Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, chỉ còn không đến bốn tháng là ngày thi đại học. Cường độ học tập mỗi lúc một tăng, ngày nào Phương Hạ cũng có rất nhiều bài tập làm mãi không hết.
Chắc vì lo lắng nên tóc cô rụng rất nhiều, cô thường hay cười bản thân, bảo rằng tóc mình rụng còn nhiều hơn lông Sơ Tam bị rụng.
Trần Hoài mua hai thùng sữa về nhà, việc nấu ăn cũng cầu kỳ hơn nhiều, bữa nào cũng có thịt, rau – thịt đều đủ, dinh dưỡng cân bằng.
Anh nói: "Bây giờ áp lực học tập của em rất lớn, phải chú ý dinh dưỡng phù hợp, đây là sách dạy nấu ăn dinh dưỡng cho học sinh cấp ba mà anh tìm trên mạng, cũng ổn nhỉ?"
Nhìn vẻ nghiêm túc của anh, Phương Hạ bật cười, cứ ăn thế này, cô không biết điểm số có tăng lên hay không, nhưng chắc chắn cân nặng sẽ tăng rồi.
Sơ Tam được nuôi tốt, nhóc con này vô cùng khỏe mạnh hoạt bát, ngày nào cũng chạy nhảy lung tung trong nhà. Đôi khi nó ngủ trên sofa với Trần Hoài, nhiều lúc thì ngủ trong phòng với Phương Hạ.
Bây giờ, nó là thành viên vô tư nhất nhà.
...
Năm đó, Tết Đoan Ngọ rơi vào trước kỳ thi đại học hai tuần, Phương Hạ chỉ được nghỉ nửa ngày.
Sau khi tan lớp tự học tối, Phương Hạ đeo chiếc ba lô đầy đề thi rời khỏi cổng trường. Dù bên ngoài có đèn đường, nhưng cây cối hai bên quá rậm rạp, đến tối lại đen kịt đáng sợ.
Lúc này Trần Hoài cũng đứng ở đoạn đường tối nhất chờ cô. Trong hơn nửa năm nay, tối nào anh cũng đến đón cô tan lớp tự học tối, lần nào cũng chờ bên đường, chưa bao giờ trễ một ngày.
"Ngày mai là Tết Đoan Ngọ." Trần Hoài ngồi trên xe máy, anh hỏi: "Em thích bánh ú nhân gì?"
Phương Hạ nói: "Chỉ cần ngọt là được."
"Ừm, ngày mai anh đi mua chút bánh ú ngọt, mứt táo và bánh đậu về, em thấy sao?"
"Vâng!"
Sáng sớm hôm sau, Trần Hoài hâm nóng bữa sáng để phần cho Phương Hạ, rồi ra phố mua bánh ú và thức ăn. Mua xong, anh cũng mua một bó ngải cứu về treo trước cửa như bao người.
Phương Hạ ngủ tới lúc muốn dậy thì dậy, ăn bữa sáng do Trần Hoài để lại, rồi về phòng bắt đầu làm bài tập.
Thật ra, đôi lúc nghĩ lại, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thi đại học rồi, làm thêm đề hay bớt đi một đề dường như cũng không thay đổi gì.
Nhưng Phương Hạ không dám dừng lại, cô sợ bản thân mất những điểm số không đáng mất trong phòng thi chỉ vì thiếu một điểm kiến thức, thiếu một bài tập.
Sơ Tam nằm ngoan trong lòng cô, để Phương Hạ ôm ôm sờ sờ. Nghe tiếng mèo con gừ gừ, lòng cô cũng an tâm lạ thường.
Vì giờ là Tết nên giáo viên không giao nhiều bài tập, chỉ khoảng hai, ba tiếng sau, Phương Hạ đã làm xong. Cô vươn vai, ôm Sơ Tam đi ra khỏi phòng.
Sơ Tam nhạy bén ngửi được mùi thức ăn, nó giãy giụa nhảy xuống khỏi vòng tay Phương Hạ, vểnh đuôi chạy về phía nhà bếp. Cô cũng đi theo nó, thấy Trần Hoài đang bận bịu ở trong bếp.
