Nàng Công Chúa Bị Bắt Cóc Thật Kỳ Lạ!

Chương 61



Ta bối rối gãi đầu. Ánh mắt của Luminas làm ta thấy áp lực quá. Trong thâm tâm đã đưa ra quyết định rồi, thế mà lời cứ tắc nghẹn ở cổ họng.

"Khụ. À, ừm, cái đó thì..."

Sao Luminas có thể nói mấy câu đó hằng ngày được nhỉ? Em ấy không thấy ngượng à?

"Ma Vương, em thích Ngài."

Lời tỏ tình bất ngờ ập đến khiến tim ta đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Và ta nhận ra, em ấy cũng đang căng thẳng và hồi hộp chẳng kém gì ta. Vành tai đỏ lựng của em ấy chính là bằng chứng.

"Ta... hình như cũng thế..."

"..."

Dù đó không phải là câu trả lời em ấy mong đợi nhất, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để Luminas cười thật tươi. Kèm theo đó là một cái ôm chầm lấy ta.

"Ưm...!"

"Em thực sự rất thích Ngài."

Cậu nhóc cọ cọ má vào mặt ta hệt như một chú cún con đang làm nũng với chủ. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai đứa quyện vào nhau.

Ta có thể nhìn thấy đôi mắt hơi ửng đỏ của Luminas, nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của em ấy. Và cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đó.

Mọi giác quan của ta đều trở nên nhạy bén. Lực siết ở cánh tay em ấy ngày một mạnh hơn, đến khi ta phải kêu đau và bảo buông ra, em ấy mới chịu lùi lại. 

Thấy cái bộ dạng nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cậu nhóc mà ta cũng thấy đáng yêu, chắc chắn là ta hết thuốc chữa rồi phải không?

Ta chỉnh lại quần áo đang xộc xệch.

"Mau rời khỏi đây thôi."

Dũng sĩ và Thánh Nữ mà vắng mặt lâu sẽ có người đổ xô đi tìm. Và nếu có ai đó cảm nhận được ma khí của ta, chắc chắn các giáo sĩ sẽ được phái đến.

"Vâng! Chúng ta mau về dinh thự thôi!"

"...Về làm gì cơ?"

"Thì hai ta đã tâm đầu ý hợp rồi mà? Thế bước tiếp theo sẽ là gì đây."

Luminas dùng cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội đó để thốt ra một câu nói cực kỳ nguy hiểm. Hình ảnh từ những cuốn sách ta đọc đêm qua lập tức xẹt qua đầu. Định làm "chuyện đó" sao? Ta hoảng hốt hét lên.

"Từ, từ từ đã! Ta sẽ không làm gì hết! Biết chưa?!"

"Em đã bảo là sẽ làm gì đâu? Ý em chỉ là muốn ở bên cạnh Ma Vương thôi mà..."

Dù cậu nhóc xị mặt làu bàu, nhưng ta vẫn cảm thấy một mối đe dọa rõ ràng. Ta đã lờ mờ nhận ra từ lần trước... Từ cái ngày thú nhận mình là nam, Luminas thường xuyên bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc một cách vô cùng tr*n tr**.

"Việc em không giấu giếm thì cũng tốt thôi... nhưng cho ta chút thời gian để làm quen đã chứ. Cứ từ từ thôi. Hiểu không?"

"Vâng..."

"Thấy chưa! Rõ ràng là em đang rắp tâm muốn làm gì đó mà!"

"...Em chỉ đáp lời thôi mà."

Luminas không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Tự dưng ta thấy rợn tóc gáy.

"Mà này, em có muốn lấy Thánh Kiếm không?"

Suy đi tính lại, ta thấy để Thánh Kiếm trong tay tên Dũng sĩ kia thật quá uổng phí. Hắn vừa hay làm rơi, lại còn chẳng biết cách sử dụng cho đàng hoàng.

Ta tưởng tượng ra cảnh Luminas cầm Thánh Kiếm. Chà, trong tưởng tượng thôi cũng thấy hai người cực kỳ hợp nhau rồi.

Hơn nữa, nếu Luminas thực sự trở thành cô dâu của ta, chắc chắn sẽ có vô số ma tộc công khai truy sát em ấy. Chuẩn bị trước một món vũ khí phòng thân là một thói quen tốt.

Ta hối thúc Luminas.

"Kẻ nào nhặt được trước thì là của kẻ đó. Em thử chạm vào xem."

Có lẽ cũng tò mò, Luminas vươn tay về phía Thánh Kiếm. Đúng lúc đó, Thánh Kiếm rực sáng. Ánh sáng chói lòa đến mức ta phải nhắm nghiền mắt lại. Một thứ ánh sáng rực rỡ như muốn thắp sáng cả thế gian.

Ta những tưởng Thánh Kiếm sẽ biến đổi hình dạng. Vì hình dáng của Thánh Kiếm sẽ thay đổi tùy thuộc vào chủ nhân của nó. 

Ta đã rất mong chờ xem nó sẽ mang hình dáng thế nào khi ở trong tay Luminas. Nhưng trong lúc ta đang hồi hộp chờ đợi, một luồng khí tức quen thuộc ập đến.

Một khí tức vừa đáng ghét vừa đầy hoài niệm. Thế nhưng, thứ khí tức này lẽ ra không thể tồn tại trên thế gian này nữa mới phải.

Khoảnh khắc đó, câu nói của Elvin bỗng lóe lên trong đầu ta.

"Có ánh sáng kìa! Chắc chắn là ngài Dũng sĩ và Thánh Nữ đang ở đó!"

Ánh sáng rực rỡ đó dường như cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Những kẻ cuồng tín Dũng sĩ và Thánh Nữ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Đúng lúc ấy, cơ thể Lyburn – kẻ đang bất tỉnh vì trúng ám thuật – chợt co giật. Hắn lảo đảo đứng dậy trên hai chân, rồi từ từ mở mắt. Đuôi mắt hắn cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, khóe môi khẽ nhếch. Tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu thốt ra từ miệng hắn là...

"Dũng... sĩ?"

Không còn thời gian chần chừ nữa. Đám đông đang kéo đến.

"Trốn thôi!"

"Mau im... đi...!"

"...?"

Luminas sẽ không bao giờ nói câu đó với ta. Ta nhìn sang bên cạnh, tình trạng của em ấy rất kỳ lạ. Cậu nhóc buông Thánh Kiếm ra, hai tay ôm chặt lấy đầu, kêu đau. Sau vài tiếng lẩm bẩm không rõ ràng, cậu ngã gục xuống như một con rối đứt dây. Ta hoảng hốt đỡ lấy em ấy.

Sự gục ngã đột ngột của Luminas khiến đầu óc ta rối tung, nhưng đây không phải là lúc chôn chân tại chỗ. Ta lập tức dịch chuyển về dinh thự của Dylan. Chờ đợi ta ở đó là một Dylan đang bốc hỏa bừng bừng.

"Ta nghe nói ngài vừa chạm trán Dũng sĩ và Thánh Nữ! Ngài có biết mình đang nghĩ gì không vậy!"

Tiếng quát chát chúa làm tai ta ù đi. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này.

"Dylan, Luminas lạ lắm... Mau gọi đại phu đến đây!"

Nếu ta cảm nhận không sai thì...

"Ngài..."

Bình thường hắn sẽ mắng xối xả vào mặt ta vì tội lo lắng cho một con người trong tình cảnh này, nhưng thấy bộ dạng của ta, hắn chỉ im lặng gật đầu.

Ta nhìn xuống Luminas vẫn chưa tỉnh lại. Lý do duy nhất ta có thể nghĩ đến khiến Luminas ngất xỉu chính là Thánh Kiếm. Khoảnh khắc tay cậu nhóc chạm vào kiếm, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, và Luminas bất tỉnh.

Đồng thời, Dũng sĩ tỉnh dậy.

'Không, có thể gọi kẻ đó là Dũng sĩ được nữa không.'

Đại phu được gọi đến cũng không tìm ra nguyên nhân khiến Luminas bất tỉnh, và cậu nhóc cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

---------

Tại một nơi hoang tàn như sa mạc, xác chết nằm la liệt. Máu tươi rải rác thấm đẫm nền cát. Ở giữa khung cảnh ấy, một người đàn ông tóc dài ngước nhìn bầu trời với ánh mắt trống rỗng và đượm buồn.

"Này, ngươi không thấy chán à. Ta thì chán ngấy lên tận cổ rồi đây."

Một người khác bất ngờ xuất hiện giữa không gian tĩnh mịch.

Chàng trai tóc đen với thanh kiếm vẫn nằm yên trong vỏ, thong thả gõ gõ chuôi kiếm lên vai, buông lời chế giễu kẻ đang mang bộ dạng thảm hại kia.

"Chán chuyện gì."

"Lúc nào cũng im lìm thế này rồi chốc nữa lại nổi điên lên chứ gì."

"Cái đó thì không thể phủ nhận."

Tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời đó, chàng trai nhíu mày, thở dài sườn sượt như muốn lún đất rồi hạ thanh kiếm xuống.

"Thật tình, tại cái tên thần linh chết tiệt đó mà mọi chuyện mới bung bét ra thế này."

"...Nếu vậy. Ngươi cứ giết ta là xong chuyện."

Nghe người đàn ông tóc dài cất giọng tự trào, chàng trai tóc đen bĩu môi đáp lại:

"Lại bắt đầu ăn nói điên khùng rồi đấy."

"Đám đồng đội đi cùng cũng có vẻ muốn lấy mạng ta lắm rồi."

"Ngươi thử nghĩ lại những gì mình đã làm xem. Bọn họ không muốn giết ngươi mới lạ."

"Còn ngươi thì sao."

Chàng trai tóc đen mang vẻ mặt giận dữ, dùng vỏ kiếm đang cầm trên tay phang không thương tiếc vào đầu người đàn ông tóc dài. Vừa đánh vừa hậm hực nói điều gì đó.

Thế nhưng, khung cảnh ấy, những hình ảnh ấy dần mờ đi như sương khói. Giống như mọi khi, cậu luôn tỉnh dậy trước khi kịp nghe thấy những lời quan trọng nhất.

