Khi Vinh Tranh về đến nhà thì trời đã rất khuya.
Căn nhà tối đen như mực.
Ánh mắt anh trầm xuống, đổi dép rồi lên lầu. Cửa phòng Vinh Nhung không đóng, anh chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cửa mở ra.
Anh bước vào.
Phòng Vinh Nhung cũng không bật đèn. Vinh Tranh bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian.
Vinh Nhung đang nằm trên giường, ngủ say, tay vẫn nắm chặt điện thoại, trên người không đắp chăn.
Vinh Tranh nhíu mày, cởi áo vest, đi đến bên giường, cúi người định rút điện thoại khỏi tay em trai. Nhưng vừa chạm vào Vinh Nhung vô thức siết chặt hơn trong giấc ngủ.
Vinh Tranh: "..."
Vinh Tranh không thể làm gì khác ngoài tùy ý cậu.
Chăn điều hòa trên giường quá mỏng, Vinh Tranh mở tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng dành cho mùa đông.
Như có cảm giác, trong mơ màng, Vinh Nhung mơ hồ nhận ra hình bóng quen thuộc. Cậu mở mắt ngồi dậy, dụi mắt nhìn bóng lưng anh trai: "Anh?"
Vinh Tranh ôm chăn trở lại bên giường: "Cổ họng em bị sao thế?"
Giọng của Vinh Nhung khàn đặc hơn nhiều so với buổi sáng.
Cậu giơ tay chỉ vào cổ họng: "Đau."
Vinh Tranh trầm giọng: "Há miệng ra để anh xem."
Vinh Nhung: "A ~~~"
Hạch sưng đỏ rõ rệt, có vẻ bị viêm. Vinh Tranh đưa tay sờ trán cậu, cảm giác nóng ran.
Có lẽ cảm lạnh sáng nay đã trở nặng, dẫn đến viêm họng và sốt cao.
"Anh đi lấy nhiệt kế, có vẻ em bị sốt rồi."
Vinh Nhung không ngạc nhiên lắm. Hèn gì cả ngày hôm nay cậu cứ thấy buồn ngủ, đầu nặng trịch. Cậu còn tưởng chỉ là cảm lạnh nặng hơn.
Vinh Tranh định đứng lên đi lấy nhiệt kế nhưng bị cậu kéo tay giữ lại.
Vinh Nhung ngước mặt lên: "Muốn ôm trước đã."
Vinh Tranh cúi đầu nhìn cậu: "... Em còn nhỏ lắm sao?"
Vinh Nhung nghiêm túc: "So với anh thì... vẫn nhỏ mà."
"Ngồi yên đấy."
Cậu giang hai tay: "Ôm một cái đi!"
Vinh Tranh: "..."
Thôi được, nể tình bệnh nhân nhỏ đang yếu ớt.
Anh cúi người ôm lấy nhóc con hay làm nũng.
. . .
Đo nhiệt độ xong, quả nhiên Vinh Nhung bị sốt.
39°1, sốt cao.
Vinh Tranh quyết định ngay lập tức: "Anh đưa em đến bệnh viện."
Nhưng cậu kiên quyết không chịu: "Không muốn đi. Cảm giác mấy tháng nay cứ đi bệnh viện hoài."
Cậu không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, mỗi lần ngửi đều khiến mũi khó chịu.
Nghĩ một lúc, cậu đề xuất phương án thay thế: "Anh, hay anh lấy cho em viên thuốc hạ sốt lần trước đi? Hôm trước anh uống vào là hạ sốt ngay còn gì? Em uống thử một viên, nếu vẫn không đỡ anh hẵng đưa em đến bệnh viện?"
Thấy cậu nhất quyết không chịu đi, Vinh Tranh đành tạm thời để cậu ở nhà, cho uống thuốc hạ sốt rồi quan sát tình trạng suốt đêm.
Buổi tối Vinh Tranh gọi đồ ăn ngoài, anh gọi cho Vinh Nhung là cháo lê bách hợp còn anh đã ăn trước lúc tăng ca rồi.
Do tác dụng của thuốc, ăn cháo xong Vinh Nhung lại thấy buồn ngủ, mí mắt trĩu nặng.
"Buồn ngủ thì ngủ đi. Đêm nay anh ở nhà, nếu có gì không ổn thì gọi điện cho anh."
Nếu là ngày thường có khi cậu còn đòi anh trai nằm xuống cùng, đọc cho cậu nghe một bài tản văn hay mấy câu thơ tình gì đó. Nhưng bây giờ cậu sốt cao, một là không có sức, hai là sợ lây bệnh cho anh.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống giường: "Vâng."