Cô tò mò hỏi: "Hôm nay chúng ta ăn món gì vậy anh?"
"Gà hầm khoai tây, cà chua xào trứng và cả canh sườn, em thấy sao?"
"Anh nấu ăn ngon, dĩ nhiên là nấu món nào cũng ngon rồi." Phương Hạ xắn tay tới giúp: "Để em bóc tỏi giúp anh."
"Không được." Trần Hoài giật củ tỏi ra khỏi tay cô: "Móng tay em sẽ rát đấy, để anh làm cho, nếu em muốn giúp thì đánh hai quả trứng đi."
"Được." Phương Hạ đi lấy bát, đập trứng vào bát rồi cầm đũa đánh đều.
Cô cảm thấy Trần Hoài lo hão, từ bé cô đã biết làm việc, cũng từng làm công trong tiệm lẩu lẫn tiệm nướng, làm tất cả những chuyện vất vả rồi.
Sao bây giờ một chuyện đơn giản như bóc tỏi mà cô không làm được chứ?
Phương Hạ nghĩ ngợi miên man thì chợt Trần Hoài hỏi cô: "Phòng em buổi tối có nóng không?"
Phương Hạ đáp: "Cũng tạm."
"Nếu có điều hòa thì tốt rồi."
Hè năm nay nóng lạ thường, bật quạt cũng chẳng mấy tác dụng, Trần Hoài sợ Phương Hạ bị nóng về đêm, không ngủ ngon. Anh nói: "Anh thấy người ta có bán điều hòa mini, hay là anh về một cái, đến tối em ngủ cũng ngon hơn."
"Anh đừng tiêu tiền nữa." Phương Hạ đưa trứng đã đánh đều cho Trần Hoài: "Em nghĩ cũng không nóng lâu đâu, sắp đến thu rồi, lúc đó là mát ngay."
Anh gật đầu, cầm bát đặt qua một bên, cho dầu vào nồi. Xào rau sẽ có khói dầu nên anh bảo cô bế Sơ Tam ra ngoài.
Trần Hoài nấu ăn rất thành thạo, nhanh nhẹn, chính xác, chẳng mấy chốc là anh đã bưng vài đĩa đồ ăn ra bàn. Anh đổ đường trắng ra đĩa để chấm bánh ú, còn rót hai cốc sữa đậu nành Duy Di mà cô thích.
Hai người một mèo cùng ăn Tết Đoan Ngọ.
Ăn trưa xong, Phương Hạ tiếp tục đi học ở trường.
Đến tối, cô kết thúc buổi tự học tối rồi về, mở cửa phòng ra, cô chỉ thấy làn gió mát mẻ ập vào người.
...
Ngày 7 tháng 6, trời quang đãng.
Phương Hạ đem thẻ dự thi, chứng minh nhân dân và đồ dùng học tập, ngồi lên xe buýt của trường tới điểm thi. Người đông nghịt chật cứng cổng trường hôm nay. Phụ huynh đứng đông như biển người, xúc động vẫy tay về phía chiếc xe đang chạy.
Phương Hạ nhìn qua cửa, tìm kiếm trong đoàn người, cuối cùng cũng tìm được bóng hình Trần Hoài.
Như cảm nhận được điều gì đó, anh cũng ngước lên nhìn cô.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau qua lớp người đông đúc ấy, mọi ồn ào xung quanh như biến mất.
Trần Hoài mỉm cười, mấp máy môi như nói với cô: "Đừng sợ."
Anh lặp lại hai lần. Phương Hạ đã hiểu, cô cười gật đầu với anh. Cô không sợ, cùng lắm thì về với những ngày tháng rửa bát bưng bê trong nhà hàng như trước, cô không còn gì để mất nên cũng không còn gì để sợ.
Đây là lần thứ hai Phương Hạ học cấp ba, cũng là lần đầu tiên ngồi trong phòng thi đại học. Cứ ngỡ sẽ thật căng thẳng, nhưng đến tận giây phút này, lòng cô lại rất bình tĩnh, chỉ tập trung đọc đề, không nghĩ đến những chuyện lông gà vỏ tỏi khác.
