Nàng Dâu Nhà Họ Lý
Chương 55: Suy ngẫm
Cậu Thiên Phúc đi rồi, Bích Nguyệt vẫn còn giận run người.
Gì mà bảo vệ?
Gì mà giờ mới yêu?
Cô quay lại nhìn cha mình, ông lôi tay áo lên, lộ ra một vết bầm tím, Bích Nguyệt hốt hoảng hỏi ông làm sao. Thầy Tân Lĩnh đáp.
“Con cũng nghe rồi đấy, cha đã đấu với cô Ngọc Liên đó!”
Nhìn vết bầm chỉ mới sau vài canh giờ, Bích Nguyệt nuốt nước bọt, cô lắp bắp hỏi.
“Cái này…là cô ta làm sao?”
“Phải, võ nghệ không tồi, đúng là rất giống những thế võ hiện nay, nhưng lại có chút lạ. Cha nhờ vào thể lực mới tránh được, chứ so về lực ra đòn thì cô Ngọc Liên không kém cha!”
Nghe cha nói, Bích Nguyệt thắc mắc.
“Nhưng rõ ràng trước kia cô ta bệnh suốt mà, làm sao chỉ một thời gian mà lại…”
Thầy Tân Lĩnh nhìn vào vết thương, là một người cả đời dành hết tâm huyết cho võ thuật, thầy nhận ra những cú ra đòn của Ngọc Liên không phải tập một sớm một chiều mà được vậy.
Thấy cha suy tư, Bích Nguyệt cũng không hỏi gì thêm. Đột nhiên nhóm học trò bên ngoài xôn xao, một người vừa đến võ quán đã nói.
“Mọi người biết chuyện gì chưa?”
Xung quanh túm tụm lại, người này vừa thở vừa kể, bên trong cha con Bích Nguyệt nghe nhắc đến Thiên Phúc thì cùng nhìn ra xem.
“Đêm qua vợ của Thiên Phúc, bị đánh trọng thương đang ở trong Dinh Quán đấy!”
“Ôi trời, ghê vậy sao?”
Người nọ nói tiếp.
“Biết ai gây ra không? Là con gái của quan Đô đốc, với con trai của ông quan họ Lê bên thôn Vĩnh Hòa đấy! Sáng sớm nay hai vợ chồng ông ấy bị đưa lên kinh để nghe xét xử đấy!”
Mọi người nghe xong thì bàn tán, ai nói họ không tin, chứ riêng người này nói là họ phải tin rồi. Bởi đây là con trai của một lính bên nhà quan Gia Nghị, hôm nay cha cậu ta phải đi hầu quan lên kinh, cậu phải ở nhà chăm mẹ ốm nên bây giờ mới đến võ quán được.
Thầy Tân Lĩnh nghe trong lời kể không hề nhắc đến tên mình, trong lòng có chút suy ngẫm. Thiên Phúc biết rõ người ra tay trước với Ngọc Liên, có bằng chứng trong tay nhưng không tố cáo. Bích Nguyệt quay lại hỏi cha, vẻ mặt có chút hớn hở.
“Cha, là cha đánh cô ta đến trọng thương à?”
Thầy Tân Lĩnh chắp tay ra sau, ánh mắt suy tư trả lời con gái.
“Không! Lúc cha đang đấu với cô ta, có người trong bụi ném gì đó trúng đầu cô ta thôi!”
Chợt bên ngoài có người thắc mắc hỏi lại.
“Mà Thiên Phúc là phó tướng thì được hoàng thượng tin tưởng, chứ vợ cậu ấy làm gì mà cũng được đặc cách vậy nhỉ?”
“À tôi nghe cha tôi kể, hôm trong cung có yến tiệc, Ngọc Liên vợ cậu ấy múa võ nhạc được lòng hoàng thượng đấy. Lại có tam công chúa hậu thuẫn nên bây giờ ai dại mới động vào Ngọc Liên!”
Bích Nguyệt lại quay sang nhìn cha, cô không hiểu một người luôn bị ghẻ lạnh, luôn ốm đau vậy mà đùng một cái được yêu thương, khỏe mạnh lại biết cả võ nghệ.
“Cha. Vậy còn chuyện con với…”
Thầy Tân Lĩnh ngắt lời.
“Đến hoàng thượng còn không ép được, con nên quên đi!”
“Nhưng mà con yêu Thiên Phúc, cha biết mà?”
Mặc dù nhìn con gái bi lụy khiến người làm cha như ông đau lòng, con gái ông từ nhỏ đã vắng hơi mẹ, trong thâm tâm ông luôn muốn con được yêu được hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng qua cách Thiên Phúc âm thầm đến đây trả lại đoạn dây tua rua, trong câu chuyện bay nãy không nhắc đến ông. Những điều này khiến ông xấu hổ, ông mặc cảm với những gì mình đã làm.
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
Thiên Phúc vẫn xem ông là thầy, giữ lấy danh dự cho ông, còn ông lại tự mình hủy đi một nửa công cuộc làm thầy của mình.
Nhắm mắt lại, ông thở dài rồi nói với Bích Nguyệt.
“Thôi con ạ, con yêu Thiên Phúc nhưng Thiên Phúc đã nói yêu con chưa? Buông bỏ đi con.”
“Cha…”
Bích Nguyệt nghe nói vậy, cô nhìn cha mà hai dòng lệ ầng ậng tuôn rơi. Thầy Tân Lĩnh lặng lẽ bước vào phòng, tiếp tục lấy rượu thuốc xoa bóp những vết bầm.
Ngồi trong phòng, ông lại thở dài khi nghe tiếng Bích Nguyệt khóc bên ngoài, sống hơn nửa đời người, lại vì một phút bốc đồng mà ông đã đánh mất đi tinh thần võ học của bản thân.
…
Loan Châu tỉnh lại sau một buổi tịnh dưỡng, Thiên Phúc ngồi bên cạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô vừa mở mắt. Loan Châu đưa tay lên sờ trán, đôi mắt nhìn cậu có chút mơ hồ, Thiên Phúc nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.
“May quá mợ tỉnh rồi!”
Đột nhiên Loan Châu giật tay mình ra trước sự ngỡ ngàng của Thiên Phúc, cô chớp mắt hỏi.
“Anh là ai?”
…****************…
Gì mà bảo vệ?
Gì mà giờ mới yêu?
Cô quay lại nhìn cha mình, ông lôi tay áo lên, lộ ra một vết bầm tím, Bích Nguyệt hốt hoảng hỏi ông làm sao. Thầy Tân Lĩnh đáp.
“Con cũng nghe rồi đấy, cha đã đấu với cô Ngọc Liên đó!”
Nhìn vết bầm chỉ mới sau vài canh giờ, Bích Nguyệt nuốt nước bọt, cô lắp bắp hỏi.
“Cái này…là cô ta làm sao?”
“Phải, võ nghệ không tồi, đúng là rất giống những thế võ hiện nay, nhưng lại có chút lạ. Cha nhờ vào thể lực mới tránh được, chứ so về lực ra đòn thì cô Ngọc Liên không kém cha!”
Nghe cha nói, Bích Nguyệt thắc mắc.
“Nhưng rõ ràng trước kia cô ta bệnh suốt mà, làm sao chỉ một thời gian mà lại…”
Thầy Tân Lĩnh nhìn vào vết thương, là một người cả đời dành hết tâm huyết cho võ thuật, thầy nhận ra những cú ra đòn của Ngọc Liên không phải tập một sớm một chiều mà được vậy.
Thấy cha suy tư, Bích Nguyệt cũng không hỏi gì thêm. Đột nhiên nhóm học trò bên ngoài xôn xao, một người vừa đến võ quán đã nói.
“Mọi người biết chuyện gì chưa?”
Xung quanh túm tụm lại, người này vừa thở vừa kể, bên trong cha con Bích Nguyệt nghe nhắc đến Thiên Phúc thì cùng nhìn ra xem.
“Đêm qua vợ của Thiên Phúc, bị đánh trọng thương đang ở trong Dinh Quán đấy!”
“Ôi trời, ghê vậy sao?”
Người nọ nói tiếp.
“Biết ai gây ra không? Là con gái của quan Đô đốc, với con trai của ông quan họ Lê bên thôn Vĩnh Hòa đấy! Sáng sớm nay hai vợ chồng ông ấy bị đưa lên kinh để nghe xét xử đấy!”
Mọi người nghe xong thì bàn tán, ai nói họ không tin, chứ riêng người này nói là họ phải tin rồi. Bởi đây là con trai của một lính bên nhà quan Gia Nghị, hôm nay cha cậu ta phải đi hầu quan lên kinh, cậu phải ở nhà chăm mẹ ốm nên bây giờ mới đến võ quán được.
Thầy Tân Lĩnh nghe trong lời kể không hề nhắc đến tên mình, trong lòng có chút suy ngẫm. Thiên Phúc biết rõ người ra tay trước với Ngọc Liên, có bằng chứng trong tay nhưng không tố cáo. Bích Nguyệt quay lại hỏi cha, vẻ mặt có chút hớn hở.
“Cha, là cha đánh cô ta đến trọng thương à?”
Thầy Tân Lĩnh chắp tay ra sau, ánh mắt suy tư trả lời con gái.
“Không! Lúc cha đang đấu với cô ta, có người trong bụi ném gì đó trúng đầu cô ta thôi!”
Chợt bên ngoài có người thắc mắc hỏi lại.
“Mà Thiên Phúc là phó tướng thì được hoàng thượng tin tưởng, chứ vợ cậu ấy làm gì mà cũng được đặc cách vậy nhỉ?”
“À tôi nghe cha tôi kể, hôm trong cung có yến tiệc, Ngọc Liên vợ cậu ấy múa võ nhạc được lòng hoàng thượng đấy. Lại có tam công chúa hậu thuẫn nên bây giờ ai dại mới động vào Ngọc Liên!”
Bích Nguyệt lại quay sang nhìn cha, cô không hiểu một người luôn bị ghẻ lạnh, luôn ốm đau vậy mà đùng một cái được yêu thương, khỏe mạnh lại biết cả võ nghệ.
“Cha. Vậy còn chuyện con với…”
Thầy Tân Lĩnh ngắt lời.
“Đến hoàng thượng còn không ép được, con nên quên đi!”
“Nhưng mà con yêu Thiên Phúc, cha biết mà?”
Mặc dù nhìn con gái bi lụy khiến người làm cha như ông đau lòng, con gái ông từ nhỏ đã vắng hơi mẹ, trong thâm tâm ông luôn muốn con được yêu được hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng qua cách Thiên Phúc âm thầm đến đây trả lại đoạn dây tua rua, trong câu chuyện bay nãy không nhắc đến ông. Những điều này khiến ông xấu hổ, ông mặc cảm với những gì mình đã làm.
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
Thiên Phúc vẫn xem ông là thầy, giữ lấy danh dự cho ông, còn ông lại tự mình hủy đi một nửa công cuộc làm thầy của mình.
Nhắm mắt lại, ông thở dài rồi nói với Bích Nguyệt.
“Thôi con ạ, con yêu Thiên Phúc nhưng Thiên Phúc đã nói yêu con chưa? Buông bỏ đi con.”
“Cha…”
Bích Nguyệt nghe nói vậy, cô nhìn cha mà hai dòng lệ ầng ậng tuôn rơi. Thầy Tân Lĩnh lặng lẽ bước vào phòng, tiếp tục lấy rượu thuốc xoa bóp những vết bầm.
Ngồi trong phòng, ông lại thở dài khi nghe tiếng Bích Nguyệt khóc bên ngoài, sống hơn nửa đời người, lại vì một phút bốc đồng mà ông đã đánh mất đi tinh thần võ học của bản thân.
…
Loan Châu tỉnh lại sau một buổi tịnh dưỡng, Thiên Phúc ngồi bên cạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô vừa mở mắt. Loan Châu đưa tay lên sờ trán, đôi mắt nhìn cậu có chút mơ hồ, Thiên Phúc nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.
“May quá mợ tỉnh rồi!”
Đột nhiên Loan Châu giật tay mình ra trước sự ngỡ ngàng của Thiên Phúc, cô chớp mắt hỏi.
“Anh là ai?”
…****************…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương