Nấm Lùn Nghịch Ngợm
Chương 24: Fisrt Kiss Của Nấm Lùn.
Phụt..bóng đèn lớp học bỗng sáng lên… -Các người làm cái gì ở đây vào giờ này?-Tiếng ông bảo vệ kêu lên làm tụi nó thót tim, đứa nào, đứa nấy mặt tái mét… Suỵt… -A, cháu chào chú, cháu là Hải Hàn đây ạ! -Thì ra là cô Hàn, cô làm gì ở đây thế này? -À, cháu hồi chiều để quên tập tài liệu rất quan trọng nên lên lấy ạ.. -Vậy à? Vậy thì nhanh lên nhé, mà cô phải cẩn thận tôi nghe nói trường này có ma đấy.-Ông bảo vệ nói rồi bước đi. Tụi nó được một phen hú hồn…Bây giờ cả đám mới kịp nhận ra đây là lớp của tụi nó. May thật!!! -Sao,còn không chịu ra đây đầu hàng đi!!! Cả anh cũng ra được rồi á!!!-Giọng ai mà truyền cảm thế nhỉ? Ôi, ngoài vị giáo sư chủ nhiệm của lớp 10A2 ra thì còn ai nữa. Thế là tụi nó lầm lũi bước ra khỏi gầm bàn chật chội. -Hì..hì..em..em chào cô ạ.-Lớp trưởng gan dạ sau khi bước ra liền thể hiện ‘ta đây chính là bia đỡ đạn ’ nhận tội trước ‘bà già xì tin’ -Ngoan quá nhỉ? Sao không thấy mấy đứa kéo nhau đi bắt ma tiếp đi…. -Sao..sao cô lại biết ạ???-Bây giờ đến lượt nó ngạc nhiên lắp bắp hỏi. -Các..anh các chị hay quá nhỉ, nếu không nhờ thầy Vinh vô tình nghe được câu chuyện của các người, nếu không nhờ thầy Vinh nói với tôi và nếu không nhờ tôi biết mà đến giải cứu các anh các chị thì bây giờ có còn đứng đây nói chuyện được nữa không? HẢ??? Tụi nó mặt mày đứa nào đứa nấy hoảng sợ, không dám nhìn thẳng mặt cô, gì chứ lúc hiền thì hiền thật nhưng lúc dữ lên thì như ‘ác quỷ hiện hồn’ -Em ơi, hạ hỏa hạ hỏa!!!-Thầy Vinh đứng bên cạnh còn phải phát khiếp. -Anh, để em nói hết đã… -Ờ..ờ em nói đi..-Nhìn cái ánh mắt của cô thầy biết không thể giảm nhiệt độ của cô bằng cách thông thường mà phải để cô giải tỏa hết…Vâng, và người chịu trận chính là tụi nó. -Ờ..ờ em nói đi..-Nhìn cái ánh mắt của cô thầy biết không thể giảm nhiệt độ của cô bằng cách thông thường mà phải để cô giải tỏa hết…Vâng, và người chịu trận chính là tụi nó. -VẬY MÀ…VẬY MÀ…TỤI BÂY KHÔNG RỦ CÔ ĐI CÙNG??? HU…HU..HU… Tụi nó+ thầy Vinh: ??!!! *bụp bụp* té xỉu. Thế là cả lớp đành quay về kí túc xá với cái mặt ỉu xìu. Buổi bắt ma hôm đó thất bại thảm hại. Sáng hôm sau… -A…a….a…Lại dậy muộn rồi!!!-Tiếng kêu của nó có tác dụng như mười mấy chiếc đồng hồ báo thức gộp lại..Làm cho những chiếc đồng hồ của mĩ nữ 10A2 nằm trên sàn nhà phải khóc thét. -Chết..nhanh…nhanh…nhanh……trễ rồi… -Ôi thôi, vệ sinh trường một tháng còn chưa làm ngày nào, kiểu này chắc cả năm quá hu..hu..hu…. -Còn tụi con trai nữa…nhanh lên…. -Blap…blap…-Trong phút chốc, cái kí túc xá nữ của lớp 10A2 vốn yên tĩnh, gọn gàng bây giờ thì những tiếng ầm..ầm…xoạt…binh…vang lên đều đều…. -Qua gọi tụi con trai thôi.-Sau khi tạm hoàn tất khâu vệ sinh cá nhân con gái lớp 10A2 vội vàng đi qua phía kí túc xá nam mà đánh thức họ dậy. Để lại căn phòng kí túc xá không khác gì bãi chiến trường. ~ Bốp…binh…rầm ~ -Thức dậy mau lên..