Phòng thi im ắng như tờ, ai nấy đều cắm cúi, giành giật từng giây làm bài. Ngoài tiếng bút lướt "xoẹt xoẹt" trên giấy, tiếng hít thở khi sâu khi nhẹ và tiếng lầm rầm đọc đề ra thì không còn tiếng nói nào khác.
Ngay cả thầy giám thị cũng khẽ khàng bước đi, không dám làm phiền những giấc mơ đang phá kén.
Trong bài thi tiếng Anh, sau khi viết xong chữ cái cuối cùng, Phương Hạ cẩn thận tô đáp án bằng bút 2B, kiểm tra lại tên, số báo danh, mã vạch hai lượt - xác nhận không sai sót thì cô mới thở phào.
Cô vẫn còn nghe tiếng xoẹt xoẹt làm bài của người khác.
Tiếng chuông báo giờ thi kết thúc vang lên, Phương Hạ nhắm mắt lại, đến giờ cô vẫn cảm thấy những gì xảy ra ở hiện tại vẫn thật mơ hồ. Một năm ôn thi của cô cũng kết thúc theo tiếng chuông ấy. Một năm trước, cô không bao giờ nghĩ rằng hôm nay, chính mình đã làm xong bài thi đại học.
Nộp bài thi. Phương Hạ không biết kết quả tốt hay tệ, nhưng cô rất hài lòng với bài thi tuổi trẻ của chính mình.
Giám thị bảo bọn họ ngồi yên tại chỗ, sau khi giám thị kiểm tra bài làm, giấy nháp, đề thi xong, thí sinh mới được rời phòng.
Phương Hạ nhìn tờ đáp án trước mặt bị thu lại, đến lúc này cô mới nghe rõ tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Khi giám thị đếm đủ số bài, ra hiệu cho thí sinh rời phòng.
Phương Hạ bật dậy, chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang, chạy thẳng ra cổng trường. Cô chưa bao giờ cảm thấy bước chân mình nhẹ hẫng đến thế.
Âm thanh sống động nhảy múa xung quanh, có tiếng gió vù vù, tiếng nhắc nhở giữ an ninh của bảo vệ, tiếng hò hét sục sôi, tiếng thét kích động, tiếng khóc không cam tâm...
Chẳng chờ Phương Hạ tìm được bóng người quen thuộc trong đoàn người đông đúc, cô đã bị Trần Hoài chờ ngoài trường thi ôm chầm lấy.
Anh mỉm cười, lấy một bó hoa ra từ sau lưng với đôi mắt sáng ngời: "Mùa này không có hoa quế, anh tặng em hoa hướng dương trước nhé."
"Đến thu, anh sẽ tặng hoa quế cho em."
Chạy một mạch nên Phương Hạ còn đang thở hổn hển. Chờ nhịp thở bình thường trở lại, cô vươn tay ôm Trần Hoài: "Được, khi đó chúng ta cùng đi ngắm hoa quế nhé, em còn muốn ăn bánh hoa quế nữa."
...
Kỳ thi chuẩn bị suốt nửa năm cuối cùng cũng kết thúc, Phương Hạ có những ngày được thả lỏng hoàn toàn. Trần Hòe tan làm về, thấy cô gái và con mèo cuộn mình ngủ trên sofa, chỉ cảm thấy cảnh tượng đẹp như mơ.
Anh bật điện thoại, ấn vào máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc này. Phương Hạ mơ màng tỉnh dậy, cô nghiêng đầu thấy Trần Hoài đang ngồi uống nước bên cạnh.
"Anh về khi nào thế?" Cô hỏi.
"Anh mới về."
"Hôm nay em gói sủi cảo, lát nữa cứ nấu chín là được." Phương Hạ ngồi dậy khỏi sofa, vuốt mái tóc rối. Chợt nhớ ra một chuyện, cô nói: "Em thấy quyển sách anh đặt dưới gối rồi nhé."
