Cứ thế, Phương Hạ xách cả túi cá lớn về nhà thím Triệu trong sự hoang mang nhẹ. Thím Triệu mở cửa, ngạc nhiên nói: "Cá ở đâu ra thế?"
"Trần Hoài câu ạ, cậu ấy bảo tặng cho chúng ta ăn."
"Tuyệt!" Tiểu Mẫn hào hứng chạy ra: "Em thích ăn cá câu sông nhất, khác với cá trên phố bán!"
Phương Hạ và thím Triệu cùng làm cá, nấu cơm chiều. Trần Hoài câu được cá trê vàng, tuy thân nhỏ nhưng thịt lại ngọt và thơm. Trước kia, Phương Hạ cũng thường theo bà ngoại ra con suối nhỏ bên núi bắt loại cá này về nấu canh.
Ngoại thường làm cá xong cho vào chảo sắt, chiên vàng hai mặt, rồi đổ vào một bát nước sôi to, để liu riu cho ngọt nước. Sau đó cắt vài miếng đậu phụ tự làm bỏ vào, trước khi bắc xuống thì rắc thêm một nắm lá hương nhu xanh mướt.
Mùi thơm lừng lan tỏa từ nhà bếp, ra khắp sân nhà, nhưng đó đều là những chuyện xưa rồi.
Giờ đây, Phương Hạ không còn bà ngoại ở bên, và chỉ có thể sống trong nhà người khác. Tuy thím Triệu đối xử khá tốt với cô nhưng cô vẫn hơi gượng gạo, cô sợ mình làm sai, nói sai, khiến người ta không thích.
Về phía Trần Hoài, anh đang nấu canh cá. Củi dưới bếp cháy rực, nồi nước sôi ùng ục, cá vàng ruộm lăn tăn trong nước.
Anh không để bà nội giúp mình, tự mình nấu tất cả các món, bưng lên bàn rồi mới vào phòng gọi bà ra ăn cơm. Mấy năm nay vẫn vậy, từ khi Trần Hoài biết nấu cơm, chỉ cần anh ở nhà thì hiếm khi anh để bà nấu cơm.
Anh chẳng làm được chuyện gì to tát, chỉ có thể cố gắng gánh vác giúp bà những chuyện này. Nấu cơm, rửa chén, chẻ thêm củi, kiếm thêm tiền.
Trần Hoài chỉ mong mình làm được nhiều hơn để bà nội được nghỉ ngơi.
...
Mặt trời ngày mới lại mọc lên, ánh nắng chiếu xuyên qua làn sương mờ lững lờ giữa núi, rọi xuống mảnh đất tĩnh lặng, chiếu lên ruộng đồng xanh tốt.
Gà trống vỗ cánh bay lên mái nhà, vươn cổ gáy vang, chó nhà bên cũng sủa inh ỏi đáp lại. Người dậy sớm đã dắt trâu ra khỏi chuồng, lùa lên đồi gặm cỏ, khói bếp lượn lờ bốc lên, hơi người ấm áp phủ khắp mấy hộ dân trên sườn núi.
Trần Hoài dậy nấu đồ ăn sáng, sau đó rồi gánh hai gánh nước ra vườn tưới rau, tiện thể nhổ ít cỏ dại.
Trong vườn, cà tím và ớt xanh đều sai quả, giàn đậu cũng nở đầy hoa tím nhạt, tất cả đều là bà nội trồng, còn anh chăm sóc cẩn thận từng chút, không dám lơ là.
Nếu anh không ra làm, bà lại sẽ tự đi, mà anh không muốn bà phải khổ thêm ngày nào, vậy là sáng nào trước khi đến xưởng làm việc, anh cũng cố gắng tranh thủ làm hết việc ngoài vườn.
Ăn trưa xong, Trần Hoài hái số rau cần đưa cho thím Triệu, xếp chỉnh tề trong sọt, rồi chất lên xe máy, buộc chặt bằng dây ràng.
Khi anh làm xong cũng đã đến giờ, anh bèn leo lên xe lái đi.
Đến cửa tiệm đồ nướng, Trần Hoài lấy sọt rau xuống, thấy được người đi ra xách rau không phải Phương Hạ mà là chị Minh Hương. Trần Hoài và chị Minh Hương cùng khiêng sọt sau để vào chỗ, thím Triệu thì tính tiền đồ ăn cho anh.
Đáng lẽ ra anh nên đi, nhưng hôm nay anh còn chưa gặp Phương Hạ!
Hôm nay trời không mưa, Trần Hoài không còn lý do nào ở lại tiệm, anh lại chẳng thể mặt dày hỏi thẳng thím Triệu rằng Phương Hạ ở đâu, làm vậy trắng trợn quá. Anh thở dài, chỉ đành ra vẻ bình tĩnh bước ra khỏi tiệm.
