi khai giảng, Trần Hoài còn lo hơn cả Phương Hạ.

Anh xin nghỉ làm hôm ấy, đi mua quần áo mới, mua đồ dùng học tập với Phương Hạ trên phố, còn đi cắt tóc cùng cô. Phương Hạ cắt mái tóc dài đến eo lên ngang vai, thế thì gội sấy sẽ nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Sáng ngày khai giảng, Trần Hoài lại lấy một túi đồ ăn vặt to ra khỏi tủ, bảo Phương Hạ đem theo.

"Không cần đâu anh." Cô xua tay: "Em mang nhiều đồ ăn thế theo làm gì, để lại ở nhà đi, tối về em ăn."

Nhưng anh vẫn muốn cô mang đi: "Em đem tới trường chia cho bạn bè ăn chung."

Không chỉ là đồ ăn vặt, Trần Hoài còn cẩn thận dặn dò Phương Hạ nhiều điều: "Em kiểm tra cặp sách xem đủ đồ mang theo chưa, nếu đến trường mà phát hiện thiếu món gì thì phải gọi điện thoại báo cho anh đấy nhé, anh đưa tới cho em ngay."

"Anh biết em không thường bắt chuyện với người khác, nhưng bạn bè ngồi cùng bàn, bàn trước và bàn sau thì nên hòa đồng, làm thân với người ta."

"Có bạn học chung thân thuộc, có người nói chuyện với em trong buổi học cũng tốt mà. Em cần gì thì có thể nhờ bọn họ, lỡ như có ai bắt nạt em, cũng không sợ một mình tứ cố vô thân."

Phương Hạ không kìm được mà ngắt lời anh: "Trần Hoài, anh lo xa quá."

Trần Hoài hệt như bậc cha mẹ đưa con tới trường mẫu giáo, sợ bé ngoan nhà mình đi học rồi bị bạn bè bắt nạt.

"Em sẽ chăm sóc mình thật tốt mà." Phương Hạ an ủi anh: "Một năm không đi học chứ không phải lần đầu tiên em đi học, em biết cách hòa đồng mà."

Trần Hoài cũng nhận ra anh căng thẳng quá, anh hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, rồi cầm lấy đồ từ tay Phương Hạ: "Vậy chúng ta xuất phát thôi, bây giờ lái xe qua đó là hợp lí."

"Ừm." Phương Hạ đeo balo, cùng bước xuống lầu với Trần Hoài.

Thành phố nhỏ buổi sáng vừa tĩnh lặng lại vừa tràn trề sức sống. Quầy bánh bao bên đường đã mở cửa, khói nóng hôi hổi tỏa từ nồi hấp. Công nhân vệ sinh đang quét lá rơi, tiếng soạt soạt làm bầy chim trên cây hoảng hốt bay đi. Nắng chiếu lên kính của toà nhà bên đối diện, phản xạ sáng loá khiến người ta nheo mắt.

Trần Hoài đi trước mặt Phương Hạ, che đi ánh nắng chói mắt kia.

"Trời hôm nay đẹp lắm." Anh nói: "Hạ Hạ, đây là dấu hiệu tốt, chắc chắn năm sau em sẽ đỗ đại học với thành tích cao."

Phương Hạ ngước lên nhìn đàn chim chao liệng ngang trời, lòng cũng hân hoan vui mừng. Xe máy chạy qua từng con phố, dừng lại ở cổng trường, Trần Hoài đi đăng ký với Phương Hạ rồi đi.

Anh đứng ngoài cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với Phương Hạ khi cô đang ngồi trong lớp. Cô cũng mỉm cười, rồi tự dưng nước mắt lại rơi.

Sau một năm hai tháng rời xa giảng đường, cuối cùng cô lại ngồi vào lớp học với thân phận học sinh, hơn một năm qua như một giấc mộng dài.
Trong mộng có người nói muốn cùng cô tiến bước, thế là cô nhặt lại hoài bão bị mình vứt bỏ, bước ra khỏi tiệm lẩu rồi đến đây.