Trần Hoài biết cô đang nói tới cái gì, anh gật đầu "ừ" đáp, không định giấu cô.
"Anh mua hồi nào vậy, em không biết gì cả."
"Trước Tết ấy, anh có nói với em rồi nhưng tối đó em đang ngủ, không nghe được."
"Sao anh đáng ghét thế." Phương Hạ túm cái gối ôm ném vào đầu Trần Hoài: "Biết em ngủ mà còn chọn lúc đó nói, anh không chọn lúc em tỉnh để nói được sao?"
Những ngày qua, ngày nào cũng vùi đầu ôn tập nên Phương Hạ không phát hiện, hóa ra Trần Hoài đã bắt đầu đọc sách từ mấy tháng trước.
Trần Hoài bị gối đập trúng người, anh không giận mà chỉ ôm cô vào lòng, nói thật với cô: "Hạ Hạ, anh không tự tin."
"Không sao, em giúp anh được mà, dù có thể em không hiểu ngành nghề đó nhưng chúng ta có thể cùng nghiên cứu."
...
Trong mười mấy ngày chờ kết quả, Phương Hạ cũng chẳng ngồi không. Ban ngày, cô đi phát tờ rơi, bán hoa tươi ở trước cửa làng đại học, rồi tới chợ sỉ mua ít đồ chơi, tới công viên, quảng trường bán tiếp.
Phương Hạ nghĩ rất đơn giản, dù có thi đậu hay không, nói chung cũng phải cần tiền nên cô nghĩ cách kiếm chút ít trước đã. Đến tối, cô và Trần Hoài cùng làm bài tự học.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy mà đến cuối tháng sáu. Từ tối hôm trước khi có điểm, Phương Hạ đã bồn chồn không yên.
Trần Hoài xin nghỉ hôm nay, anh ở nhà, cùng chờ kết quả với cô.
Đến giây phút thật sự có kết quả, Phương Hạ vẫn không dám tự tra. Phương Hạ nhập sẵn số báo danh, số chứng minh nhân dân rồi đưa điện thoại cho Trần Hòe, còn mình thì ôm gối úp lên đầu.
Giọng cô thấp thỏm: "Nếu em thi tệ, anh phải nói khéo với em đấy nhé."
"Ừ." Trần Hoài đáp, ngón tay sắp bấm vào hai chữ "tra điểm", anh nói: "Anh ấn nhé?"
Phương Hạ ôm chặt lấy gối, giọng nghèn nghẹn: "Ấn đi."
Rồi sau đó, chỉ còn sự yên ắng.
Cô chờ mãi mà không nghe thấy tiếng nói chuyện của Trần Hoài, lòng thầm nghĩ, toang rồi!
Chắc chắn là điểm thấp quá nên Trần Hoài mới cần thời gian nghĩ ngợi câu từ an ủi cô.
Lòng cô lạnh toát, cô đã bắt đầu suy nghĩ mình nên đi làm trong quán nào, hay là vào nhà máy.
Ngay sau đó, cái gối trên đầu cô bị lấy đi, cô bị Trần Hoài kéo vào lòng hôn sâu.
"Em đỗ vào trường loại giỏi rồi Hạ Hạ!"
Trần Hoài phấn khích đến mức luống cuống, cứ lặp đi lặp lại: "Tốt quá!"
"Tốt quá đi mất!"
Phương Hạ ngơ ngác lấy điện thoại từ tay anh, khi cô nhìn con số trên màn hình, cô cũng không kìm được tiếng hét.
Một tay Trần Hoài ôm chặt lấy cô, rồi bế cô lên xoay vòng.
Sơ Tam dựa vào sàn nhà, linh hoạt quay đầu nhìn hai người đang chìm trong vui sướng. Nó không hiểu hai con người này đang làm gì.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, rải từng đốm sáng nhỏ xuống sàn. Sơ Tam giơ bàn chân, nhảy lên đuổi theo những vệt sáng chạy lung tung.
Trong phòng, người đang cười, mèo đang nghịch.
Ngoài phòng, bóng cây lay động, gió vừa đẹp.