Dù có cảm giác nhất định phải nghe được lời đó, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, cậu chưa tỉnh mộng. Một không gian tối tăm. Chỉ còn lại một mình. Người đàn ông mang tội lỗi đang phải chịu hình phạt.

Cậu không muốn phải cô đơn thêm nữa, nhưng người đàn ông đó chỉ có một mình. Cứ như thể đó chính là sự trừng phạt. Nhưng may thay, có một luồng ánh sáng lấp lánh...

Luminas từ từ mở mắt. Cạnh giường, người cậu yêu đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, đầu gật gù buồn ngủ.

Cậu nhổm người dậy, nhìn xuống Suhyeon.

Một dáng vẻ nóng nảy, dễ bị cảm xúc chi phối hoàn toàn khác với hình ảnh Suhyeon mà cậu biết. Nhưng người xuất hiện trong giấc mơ đó chắc chắn là Suhyeon.

Điểm khác biệt duy nhất là trông Ngài ấy trẻ trung hơn. Tức là, đó là Ngài ấy của quá khứ.

Tại sao cậu lại nhìn thấy quá khứ của Ngài ấy, cậu không tài nào lý giải được.

Luminas chớp mắt chậm rãi. Để phân định xem đây là quá khứ hay thực tại. Từ khi đến nhân giới, tình trạng này dường như càng tồi tệ hơn.

Nói chính xác hơn là từ khi chạm vào Thánh Kiếm.

Khoảnh khắc thanh kiếm ấy chạm vào tay, cậu bị một cơn sóng thần ký ức cuốn phăng đi. Đó là một bữa tiệc máu. Cảnh chém giết, và lại chém giết lặp đi lặp lại. Cuối cùng, là cái chết.

Nếu những giấc mơ trước đây dạy cho Luminas biết thế nào là sự cô đơn, thì Thánh Kiếm lại mang đến cho cậu sự phẫn nộ. Nó gào thét bảo cậu không bao giờ được tha thứ cho kẻ đó. Những lời nguyền rủa tuôn ra không ngớt.

"Ta nguyền rủa ngươi! Ngươi đã chà đạp lên tâm nguyện của ta! Cho dù có phải chịu lửa địa ngục thiêu đốt, ta cũng sẽ bắt ngươi trả giá cho nỗi nhục nhã và sỉ nhục này!"

"Á à, thế cơ à?"

"Dù có chết đi sống lại cũng đừng hòng quên!"

"...Làm sao mà quên được. Tự nhìn lại mấy cái trò lố bịch ngươi làm đi."

Thanh kiếm rực sáng xuyên thấu cơ thể. Đau đớn tột cùng lan tỏa khắp các nơ-ron thần kinh. Cứ như thể muốn khắc sâu vào tâm trí cậu, cảnh tượng và cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Như thể đó là ký ức duy nhất mà nó muốn phô bày.

Những hình ảnh đối lập, những cảm xúc trái ngược. Cậu không biết đâu mới là sự thật, nhưng nam nhân trong ký ức từ Thánh Kiếm và nam nhân luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu là cùng một người. Dù mang hình dáng khác nhau, dù cảm xúc hướng về người đó có sự khác biệt, nhưng họ chắc chắn là một.

Trong những giấc mơ hé lộ quá khứ của người đó, hắn luôn là trung tâm. Cậu nhận ra ngay dáng hình cao lớn đó chính là hắn.

Những giấc mơ tiếp theo lại như muốn bác bỏ những cảm xúc và hình ảnh vừa rồi, vẽ nên một quá khứ xa xăm và đượm buồn. Cảm giác như đang nếm trọn cả vị ngọt ngào lẫn đắng cay.

Và sau khi chứng kiến một quá khứ rõ ràng và sống động hơn, cảm xúc của Luminas vẫn luôn không đổi.

"Thật là một kẻ ngu ngốc hết chỗ nói. Và... ta cũng ghen tị quá..."

Dù cậu chỉ lẩm bẩm rất khẽ, nhưng Suhyeon đã giật mình tỉnh giấc. Thấy Luminas đã mở mắt, Ngài ấy thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt Suhyeon hằn đỏ những tia máu.

"Người ta hay bảo mỹ nhân thì thích ngủ nướng, nhưng em ngủ lâu quá rồi đấy. Đừng có học mấy cái thói đó."

"Em xin lỗi..."

"Luminas, em có biết tại sao mình lại ngất đi không?"

"Em cũng không rõ nữa..."

Chỉ bày ra cho xem chứ không hề giải thích gì thêm. Tất cả đều chỉ là sự suy đoán của Luminas. Chính vì thế, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.

'Ngài và người đàn ông đó có quan hệ gì? Từng là thế nào của nhau?'

Dù đoán đó là tiền kiếp, nhưng có khi lại chẳng phải. Dù có khẳng định chắc nịch là tiền kiếp đi nữa, cậu vẫn thấy khó chịu. Bởi người đang sống ở hiện tại không phải gã đàn ông kia, mà là "cậu ấy" của bây giờ.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...