. . .
Dưới tác dụng của thuốc, Vinh Nhung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, cậu đứng giữa một màn sương dày đặc. Sương mù mênh mông, tầm nhìn vô cùng thấp.
Giữa làn sương mờ, những chiếc đèn hậu của xe hơi đỏ rực như đôi mắt của những con mãnh thú khát máu.
Vinh Nhung cứ thế bước đi trong màn sương dày đặc. Ngoài cậu ra, xung quanh không có lấy một bóng người.
"Bùm!" "Bùm!" "Bùm!"
Những âm thanh va chạm dữ dội xé toang sự tĩnh lặng của màn sương.
Vinh Nhung giật mình quay đầu lại.
"Di doo —— Di doo —— Di doo"
Tiếng còi xe cứu hỏa và xe cấp cứu vang lên hòa thành một mảng hỗn loạn.
Nhân viên cứu hỏa cạy cửa xe bị biến dạng, kéo ra một người đàn ông trung niên toàn thân bê bết máu. Trên ghế sau, một cặp vợ chồng trung niên trán đầy máu, bất tỉnh nhân sự.
Là ba mẹ!
"Ba mẹ!"
"Ba mẹ!"
Vinh Nhung lập tức lao về phía chiếc xe Mercedes bị biến dạng. Rõ ràng chiếc xe chỉ cách cậu chưa đến năm mét nhưng bất kể cậu chạy thế nào, cậu vẫn không thể nào đến được.
"Ba! Ba! !"
"Mẹ! Mẹ!"
"Mẹ!"
Vinh Nhung bật dậy khỏi giấc mộng, kinh hãi thét lên.
Cánh cửa phòng bật mở, Vinh Tranh vội vã bước vào.
Thì ra vừa mới tắm xong, nghe thấy tiếng hét thất thanh của em trai, Vinh Tranh lập tức lao sang.
Nhung Nhung xuống giường chạy đến trước mặt Vinh Tranh, nắm chặt cánh tay anh, môi run rẩy, "Anh! Anh! Mau, mau gọi, gọi điện cho ba mẹ, gọi điện..."
"Nhung Nhung, em bình tĩnh lại trước đã. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì? Em gặp ác mộng?"
Đồng tử Vinh Nhung dại ra, cậu như đang nhìn Vinh Tranh, lại như không phải đang nhìn anh, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại, "Anh, anh gọi điện cho ba mẹ trước đã, gọi ngay đi."
Vinh Tranh hơi nhíu mày, đỡ Vinh Nhung ngồi xuống mép giường, "Anh sẽ gọi ngay bây giờ, em nằm xuống trước đã."
Vinh Nhung ngoan ngoãn nằm lại xuống giường, nhưng vẫn sốt sắng thúc giục: "Anh, gọi ngay đi! Nhanh lên, nhanh lên!"
Vinh Tranh không mang theo điện thoại, đành dùng điện thoại đặt trên đầu giường của Vinh Nhung để gọi cho bố mẹ.
Anh không gọi video, sợ ba mẹ thấy trạng thái hiện tại của em trai sẽ lo lắng.
...
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Ba."
"Tiểu Tranh, có chuyện gì à?"
Vinh Tranh: "..."
Giờ anh phải nói thế nào đây? Rằng Vinh Nhung gặp ác mộng, nhất quyết bắt anh gọi điện sao?
Vinh Nhung níu chặt tay Vinh Tranh, "Anh, anh hỏi xem ba mẹ đang ở đâu."
Vinh Tranh đành thuật lại: "Nhung Nhung muốn biết ba mẹ đang ở đâu."
"Haha, bảo sao con lại gọi bằng điện thoại của nó. Nó nhớ ba mẹ đúng không, nhưng lại ngại nói nên mới để con gọi hộ chứ gì? Con bảo nó, ba mẹ đang trên đường cao tốc rồi, khoảng hai tiếng nữa là về đến nhà."
Vừa nghe thấy hai chữ "cao tốc", sắc mặt Vinh Nhung lập tức tái nhợt.
Vinh Tranh cũng không biết ba mẹ đang về ngay trong đêm, "Ba mẹ đang trên đường cao tốc à?"
"Đúng thế. Chúng ta vừa lên cao tốc xong."
Vinh Nhung giật lấy điện thoại, "Ba! Ba bảo tài xế tìm lối ra gần nhất, rời khỏi cao tốc ngay! Sau đó tìm một khách sạn ở đó nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai rồi hẵng về."
