Nàng Công Chúa Bị Bắt Cóc Thật Kỳ Lạ!

Chương 131



Dù đang đi theo sau Luminas, nhưng chúng ta chẳng có mục đích cụ thể nào cả. Thành ra, chuyến đi này giống như một buổi đi dạo quanh các công trường ngổn ngang thì đúng hơn.

Chẳng biết là chúng ta đang tham quan công trường, hay đám ma tộc ở đây đang xúm lại tham quan chúng ta nữa. Những ánh mắt tò mò cứ đổ dồn về phía này.

Tuy nhiên, nhìn cái dáng vẻ như chim sổ lồng của em ấy là đủ hiểu em ấy đang vui sướng cỡ nào. Dù không nghe thấy gì nhưng ta có cảm giác như những tiếng ngân nga yêu đời đang văng vẳng bên tai.

"Luminas này, em không có chỗ nào đặc biệt muốn đến sao? Thấy em nằng nặc đòi đi du lịch nhân giới, ta cứ tưởng em đã lên kế hoạch đến một nơi nào đó cụ thể rồi chứ."

Luminas dừng bước, quay lại nhìn ta và nói:

"Em chỉ muốn được thong dong dạo bước cùng ngài thế này thôi. Nghĩ lại thì, chúng ta hiếm khi có thời gian thư giãn ở bên ngoài. Kiếp trước vì là kẻ thù nên chỉ lén lút gặp nhau, kiếp này thì quanh quẩn trong Lâu đài hoặc cùng lắm là đi dạo xuống thành phố bên dưới. Lần duy nhất gọi là đi xa chắc chỉ có chuyến đi theo dõi Dũng sĩ."

Nghe em ấy nói vậy, ngẫm lại cũng thấy chúng ta ít đi chơi cùng nhau thật. Cùng lắm chỉ là mấy buổi dã ngoại loanh quanh. Chuyến đi cuối cùng đó cũng mang tính chất công việc nên không thể gọi là du lịch được. 

Đáng lẽ ra ta nên dành thời gian đưa em ấy đi du lịch đàng hoàng một chuyến mới phải... Sao bỗng dưng ta lại thấy mình như tội đồ thế này. Nhưng hồi đó Luminas chỉ là một con người yếu ớt cơ mà...

"Đó là lỗi của ta..."

"Thế nên lần này em sẽ kéo ngài đi khắp nơi cho đến khi nào em thỏa mãn thì thôi. Nhưng mà... ngài chắc chẳng thấy vui đâu. Chẳng có gì để xem cả. Không khí lại còn ngột ngạt nữa."

"Ừm... Chắc là do đang thi công nên mới thế?"

Vì đang trong quá trình xây dựng lại toàn bộ thành phố nên nơi này giống một đại công trường ngổn ngang, quả thực không phải là địa điểm lý tưởng để du lịch.

Có vẻ chuyến đi này không lãng mạn như những gì Luminas đã kỳ vọng. Hay là quay về Ma Giới tìm chỗ nào đó chơi nhỉ?

"Hay chúng ta về Ma Giới đi. Ở đó thiếu gì chỗ đẹp để tham quan. Em muốn đi đâu ta cũng chiều. Đằng nào việc cũng xong sớm rồi, ta sẽ dành hẳn một tháng để đi chơi cùng em."

Vốn dĩ ta dự tính chuyến công tác nhân giới này kéo dài một tháng cơ mà. Việc xong sớm thì tranh thủ nghỉ ngơi xả hơi cũng hợp lý thôi. Ma Giới đâu có dễ dàng sụp đổ chỉ vì ta nghỉ phép một tháng.

"Không về Ma Giới đâu. Ở đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của kiếp trước. Em muốn tạo ra những kỷ niệm mới, thuộc về em của hiện tại và Ma Vương cơ. Hơn nữa, ở đó có quá nhiều kẻ nhận ra ngài, làm sao chúng ta có thể thoải mái hẹn hò được."