Mùi mực mới lẫn vào mùi giấy, bài tập chồng chất trên bàn, cái thước gỗ trên bục giảng, những khẩu hiệu truyền động lực trên tường... tất cả đều vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua ngọn cây ngoài lớp rồi vào phòng học, để lại từng đốm sáng ấm trên bức tường trắng. Gió thổi cây lay, bóng sáng nhẹ rung động, trong luồng sáng, từng hạt bụi nhỏ li ti cũng như đang lấp lánh.

Từng bóng người cúi đầu cặm cụi học bài bên bàn đều in bóng lên vách tường.

...

Học phí trường tư vốn đã đắt, mà lớp học lại phải mua các loại bài tập và tài liệu là chuyện đương nhiên, tài liệu này tài liệu kia... số tiền bỏ ra cũng không ít.

Nếu ở ký túc xá, Phương Hạ còn phải đóng phí nên cô chọn học ngoại trú. May mà trường không xa nhà trọ là bao, còn có Trần Hoài đưa đón nên cũng khá tiện.

Đến tối, kết thúc lớp tự học đêm thì cũng đã là 10 giờ rưỡi. Trần Hoài chờ ở cổng đúng giờ, đón Phương Hạ về nhà. Phương Hạ về nhà trọ, rửa mặt xong thì lên giường ngủ lúc 11 giờ rưỡi. Sáng sớm hôm sau cô lại dậy, phải có mặt ở lớp trước 7 giờ 20 phút để kịp tiết tự học buổi sáng.

Mỗi tuần, các học sinh lớp 12 và lớp luyện thi chỉ có nửa ngày nghỉ ngắn ngủi. Chiều thứ bảy 5 giờ rưỡi tan học, đến trưa chủ nhật 2 giờ lại phải vào trường.

Nửa ngày nghỉ của Phương Hạ thường là thế này, thứ bảy cô ăn một bữa ngon cùng Trần Hoài, gội đầu, tắm rửa, giặt đồ, làm bài tập. Sáng hôm sau ngủ bù một giấc hiếm hoi, dậy tiếp tục làm bài, ăn trưa rồi lại vào trường.

Những ngày tháng bận rộn như thế phải kéo dài liên tục đến tháng sáu năm sau mới xong. Mặc dù ngày nào cũng mệt rã rời nhưng vì có mục tiêu và phương hướng nên Phương Hạ luôn rất hào hứng, giàu sức sống. Dù cơ thể đã thấm mệt, nhưng lòng cô luôn thấy thoải mái, vui vẻ.

...

Phương Hạ vốn không phải là người hướng ngoại, hoạt bát và cũng không thường ở trường nên ít khi trò chuyện với bạn học. Ngoài bạn cùng bàn, bạn bàn trước, bàn sau và tổ trưởng ra thì cô không giao tiếp gì với những bạn học khác.

Hôm nọ, bạn nữ ngồi cùng bàn xoa xoa tay hỏi cô: "Phương Hạ, người cứ đến đón cậu vào chiều thứ bảy hàng tuần là ai thế? Anh trai cậu hả? Nhìn anh ấy lái xe máy ngầu ghê!"

"Không phải anh tớ..." Phương Hạ mím môi quay đi, khẽ đáp: "Người yêu của tớ đó."

Bạn cùng bàn trố mắt ngay tức khắc: "Hả?"

Phương Hạ lớn hơn những bạn học trong lớp một tuổi mấy, giờ cô hẹn hò là chuyện bình thường. Nhưng dù đây là lớp học lại thì cũng đang ở trường cấp ba, hôm khai giảng, giáo viên chủ nhiệm đã nói rõ, cấm bọn họ yêu đương lúc này, cô nói sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập.

Phương Hạ không cố ý giấu chuyện của mình và Trần Hoài, nhưng cũng không muốn phô trương, cô chưa từng chủ động nhắc tới, nhưng người ta hỏi thì cô cũng thoải mái thừa nhận. Người hằng ngày lái xe tới đón cô là người yêu cô, chứ không phải ai khác.

Bạn cùng bàn rất tò mò về Trần Hoài, Phương Hạ cũng không e dè, cô nói anh không đi học, anh đã đi làm rồi. Cô không quan tâm người ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt gì, chỉ cần biết rõ lòng mình là được.

Chương trước
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...