"Hả? Sao thế? Cao tốc xảy ra chuyện gì à?"
Lúc này Vinh Nhung vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn trong giấc mơ, tim cậu đập dồn dập.
Cậu nhận ra nếu giờ nói ra giấc mơ của mình, ba cậu nhất định sẽ không tin, càng không chịu xuống cao tốc.
Vinh Nhung bất lực nhìn anh trai cầu cứu.
Từ ánh mắt hốt hoảng của em trai, Vinh Tranh lập tức hiểu ra điều gì đó.
Anh ý thức được, ác mộng vừa rồi của Vinh Nhung hơn phân nửa là có liên quan đến ba mẹ.
Anh nhớ lại bản tin mình vừa lướt qua trước khi tắm, có nói một đoạn đường trên cao tốc Phù Thành - Dương Bình có sương mù. Anh nhận lấy điện thoại từ tay Vinh Nhung, "Con thấy tin tức nói một đoạn cao tốc Phù Dương có sương mù. Ba, Nhung Nhung nói đúng đấy, tốt nhất ba mẹ nên tìm lối ra gần nhất để xuống đường. Đợi sương tan rồi hãy đi tiếp, an toàn là trên hết."
"Hả? Hôm nay có sương mù sao? Nhưng bây giờ tầm nhìn vẫn rất tốt mà."
Vinh Tranh nghiêm giọng: "Ba, xuống cao tốc ngay."
Vinh Duy Thiện lẩm bẩm: "Biết rồi, biết rồi."
Bên cạnh, Ứng Lam hỏi: "Sao thế? Tiểu Tranh với Nhung Nhung nói gì vậy?"
Còn chưa kịp giải thích, đã nghe con trai lớn ở đầu dây bên kia căn dặn: "Tới khách sạn thì gọi video cho con."
Vinh Duy Thiện: "..."
Đây là giám sát sao?
. . .
"Nghe thấy rồi chứ? Ba đã đồng ý sẽ rời khỏi cao tốc ở lối ra gần nhất."
Vinh Nhung gật đầu, trên khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì sốt cao, đôi môi lại tái nhợt.
Vinh Tranh rót cho cậu một ly nước, "Em đã mơ thấy gì?"
Vinh Nhung chậm rãi nhấp từng ngụm nước, rồi kể lại giấc mơ của mình cho anh trai nghe.
Sắc mặt Vinh Tranh dần trở nên nghiêm trọng, "Em nói, em mơ thấy trên cao tốc có sương mù dày đặc, xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chú Phùng mất, bố mẹ bị thương nặng?"
Môi Vinh Nhung tái nhợt, gật đầu.
Trong mơ cậu thấy nhân viên y tế phủ tấm vải trắng lên mặt chú Phùng. Ba cậu bị kẹt trong xe, máu chảy lênh láng. Mẹ cậu thì nhắm nghiền mắt, gương mặt đầy máu.
Ánh mắt Vinh Tranh trầm xuống. Cao tốc Phù Dương đúng là có sương mù vào ban đêm nhưng không đến mức quá dày nếu không đường cao tốc đã bị phong tỏa rồi.
Anh đã xem tin tức trong khi Nhung Nhung hoàn toàn không hề biết gì vậy mà lại mơ thấy cao tốc có sương mù dày đặc.
Ánh mắt Vinh Tranh rơi trên khuôn mặt tái nhợt của em trai. Giấc mơ này... là một điềm báo xấu sao?
Dù thế nào thì mơ thấy tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là một vụ đâm liên hoàn nghiêm trọng như vậy cũng quá xui xẻo. Cho dù xưa nay anh không tin vào những điều này, lúc này nghe thấy cũng không khỏi cảm thấy bất an.
Anh lập tức nói: "Anh sẽ gọi lại cho ba."
Vinh Nhung ôm chặt ly nước, gật đầu lia lịa.
Mong rằng ba mẹ đã kịp rời khỏi cao tốc.
Lần này, điện thoại cũng nhanh chóng được bắt máy.
Còn chưa đợi Vinh Tranh lên tiếng, Vinh Duy Thiện đã nói ngay: "Xuống cao tốc rồi! Vừa mới rời khỏi đấy! Lúc con gọi tới đúng lúc có một lối ra, ba bảo tài xế rẽ luôn. Giờ có thể yên tâm rồi chứ?"
Vinh Tranh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh bảo ba chuyển máy cho mẹ.
Vinh Duy Thiện: "... Tiểu Tranh à, con có phải thiếu chút tin tưởng vào ba mình không đấy?"
Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã đổi thành Ứng Lam. "Lần này ba con thật sự không lừa con đâu, chúng ta đã xuống cao tốc rồi. Tiểu Tranh, ba con nói con bảo trên tin tức có đưa tin đường cao tốc có sương mù à?"
Vinh Tranh khẽ "ừm" một tiếng. "Dù tin tức không nói là sương mù dày đặc, nhưng trời có sương thì tầm nhìn cũng sẽ bị hạn chế, mà còn đang trên cao tốc, tốt nhất vẫn nên cẩn thận."
So với chồng mình, Ứng Lam luôn cẩn trọng hơn, bà tán thành: "Cẩn thận một chút vẫn hơn."
Vinh Tranh cuối cùng cũng yên tâm hơn.
"Đến khách sạn thì báo con một tiếng nhé."
"Được rồi. À phải, Nhung Nhung đã hạ sốt chưa? Ban đầu ba mẹ định về ngay trong đêm để chăm thằng bé, kết quả giờ lại thành ra thế này... vẫn chưa thể về được. Nhung Nhung đâu rồi? Đưa điện thoại cho nó nói chuyện với mẹ nào."
Vinh Tranh đưa điện thoại cho Vinh Nhung.
"Mẹ..."
Là mẹ, không giống như ba thường hay lơ là, Ứng Lam chỉ cần nghe Vinh Nhung cất lời đã nhận ra giọng con trai có gì đó không ổn. "Cổ họng con sao thế?"
Nghe thấy giọng mẹ, trong đầu Vinh Nhung lại hiện lên cảnh tượng khuôn mặt mẹ đầy máu, bất tỉnh ở hàng ghế sau trong giấc mơ. Cậu thấy tim mình thắt lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Hôm qua con với anh ăn quá nhiều cua cay."
Vinh Tranh: "..."
Nhóc dối trá này.
Ứng Lam bật cười: "Con đấy, cua cay ngon nhưng cũng không được ăn quá nhiều. Được rồi, cũng muộn rồi, con vẫn đang ốm, phải nghỉ ngơi sớm đi. Chuyến này trì hoãn thế này, chắc trưa mai bố mẹ mới về đến nhà."
Vinh Nhung giọng khàn đặc: "Dạ... Mẹ với b đi đường cẩn thận."
Ứng Lam đau lòng dặn dò: "Giọng con khàn thế này rồi, bớt nói chuyện lại đi nhé. Điện thoại cũng không cần đưa lại cho anh con đâu, hai đứa mau ngủ sớm đi."
"Dạ... Mẹ ngủ ngon."
"Ngủ ngon, bảo bối của mẹ."
. . .
Tối hôm đó, Vinh Duy Thiện tìm được khách sạn liền gọi một cuộc video cho con trai cả Vinh Tranh.
Trong video, vợ chồng họ quả thực đã đến khách sạn và đang làm thủ tục nhận phòng.
Lúc nhận cuộc gọi, Vinh Tranh đang ở trong phòng của Vinh Nhung.
Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn về phía Vinh Nhung, người đang nằm trên giường với một chiếc khăn ướt đặt trên trán: "Bây giờ yên tâm rồi có thể ngủ được chưa?"
Biết chắc bố mẹ đã ở khách sạn, dây thần kinh căng thẳng của Vinh Nhung cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
"Vâng."
Cậu nhắm mắt lại.
Vinh Tranh tắt đèn, rời khỏi phòng.
Nghe tiếng bước chân dần xa, Vinh Nhung lại mở mắt ra. Cậu bật đèn, đi vào phòng tắm.
Cơn ác mộng ban nãy khiến cậu toát mồ hôi lạnh khắp người.
...
Cậu c** q**n áo, ngâm mình trong bồn tắm.
Ký ức về kiếp trước lại ùa về.
Kiếp trước cậu tỉnh lại trong bệnh viện, thoát khỏi cơn nguy kịch, từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển sang phòng thường. Mãi đến ngày xuất viện anh trai mới xuất hiện. Cậu lúc ấy mới biết mình đã hôn mê gần một tháng.
Có lẽ vì một tháng đó hoàn toàn hôn mê nên dù đã sống lại, ký ức về khoảng thời gian đó vẫn trống rỗng. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi về nhà cùng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn cậu cũng chưa từng chủ động hỏi. Cậu chỉ biết trong suốt thời gian cậu nằm viện, bố mẹ và anh trai chưa từng xuất hiện. Đến khi anh trai đến lại dẫn theo một cặp vợ chồng trung niên xa lạ, nói rằng họ mới là bố mẹ ruột của cậu, muốn cậu theo họ về.
Lúc đó trong lòng cậu tràn đầy căm hận. Hận bố mẹ và anh trai vô tình, hận họ như vứt bỏ một món đồ phế thải, không chờ nổi mà đuổi cậu ra khỏi nhà họ Vinh.
Cậu không biết Giản Dật đã quay về từ khi nào, cũng không biết bố mẹ đã chấp nhận hắn từ bao giờ. Khi ấy cậu chỉ đương nhiên cho rằng, ba mẹ ghét bỏ mình nên mới trả cậu về nhà họ Giản.
Vinh Nhung nhắm mắt lại, vốc nước nóng dội lên mặt.
Thời gian cậu hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cơn mộng cảnh về vụ tai nạn của bố mẹ là sao? Tại sao giấc mơ ấy lại chân thực đến vậy? Như thể... nó thực sự đã từng xảy ra trong kiếp trước?
. . .
Sáng hôm sau, Vinh Tranh dậy sớm.
Nhưng khác với mọi ngày, anh không đi chạy bộ ngay mà ghé qua phòng Vinh Nhung trước.
Cậu vẫn còn ngủ.
Tiếng hít thở trầm ổn, nhưng giữa chừng vẫn ho vài tiếng.
Vinh Tranh nhíu mày, bước đến cạnh giường, lấy chiếc nhiệt kế thủy ngân đặt bên cạnh từ tối qua, kẹp vào nách cậu.
Ba, bốn phút sau, anh rút nhiệt kế ra.
38°7.
So với tối qua thì đã hạ sốt chút ít, nhưng vẫn còn hơi cao.
Thấy cậu ngủ say, Vinh Tranh không đánh thức mà đợi khi nào cậu dậy sẽ đưa đi bệnh viện.
Sau khi chạy bộ về, anh phát hiện Vinh Nhung đã ngồi dưới nhà ăn cháo.
Anh nhíu mày: "Sao không ngủ thêm một lát?"
Vinh Nhung không kể rằng mình mơ suốt cả đêm, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được. Nhưng ngay cả khi ngủ, cậu vẫn nghe thấy tiếng va chạm của những chiếc xe, ngửi thấy mùi xăng và máu tanh nồng nặc. Cảnh tượng bố mẹ toàn thân đẫm máu được cứu ra khỏi xe lại xuất hiện trong mơ, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Cậu cười cười: "Đều do dì Ngô nấu cháo sườn thơm quá, em ngửi thấy mùi mà thèm đến tỉnh luôn."
Dì Ngô trong bếp nghe thấy liền bưng một bát canh lê bách hợp ra: "Tiểu thiếu gia thích ăn thì để dì múc thêm một bát nữa nhé?"
Vinh Tranh bước đến, khẽ xoa gương mặt gầy đi trông thấy của em trai: "Phải ăn nhiều vào."
Cằm cậu nhọn hẳn rồi.
Vinh Nhung giọng khàn đặc: "Hôm nay không được, cổ họng con đau lắm. Đợi khỏi hẳn, con sẽ ăn hai bát."
"Thế thì cậu ít nói chuyện lại." Dì Ngô ân cần đặt bát canh lê bách hợp trước mặt cậu. "Nào, tiểu thiếu gia, uống bát này đi, nhuận phổi, giảm viêm, cổ họng cũng đỡ đau hơn."
Vinh Nhung gật đầu, ngoan ngoãn cầm bát canh lên uống.
Vinh Tranh lên lầu tắm rửa.
Sau khi ăn xong, trong lòng Vinh Nhung vẫn không yên với giấc mơ hôm qua.
Cậu ngồi xuống ghế sô-pha, bật TV chuyển sang kênh tin tức địa phương.
Đúng lúc là bản tin sáng sớm.
Tin tức đầu tiên nói về trận mưa lớn đột ngột hôm kia khiến đường phố ngập lụt, gây ảnh hưởng đến người dân. Tiếp theo là bản tin giao thông của Phù Thành...
Vinh Nhung tối qua ngủ không ngon, xem tin tức mà mí mắt cứ díp lại.
—— "Từ 10 giờ đêm qua đến khoảng 3 giờ sáng, một số đoạn đường cao tốc từ Dương Bình đến Phù Thành bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng..."
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy.
Bản tin vẫn đang tiếp tục ——
"Do sương mù lần này, đã xảy ra nhiều vụ va chạm liên hoàn, hiện tại đã có ít nhất 7 người tử vong, 19 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nặng đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện..."
Một cơn lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu Vinh Nhung.
Thật sự... đã có tai nạn xảy ra.