"Thì ở đây cũng có khác gì đâu? Thậm chí bọn họ còn nhìn chúng ta chằm chằm như sinh vật lạ nữa kìa."

"Đúng là mấy cái ánh mắt đó hơi ngứa mắt thật."

Lúc mới đến, đám người đó đã trợn mắt lườm ta khi biết ta là Ma Vương. Tuy nhiên, sau khi Cecilia ra tay dẹp loạn, không biết cô ta đã dùng lời đường mật gì để "tẩy não" họ mà những ánh mắt thù địch lúc nãy đã biến mất tăm, thay vào đó là sự tò mò pha lẫn kính sợ.

"Ma Vương, ngài muốn đi đâu ạ? Một bờ hồ yên tĩnh tĩnh mịch? Hay một khu rừng bạt ngàn xanh mướt? Cũng có những nơi tuyết rơi quanh năm suốt tháng chẳng ai buồn lui tới đấy. Hoặc ngài thích bay lượn thì đến những vách đá dựng đứng cũng là một ý hay."

Nghe có vẻ em ấy cực kỳ ghét bị làm phiền nhỉ.

Những nơi Luminas gợi ý toàn là những chỗ khỉ ho cò gáy. Đúng lúc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta.

"À nhắc mới nhớ, hồi trước em từng sống ở nhân giới mà đúng không? Vậy chắc em có hang ổ riêng nhỉ?"

"Dạ?"

Chết tiệt, ta lỡ lời rồi.

Luminas trố mắt ngạc nhiên nhìn ta. Em ấy luôn muốn vạch rõ ranh giới giữa kiếp trước và kiếp này. Vậy mà ta lại lỡ mồm nhắc đến thân phận kiếp trước của em ấy.

Đấy thấy chưa, không vui nên cau mày lại rồi kìa. Ta tặc lưỡi, vắt óc suy nghĩ xem phải chuyển chủ đề thế nào cho êm đẹp.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ xa vọng lại, đúng là cứu tinh.

"A, hai người ở đây à!"

Cecilia, người bị ta quăng lại cho đám ma tộc, đã tìm thấy chúng ta. Luminas lườm cô ta với ánh mắt hình viên đạn vì dám chen ngang, nhưng Cecilia có vẻ không bận tâm lắm, cô ta hồ hởi reo lên.

"Hai người có muốn đi tham quan nhân giới không?"

"Đương nhiên là có..."

Cũng phải thôi, dù sao thì nhân giới cũng từng là quê hương, là nơi cô ta sinh sống. Việc cô ta háo hức muốn đi dạo quanh đây cũng là điều dễ hiểu.

"Vừa nãy thần có nghe nói. Ngoài chỗ này ra thì có một nơi đã tái thiết xong rồi đấy ạ! Chúng ta đến đó thử xem!"

"Tái thiết xong rồi á?"

"Vâng. Nghe bảo là một thành phố nằm tít ở ngoại ô nên không bị ảnh hưởng nhiều."

"Luminas, em thấy sao?"

Ta lén lút dò xét thái độ của Luminas. Em ấy vẫn mang vẻ mặt cau có, nhưng đó là do sự xuất hiện của Cecilia chứ không phải do ta lỡ mồm.

Chắc em ấy quên vụ "hang ổ" mà ta vừa nhắc đến rồi nhỉ? Mong là em ấy quên luôn cho rồi. Dù sao thì chỗ đó cũng chẳng có gì hay ho để mà tham quan.

Có khi còn bị con người tàn phá không thương tiếc rồi ấy chứ.

"...Đi đâu cũng được ạ."

Luminas ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Vì đã quyết định điểm đến, chúng ta lập tức bám theo sự dẫn đường của Cecilia để đến thành phố đó.

"Đúng là xa thật. Nằm tít ngoài rìa luôn."

Thành phố đó nằm cách xa kinh đô, tận cùng của lục địa, nơi có đại dương mênh mông vỗ sóng.