-Hạnh vừa gõ cửa vừa kêu ầm lên. -Chết xó nào rồi, trễ học rồi nhá… -Nhanh nhanh mở cửa cho bổn cung nào…Nếu không muốn mai ohair thay cửa mới… -Blap..blap… Nam nhân 10A2 đang yên giấc trên chiếc giường êm ái, bỗng nhiên những tiếng động lạ như trời sập vang lên làm tất cả không hẹn mà đồng loạt té xuống giường. Nam nhân 10A2 đang yên giấc trên chiếc giường êm ái, bỗng nhiên những tiếng động lạ như trời sập vang lên làm tất cả không hẹn mà đồng loạt té xuống giường. -CÁC BÀ LÀM GÌ THẾ HẢ…-Sau khi lồm cồm bò dậy hắn chạy ra mở cửa vì tội nghiệp cái cửa mới làm đúng lúc nó đang định gõ cửa thế là nó giơ tay lên lấy đà…Hắn vặn tay nắm cửa, khi hắn vừa mở cánh cửa ra, nó mất đà…Té vào người hắn và….. ‘chụt’.Hai đôi mắt mở to hết cỡ nhìn nhau. -Á…Á….Á..Á…….-Nó hét lên rồi bỏ chạy một mạch còn hắn cứ nằm đấy, khuôn mặt đơ ra, ngố hết chỗ nói. -Này…này…-Hắn lắp bắp không nói nên lời, khuôn mặt ngố ngố quay qua các thành viên lớp đang làm đủ động tác..há hốc miệng…che mắt….kinh ngạc….vân vân và mây mây…. Nhận thấy không khí có hơi yên ắng, Kiệt cất tiếng. -Các bà làm gì ở đây?-Nghe đến đây, các hót gơ mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng.. -Chết rồi, nhanh lên..nhanh lên, trễ giờ học r…. -Điên à, hôm nay hai tiết đầu trống….-Chưa kịp để Mỹ Anh nói hết câu, Đức vừa ngáp vừa xen ngang làm tụi con gái đơ ra, con trai thì chán nản lắc đầu vì bị mấy bà chằn phá giấc ngủ quý báu. -Ờ ha…Hôm nay có lễ chào đón học sinh mới….. -Ơ…Vậy con lùn chạy đi đâu mất rồi???-Hạnh hỏi không nghe thấy một tiếng trả lời. Về phía nó…… -Hộc…hộc..hộc…Mệt quá!!!-Nó chạy thẳng đến cái ghế đá tụi nó hay ngồi mà thở dốc….-Sao tim đập nhanh thế này??? Có khi nào mình sắp chết không??? Ôi thôi, đi đời first kiss của tui rồi..hu..hu..h.u………….( Bà làm quá không à) Nó ngồi đó nước mắt ngắn nước mắt dài, đưa một tay lên đập vào ngực cho nhịp thở ổn định, tay khi thì sờ sờ lên làn môi vừa đỏ mặt nhớ đến cảnh tượng ban nãy. Ngồi tự kỉ được một lúc thì nó bỗng thấy có điều gì không đúng. Tại sao sân trường lại có một chiếc xe đắt tiền đậu ở đây? Tại sao tụi kia không đuổi theo nó? Tại sao hội trường hôm nay lại náo nhiệt đến vậy???? Rất là tò mò… -Hù…-Bỗng có người hù nó từ đằng sau -Á…ma….cứu tôi…tôi chưa muốn chết đâu!!!-Nó kinh hãi kêu lên, tay bịt chặt tai, mắt nhắm tịt lại. Bộ dạng không khỏi làm cho cái người kia cười lớn. -HA…ha….h.a…….Cậu thiệt là…Ban ngày làm gì có ma với cỏ…ha…ha…ha….-Nghe tiếng cười nó ngạc nhiên dần dần mở mắt và mở mắt to hết cỡ… -Thiếu …Thiếu Minh? -Thiếu …Thiếu Minh? -Tôi đây..-Minh vẫn chưa có dấu hiệu ngưng cười. -Sao..sao cậu lại ở đây???-Không để ý đến thái độ của cậu, nó vẫn ngạc nhiên hỏi. -E..hèm…Thì tôi ở đây làm con ma hù cậu hồi nãy chứ ai… -………. -Thôi, không đùa nữa, cậu có nhớ hôm ở trước cửa trung tâm thương mại không???-Nhận thấy nó giơ nắm đấm cậu hoảng sợ. -Nhớ, thì sao? -Thì tôi nói chúng ta sẽ gặp lại mà…. -A, cậu cần gì phải làm như vậy chứ…Tôi cũng không nhớ nữa mà…hì…hì… -Nhưng tôi thì nhớ…. -Vậy là cậu chính là cậu học sinh nổi tiếng được nhà trường tổ chức hẳn một buổi lễ to đùng này hả???-Bây giờ bộ nhớ nó mới bắt đầu hoạt động. Trí thông minh mới bắt đầu làm việc. -Gì mà buổi lễ to đùng chỉ là giúp tôi quen các bạn nhanh thôi.-Minh gãi gãi đầu trông rất ư là dễ thương… Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đằng xa, một ánh mắt căm phẫn chiếu đến chỗ họ.. > Hai người cứ ngồi nói chuyện vui vẻ, nó không hề biết trước rằng, mình đang gặp nguy hiểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương