Nàng Cám
Chương 7: Xui Xẻo.
"Rõ ràng mình đánh rơi ở đây cơ mà!""Giày ơi, em đâu rồi?""A a a... Giày ơi!!!"Cám sắp khóc đến nơi...Sao Cám lại biến thành Tấm thế này...Nàng thẫn thờ đứng giữa con suối, nhìn đoàn người trẩy hội của thôn xa dần xa dần...Bên kia bờ, ba người ba ngựa chậm rãi đi đến. Người áo lam đi đầu khẽ vung tay rồi một mình cưỡi ngựa lội qua suối, tiến đến gần Cám.Hắn im lặng đánh giá Cám trong lúc nàng đang rụt đầu rụt cổ, hơi cúi đầu, tròng mắt đảo sang phải, chớp chớp, lại đảo sang trái, chớp chớp tỏ vẻ không thấy không biết hắn.Người áo lam đưa tay lên ngoắc một cái, đồng thời nhếch miệng khinh bỉ, nói theo cách của Cám, gọi là cười đểu.Một trong hai người còn lại tiến lên, hai tay cầm một chiếc giày cung kính dâng cho người áo lam."Của ngươi?"Cám nuốt nước cái "ực", nàng gật đầu như giã tỏi khiến trời đất trước mắt đảo lộn liên hồi.Của ta của ta, không phải của ta chẳng nhẽ của ngươi sao!Hắn đưa tay cầm lấy chiếc giày, lại giơ cao lên thản nhiên ném ra sau lưng nàng, tưởng nhẹ nhưng không nhẹ, chiếc giày "vun vút" lao thẳng vào rừng."Bịch!"Ngoài tiếng động kì lạ kia là tiếng rên khe khẽ vọng ra từ cánh rừng. Cũng đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy hai người mặc y phục đen gấp rút phi ngựa xông đến, hưởng trọn mỗi người một mũi tên rồi ngã khỏi ngựa, bất tỉnh.Cám không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lúc ngơ ngác thì bị người nào đó tóm cổ vứt lên ngựa, một người một ngựa sau đó phóng như bay.Người áo lam rút kiếm sau hông, bắt đầu độc chiến với đám cung thủ che mặt ẩn nấp trên cây, bóng lưng hắn thẳng tắp, không hề có một tia sợ hãi, ánh mắt sắc lạnh.Đáng tiếc, hắn đã đánh giá quá cao Cám. Nàng nằm bò trên ngựa còn chưa ấm chỗ đã té cắm đầu xuống vũng bùn trong khu rừng ẩm ướt. Để lại tiếng ngựa hí vang nhỏ dần, nhỏ dần...Cám toàn thân rã rời, nhếch nhác cố trườn ra khỏi vũng bùn. Nàng thoáng nghe tiếng bước chân của rất nhiều người đuổi đến."Ôi, cái mạng nhỏ của mình...""Vô dụng!" - Tiếng mắng vang lên cắt đứt nửa câu sau của nàng, kèm theo đó là một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng lên.Một màn này xứng đáng là "anh hùng cứu mỹ nhân" nếu như người được cứu là Tấm, và anh hùng không dùng hành động thô bạo xách cổ Cám mà chạy như xách mèo kia.Sau lưng hai người cơ hồ có tiếng vũ khí va chạm kịch liệt đến chói tai, chẳng mấy chốc không còn nghe tiếng bước chân dồn dập đeo bám nữa... ***"Này... ta cứu ngươi... ngươi cứu ta... chúng ta... không ai nợ ai!". Cám thở hổn hển.Nàng nằm ngửa trên bãi cỏ phơi nắng, đầu nghiêng về phía ai đó đang ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm lại, trên người có vài vết thương, trước mặt là hai, ba mũi tên dính máu vứt bừa bãi.Người nọ không mở mắt, nhưng khẽ nhíu mày.Cám chột dạ. Ừm, hắn vì cứu nàng mà bị thương, vả lại lần trước nàng có hành hạ hắn "chút chút" ấy chứ!"Hay ta làm sai vặt cho ngươi... một ngày?"Nàng vừa nói vừa lật người lại, ngẩng đầu, chớp mắt, hai mắt long lanh đầy sùng bái, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi.Một tên áo đen từ đâu chạy tới, hốt hoảng quỳ xuống hô to: "Thuộc hạ đáng chết!", làm hỏng cả ý đồ nịnh nọt của nàng.