Đó là thành phố đầu tiên của con người được khôi phục. Nếu không có đám ma tộc lảng vảng xung quanh, thì nơi này trông chẳng khác gì thành phố của con người ngày xưa.

Tuy chỉ là một thành phố nhỏ bé, mới bắt đầu đi vào hoạt động, nhưng hệ thống quản lý ở đây đã khá hoàn thiện. Hơn nữa, vị trí giáp biển là một lợi thế địa lý vô cùng tuyệt vời để bắt đầu công cuộc tái thiết.

Chắc dạo này đọc nhiều tài liệu quá nên ta mắc bệnh nghề nghiệp, vừa nhìn thành phố này ta đã tự động hình dung ra cách quy hoạch khu vực xung quanh lấy nó làm trung tâm.

"Lâu lắm rồi mới thấy biển! Thích quá đi mất!"

Có vẻ Cecilia cũng đã phát ngán với cuộc sống quanh quẩn trong Lâu đài Ma Vương, nên vừa thấy biển là cô ta đã phấn khích nhảy cẫng lên. Đúng lúc đó, Dylan từ phía sau bước tới.

"Thần nghe báo cáo là cuộc bạo loạn đã được dẹp yên rồi. Bắt ngài phải cất công đến đây, thần thật sự xin lỗi."

Hắn ta thậm chí còn cúi đầu hối lỗi. Một hình ảnh yếu đuối hiếm thấy ở hắn. Có vẻ hắn đang tự dằn vặt bản thân vì đã để xảy ra bạo loạn ngay dưới sự giám sát của mình. Đẩy hết công việc cho hắn cũng là một phần lỗi của ta, nên ta cũng thấy hơi chạnh lòng.

"Không sao đâu. Lỗi cũng do ta đã đẩy hết mọi việc cho ngươi mà."

"Ngài hiểu cho thần thì tốt quá. Nếu ngay từ đầu nghe theo phương án tiêu diệt tận gốc của thần thì mọi chuyện đã chẳng tồi tệ thế này. Ngay cả những kẻ đang dần thích nghi cũng suýt nữa bị xúi giục làm loạn."

"Ngươi nói cái gì cơ?"

Đúng là lo bò trắng răng. Dù trong lòng có chút bực mình, nhưng trước một kẻ đang ngày đêm cày cuốc bán mạng vì ta thì ta đâu thể buông lời trách móc được. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu đục ngầu vì thiếu ngủ của hắn là đủ hiểu.

"Xin ngài đừng nói những lời vô ích với Ma Vương. Nhiệm vụ ngăn chặn những chuyện đó là của ngài cơ mà. Ngài là người quản lý nơi này đấy, thưa ngài Dylan."

Thấy Luminas lên tiếng bênh vực ta, Dylan liền nhíu mày và tặc lưỡi.

"Ngươi nghĩ ta muốn để xảy ra chuyện này chắc. Ngươi có biết ở đây đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng không. Hơn nữa, chỗ này còn nguy hiểm hơn nhiều. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mấy cái tên quen mùi hút linh hồn con người thỉnh thoảng lại mò ra ngoài săn người nên ta đâu có rảnh tay để rời khỏi đây. Thôi thì, sau này mọi chuyện chắc sẽ khá khẩm hơn... Nhìn cái điệu bộ này là biết hai người đang đi dạo rồi. Cứ từ từ mà tận hưởng. Đừng có gây ra rắc rối gì là được."

Nói xong, Dylan liền xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng hắn, ta bỗng thấy lương tâm cắn rứt. Mình thì thong dong dạo chơi, còn cấp dưới thì đầu tắt mặt tối làm việc không ngơi nghỉ. Tình hình ở Lâu đài Ma Vương chắc cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Nhưng ta cũng không thể phớt lờ Luminas được. Luminas đã làm tốt bổn phận của một người vợ, thì ta cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người chồng chứ.

'Công nhận là dạo này mình hơi thờ ơ với em ấy thật... Ừm, nhưng bên kia cũng đâu thể bỏ mặc được...'

Đang lúc ta còn đang đau đầu suy nghĩ, Luminas bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ ta từ phía sau và nói.

"Chuyện đó là việc của bọn họ. Ma Vương không cần phải bận tâm đâu. Người đứng trên cao thì cứ việc bóc lột sức lao động của kẻ dưới thôi. Làm chừng đó việc thì có chết được đâu mà lo."

"Em... nói nghe tàn nhẫn thật đấy."

"Ngài đừng lo. Em sẽ không bao giờ đối xử với Ma Vương như vậy đâu."

"Ừm, vấn đề không nằm ở chỗ đó..."

Đúng là ta cũng chẳng ham hố gì việc ôm rơm rặm bụng. Nếu không phải do Luminas nhất quyết đẩy cái ghế Ma Vương này cho ta thì ta đã từ chối từ lâu rồi, nhưng mà lúc đầu, chính những kẻ kia mới là người tôn ta lên làm Ma Vương đấy chứ. Ta có tự nguyện đâu? Từ đầu ta đã ghét cái chức vị này lắm rồi.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi tới bến! Nhưng mà Cecilia đâu rồi? Mới nãy còn đứng đây cơ mà."

"Em đuổi... à không, cô ta bảo muốn tự mình đi dạo nên đã tách ra rồi ạ."

"Hả? Vậy sao?"

Ta nhớ lúc nãy mắt cô ta sáng rực lên như muốn làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những cảnh đẹp của nhân giới cho chúng ta cơ mà? Nhưng mà, thành phố này đâu phải nơi Cecilia từng sống, làm sao cô ta biết rành mọi ngóc ngách được.

Sau đó, chúng ta đã có một buổi hẹn hò bình thường như bao cặp đôi khác.

Dù xung quanh vẫn luôn có những ánh mắt tò mò dõi theo, nhưng chắc là do nhan sắc của Luminas quá nổi bật. Việc một mỹ nhân rạng rỡ thu hút sự chú ý là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là những ánh nhìn ngưỡng mộ. Trong số đó cũng có cả những ánh nhìn chứa đầy sự phản bội và oán giận.

Nghĩ lại thì, từ lúc nãy đã như vậy rồi nhỉ.

Cecilia mang hình ảnh của một Thánh Nữ thuần khiết, nay lại trở thành thiên thần nên toát lên khí chất vô cùng thiêng liêng, cao quý, còn Luminas thì lại kết hôn với ta – một Ma Vương.

Có lẽ trong mắt bọn họ, chúng ta là những kẻ đang biến quê hương của họ thành thuộc địa. Chẳng trách Dylan lại nói nơi này nguy hiểm hơn.

Việc bạo loạn nổ ra là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Luminas lúc nào cũng đặt sự an nguy của ta lên trên bản thân mình. Ngay lúc này cũng vậy. Rõ ràng là cả hai đều đang phải hứng chịu những ánh nhìn xoi mói, vậy mà em ấy chỉ quan tâm đến mỗi mình ta.

Ta đưa tay xoa đầu làm rối mái tóc Luminas. Chỉ một hành động nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ khiến khuôn mặt em ấy ửng đỏ vì hạnh phúc, trông thật đáng yêu làm sao. Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, ta nắm lấy tay em ấy và đặt một nụ hôn nhẹ lên má.

Ta thì sao cũng được, nhưng tuyệt đối không ai được phép nhìn Luminas bằng những ánh mắt thiếu tôn trọng đó. Giống như cách Luminas đã luôn bảo vệ ta khỏi mọi hiểm nguy, ta cũng sẽ che chở cho em ấy. Chẳng phải đó là bổn phận của một người chồng sao?

"Em muốn đi đâu tiếp? Bất cứ nơi nào em muốn, ta đều sẽ đi cùng em."

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...