Nhưng chỉ mới đi vài bước, Trần Hoài đã thấy một chiếc điện thoại nằm trên bàn gần cửa.
"Thím Triệu, điện thoại của ai vậy?"
"À, chắc là của Phương Hạ đấy." Thím Triệu ngước lên nhìn rồi nói: "Trùng hợp là nó đang ở sân sau, nếu cháu không gấp thì đưa nó giúp thím, để điện thoại ở đây lỡ bị người ta trộm mất thì toi."
"Được!" Có lý do chính đáng gặp Phương Hạ, Trần Hoài lập tức phấn chấn, nhanh nhẹn cầm điện thoại đi ra sân sau. Từ xa, anh đã thấy Phương Hạ ngồi bên chiếc bàn dưới gốc lưu, hướng dẫn Tiểu Mẫn làm bài tập.
"Tôi nhặt được một cái điện thoại, không biết là của người lơ là đánh rơi." Trần Hoài bước tới, đứng dưới tán cây, cố tình dài giọng giả đò bâng quơ.
Thấy đó là điện thoại của mình, Phương Hạ định vươn tay lấy. Trần Hoài lại tránh đi, còn giơ tay lên cao không cho cô với tới.
"Trả điện thoại cho tôi!"
"Không."
"Mau trả đi!"
"Không trả!"
Vốn dĩ, Trần Hoài đã cao hơn Phương Hạ một cái đầu, giờ anh còn giơ tay, làm sao cô chạm được vào điện thoại. Phương Hạ nhảy lên vài lần mà vẫn không chộp được, cô tức giận lườm anh: "Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn trẻ con thế, người khác không ưa đâu nhé!"
"Giận rồi hả?" Trần Hoài đưa điện thoại cho Phương Hạ, thật thà xin lỗi: "Được rồi được rồi, do tôi sai cả, tôi không làm bừa nữa, cậu đừng giận."
Trước mặt Phương Hạ, anh như lại biến thành một đứa bé ba, bốn tuổi, tranh thủ bày trò ấu trĩ, tìm đủ cách chọc ghẹo, chỉ mong cô chú ý đến mình.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế.
Trần Hoài ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhưng Phương Hạ không để ý tới anh, chỉ hướng dẫn Tiểu Mẫn làm bài. Tiểu Mẫn cứng đầu cố tình không nghe, Phương Hạ kiên nhẫn nói mấy lần, cô bé vẫn nói không làm khiến Phương Hạ giận ứa gan.
Trông cô lúc muốn nổi đóa lên nhưng rồi cố gắng nhẫn nhịn thật đáng yêu.
Người đáng yêu, nói chuyện cũng đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu cả. Chẳng hiểu tại sao, Trần Hoài vừa gặp Phương Hạ là mù quáng cả lên.
Anh vẫn nhớ khung cảnh lần đầu gặp Phương Hạ.
Hôm đó người đi ra lấy rau không phải anh Lý hay chị Minh Hương, mà là một cô gái trông lạ lẫm, Trần Hoài chưa từng gặp bao giờ. Lúc đi, anh buột miệng hỏi thím Triệu, bà ấy nói đó là nhân viên mới của tiệm, tên là Phương Hạ. Phương Hạ mười tám tuổi, không thi đại học, người nhà chẳng quan tâm nên cô tự đi làm kiếm sống.
"Em nhìn đề bài này, mình nối hai điểm này lại bằng đường kẻ phụ." Phương Hạ dùng bút chì vẽ một đường nét đứt, chỉ cho Tiểu Mẫn xem: "Thấy chưa, làm thế này là được rồi đúng không?"
Tiểu Mẫn hờ hững "ừm" một tiếng, chẳng biết là hiểu thật hay giả vờ. Phương Hạ chỉ đành đưa bút cho cô bé, để cô bé tự làm.
Trần Hoài thấy hơi lạ, mấy hôm nay anh qua đưa rau, luôn thấy Phương Hạ đang dạy Tiểu Mẫn làm bài tập.
Hình như Phương Hạ biết làm tất cả các bài tập, giỏi văn, giỏi toán, cũng phát âm từ vựng tiếng Anh rất hay, chắc chắn cô phải là một người có thành tích học tập rất tốt.
"Phương Hạ." Anh nghĩ ngợi một lát, vẫn hỏi câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu: "Tôi nghĩ cậu học giỏi lắm, vậy sao cậu lại trượt đại học?"
Phương Hạ quay phắt lại nhìn Trần Hoài với ánh mắt phức tạp: "Ai nói với cậu là tôi trượt đại học?"