Ồ, xem ra thân phận người này không nhỏ.Người áo lam vẫn ngồi bất động, chỉ có tay áo đưa lên, bàn tay khẽ phẩy, ra lệnh người nọ đứng lên."Đám sát thủ kia đã bị người của ta xử lí gọn ghẽ, bọn họ đích thực là người của đại hoàng... của anh ngài!".- Tên áo đen vẫn quỳ, nhưng giọng điệu đã thả lỏng ba phần, bảy phần còn lại đều là cung kính.Ặc, sát thủ á?Vừa nói hắn vừa liếc Cám đang tích cực bò về phía sau, mặt mũi nàng tái mét.Cám ta lén lén lút lút lùi xa dần, kéo dãn khoảng cách với hai người có vẻ nguy hiểm kia thì cảm nhận được ánh mắt sáng quắc lia về phía nàng. Cám hoảng hốt đứng phắt dậy, quay người nhắm mắt nhắm mũi chạy trối chết, vừa chạy vừa hét thất thanh: "Á Á Á Á!!!""Oạch"Mặt Cám đập thẳng xuống đất, làm điểm tựa trượt một đường dài trên nền cỏ..."..."Nàng chẳng khóc cũng chẳng kêu đau, chỉ biết loạng choạng đứng dậy, chạy hệt như bị ma đuổi.Tên áo đen thấy hành động kì lạ của Cám, định phi thân tóm nàng lại. Người áo lam lại vung tay áo cản, dường như hơi mím môi. ***Chạy một quãng xa, Cám liền muốn tự đập cái đầu heo của nàng vào cái cây trước mắt.Bây giờ nàng có nên mặt dày quay lại nịnh nọt tên áo lam kia rồi hỏi đường hắn đến kinh thành không nhỉ? Nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ cùng đám sát thủ áo đen kia, nàng liền dẹp ngay cái ý kiến ngu ngốc đó đi. Nàng vẫn chưa muốn chết nha!Eo~... còn lâu.Thế là Cám ta dò dò dẫm dẫm, hết lẽo đà lẽo đẽo theo sau đám trai gái mùi hương nồng nàn này lại làm cái đuôi của đám "tắc kè hoa" khác.Dọc đường, không ít người quay lại mắt to mắt nhỏ nhìn nàng dò xét, xì xà xì xồ.Nàng dở khóc dở cười. Ta đâu phải là ăn trộm, là dò đường, dò đường thôi...Mà mỗi lần bị phát hiện, nàng hết ngó Đông lại nhìn Tây, hết nhìn chân rồi lại huýt sáo, ra vẻ ta đây chả biết gì sất.Đám người phía trước thấy vậy, vội vội vàng vàng chuồn lẹ.Cứ như vậy, cứ như vậy, quần quật cả buổi, đi theo cả chục đoàn người, chịu đả kích tinh thần cực kì nặng nề, cuối cùng nàng cũng đến được kinh thành.Thật là, xui hết chỗ nói! ***MẪU TRUYỆN NHỎ: Trận đánh của hoàng tử.Hàng trăm mũi tên nhằm hướng người đang đứng giữa con suối mà lao tới. Phút chốc, chỉ còn lại tiếng xé gió rợn người.Bóng áo lam không chút nao núng, dứt khoát cầm kiếm bay lên, xoay vòng vòng trong không trung, thản nhiên đỡ lấy đám mũi tên đang bao vây tứ phía.Người nọ xoay đúng hai vòng, ánh mắt vừa hay thấy cảnh Cám cắm đầu vào vũng bùn, còn con ngựa yêu quý của hắn lại đang điên cuồng chạy loạn.Nam hiệp cứ thế có cú ngã vô cùng vô cùng "đẹp"!Ngực hắn thắt lại, cứ thế trúng hai, ba mũi tên mà chẳng hề hay biết. Hắn không còn hứng để đùa giỡn với đám sát thủ rỗi hơi kia nữa.Thế rồi bóng người kia nhanh chóng lao đi, hòng đuổi theo... con ngựa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương