Nàng Hầu Quý Tộc
Chương 10 : Cô Người Mẫu Xinh Đẹp
Trường SNOW ANGEL- Hana^^Nó ngoảnh lại- Tớ tới để trả phù hiệu cho em đây^^_ Anh đưa trả nó- Mặt anh ?????_ Nó cầm lấy phù hiệu, ngước lên nhìn anh. Thấy anh băng vết thương trên trán- Không sao đâu- Anh thắng bọn kia rồi à- Dĩ nhiên^^_ Anh giơ ngón tay kiểu năm bờ wuănIm lặng, nhìn nó chằm chằm- Sao thế ạ ??_ Nó ngạc nhiên- Em không giận tớ ak ??- Nghĩ kĩ lại thì cũng hơi giận_ Nó vuốt cằm - Vậy sao....Em không tha thứ cho tớ ak? _ Mặt anh buồn buồn- Tha thứ gì......?????- Vậy ...tha thứ rồi phải không? _ Anh cườiThật ra, nó muốn hét cho anh 1 bài vì chơi nó vố đau như vậy, nhưng chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt kia, nụ cười kia làm sao nó có thể nặng lời được chứ- Nhận lại phù hiệu vậy được rồi_ Nó cười- Không được, còn thiếu- Nói tha thứ vậy không được ak ?? Vậy phải đi đăng báo mới được sao ?- Anh sẽ đãi cậu ăn thật ngonNó nhìn anh chằm chằm, vì nó sợ anh lại chơi nó một vố nữa- Sao ?? Mặt anh dính gì ak ? - Anh không cần đãi cũng được- Không, anh mắc nợ là không chịu nổi- Vậy ak? Thôi cũng được^^_ Nhắc đến ăn uống thì phải hỏi nó- Anh sẽ đãi, em cứ suy nghĩ đi. Ak, phải rồi. Phải treo cái này vào điện thoại_ Anh rút trong túi ra một cái móc khóa hình con gấu nhỏ xíu- Chi vậy ???- Để kiểm tra. Nếu không sẽ bị sao đỏ bắt đấy- Anh đe dọa đấy ak ?- Ừ! Vì thế phải móc vàoNó lắc đầu cười cười với trò đe dọa trẻ con của anh rồi móc vào điện thoại_____ TUA______Tại biệt thự riêng- Kìa, cậu chủ Ren, không được đâu...._ Nó lùi lại ngồi trên giường mặt đỏ ửng- Cái gì? Bé dám không nghe theo mệnh lệnh của cậu chủ mình sao??_Ren tiến về phía nó- Không được mà- Không được mà- Nào ! Bé Hana_ Ren thì thầm vào tai nó_ Mau lên ! Cởi ra [ Áaa >" // CHOANG //- ÁAA- LẠI BẦY TRÒ GÌ ĐẤY ! TÊN BIẾN THÁI KIA ! ! ! ! _ Hắn và Kin hét lênVừa rồi, hắn đang uống trà, thì thấy cảnh tượng kia cho nên đã compat thẳng cái xuyến vào đầu Ren- Thật là lố bịch mà ! Ăn nói cái kiểu....Cứ nói đại là cởi ra khâu lại đi . Làm mất cả không khí uống bữa trà của người ta == _ Hắn gắt- TỚ.....!!!?? _ Ren cứng họng- Thiệt tình, trong đầu ngươi chỉ biết có mỗi chuyện đó thôi...Sao ngươi không nghĩ chút gì đến tiền giùm tôi đi !!! À,phải rồi. Cái đó mắc lắm đấy, đừng có đem ném chứ == _ Kin nhắc nhỏ- Mình muốn bé Hana ...mặc bộ váy gợi cảm này_ Ren giơ chiếc đầm màu đỏ nhìn có vẻ chật , rầu rĩ- Bỏ ý định đó đi, Hana phẳng lì ak _ Hắn quay ra đệm lời- Này ! Nói vậy là có ý gì hả == // RENG RENG //Tiếng chuông điện thoại từ nhà chính vang lên nó chạy ra- Vâng, khu kí túc đặc biệt đây ạ_ Nó nghe điện thoại- - Có khách ư?? _ Nó ngạc nhiênĐúng lúc đó . Từ ngoài cổng bước vào- Xin chào các bạn. Tôi là Manake Sayya. Người mẫu của công ty tạp chí thời trang_ 1 cô gái trông có vẻ nhí nhảnh, mái tóc vàng bồng bềnh- Đợi tôi với _ Ông quản lý chạy theo - A! Manake Sayya. Người mẫu trong mẩu quảng cáo mà cô mặc bộ váy nàng tiên cá cực kì ăn khách và nổi tiếng. Tôi cũng có xem qua một vài mẫu quảng cáo của cô. Nhưng ngoài thật quả là cô đẹp không thể tin nổi_ Ren giơ tờ tạp chí lên, mắt trái tim, bệnh hoạn lại bắt đầu nổi lên- Cái đàn hạc sau lưng cô đắt lắm phải không? _ Kin chỉ vào quyển tạp chí- Thế à? _ Hắn vẫn thản nhiên. Cũng dễ hiểu thôi, bộ váy nàng tiên cá kia là do mama hắn thiết kế, chiếc đàn hạc sau lưng cũng là do mama hắn tài trợ nốt- Ôi, các bạn quá khen ^^ _ Sayya cười tươi- Phải, có gì đáng khen đâu_ Nó bưng trà ra mời thì tiện thể tạt luôn gáo nước vào cô người mẫu- Ơ....Bạn này là ???_ Bị nó tạt nước, trong lòng Sayya vô cùng tức giận nhưng vẫn giả vờ cười thân thiện- À ! Là người giúp việc của bọn này_ Ren và Kin đồng thanh- Vậy ak? _ Sayya cười, trên môi khẽ nhóe lên 1 đường cong- E hèm. Đây là người mẫu của công ty chúng tôi, Manake Sayya_ Ông quản lý giới thiệu_ Còn đây là 3 công tử của các nhà tài phiệt lớn Kang Ida Khắc Lâm, Kasu Kim Long và Scarlet Kiệt Nam. Đặc biệt là nhà Kang Ida đã tài trợ cho công ty ta rất nhiều_ Ông quản lý chỉ vào hắn rồi tiếp_ Lí do chúng tôi tới đây là để mời các cậu tới dự buổi miting thời trang do công ty tổ chức- Các bạn rất tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn. Tôi muốn các bạn tham gia buổi diễn^^_ Sayya cười thân thiện- Được thôi ^^ _ Ren gật // TING TING TING //- Tôi xin phép một chút_ Cô người mẫu cầm điện thoại đi ra ngoài- Cứ tự nhiên_ Kin cười- Ôi! Người thật quả là đẹp quá _ Ren ôm cái gối rít lên- Ôi! Người thật quả là đẹp quá _ Ren ôm cái gối rít lên- Vậy à ?? Tốt quá nhỉ ? Bị bỏ bùa rồi_ Nó cười nhạt- Ủa, sao bé Hana có vẻ không vui lắm_ Ren bỗng ngạc nhiên- Này Hana..._ Hắn gọi nó_ Không lẽ cậu đang...Ganh tị vì bọn này bị cô ta cướp mất à? _ Hắn chậm rãi từng chữ một- Cái gì ????_ Nó bỗng giật mình, mặt chuyển sang đỏ ửng, hình như câu nói của hắn bắn trúng rồi thì phải_ Chỉ là tôi thấy thật đáng xấu hổ. Khi mà thấy các cậu chủ chết mê chết mệt trước người khác. Dù gì đi nữa, thì các cậu cũng là những " hoàng tử " trong trường mà. Trước một cô gái hâm mộ mình, thì ít nhất các cậu cũng phải có cách đối xử sao cho đúng vị thế của mình chứ 3 đứa nhìn nhau rồi quay ra nó- Ak thế ak? Vậy chỉ cần đối xử với cô ấy cho đúng vị thế của mình là xong chứ gì? _ Đồng thanh- Một chàng hoàng tử thì phải tán tỉnh Sayya theo đúng phong cách hoàng tử chứ nhỉ? _ Ren vuốt cằm- Ý tôi không phải là..._ Nó cố giải thích- Hiểu rồi, có vẻ thú vị đây_ Hắn cười- TRỜI, cả cậu cũng....Cậu chủ Kin, cậu nói gì đi_ Nó quay sang Kin, mắt long lanh mong sao có người chịu hiểu nó nói- Thôi được rồi. Tôi sẽ bỏ ra 100 yên để tán gái vậy_ Kin móc trong túi ra tờ 100 yênKhông còn gì để nói nữa rồi. Chẳng ai chịu hiểu nó nói gì, mấy thằng cha này cứ cứng đầu mà hiểu sai ý của nó hết trơn. Thôi đành kệ vậy. Nhưg phải nói thật là từ lúc cô người mẫu đó xuất hiện, Hana không hề thích chút nào, còn cảm thấy ở cô ta có gì không ổn cho lắm_________________________________Hôm sau* Cửa hiệu thứ nhất *- Xin chào quý khách_ Nhân viên niềm nở chào đón- Woa ! Cửa hiệu cao cấp chỉ dành cho hội viên_ Sayya ngước mắt lên nhìn tòa nhà mua sắm sang trọng- Cô thích gì thì cứ chọn đi, bọn này tặng cho cô đấy^^______________________________* Cửa hiệu thứ hai *- Chiếc đầm này rất hợp với dáng của cô đấy- Ôi, nó đẹp quá^^______________________________* Cửa hiệu thứ ba *- Hình như bọn họ làm hơi quá rồi_ Nó thất thiểu bước đằng sau, sách hàng đống đồ- Chiếc nhẫn kim cương này thì sao? Rất hợp với ngón tay xinh đẹp của cô đấy_ Ren cầm tay cô người mẫu- Nhưng viên kim cương to thế này. Nếu có thể đổi được nụ cười cô thì vẫn là quá rẻ_ Kin ngắm chiếc nhẫn- Phải đấy, dù là loại đá quý nào thì cũng sẽ bị mờ nhạt trước sắc đẹp của cô thôi_ Hắn cười- Trời ơi _ Nó rùng mình_ Mình đang nổi da gà_ lông, tóc nó dửng ngược lên_ Họ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình rồi- Này, Hana_ Hắn bỗng quay lại- Vâng, thưa cậu chủ_ Mặt nó hớn thấy rõ ít ra cũng có 1 người nhớ đến nó- Đỡ lấy_ Hắn trồng thêm gần chục hộp quà- Oái, nặng // BỘP, BỊCH //- Nhặt lại cẩn thận cho tôi đấy_ Nói rồi, hắn chậm rãi bước đi- Nhặt lại cẩn thận cho tôi đấy_ Nói rồi, hắn chậm rãi bước đi- Đồ ác quỷ, Dù mình là người hầu nhưng cũng đâu cần phải thế??_ Nó lầm bầm rồi liếc xéo cái dáng người kia____________________________Tại nhà hàng- Bé Hana, lấy khăn trải bàn_ Ren gọi nó- Vâng________________- Cô ấy nói muốn đi trên thảm hoa hồng , làm đi_ Kin nói- Vâng_______________- Tôi muốn có đôi giày lúc nãy quá- Hana, quay lại lấy_ Hắn nhắc- Cái kiểu đó, có quá đáng lắm không == _ Nó vừa đi vừa rủa thầm____________________________________Hôm sau. Tại kí túc đặc biệt- Ôi tàn tích ngày hôm qua. Đuối_ Nó chống cằm lên cây chổi lau nhà, khuôn mặt phờ phạc_ Thôi kệ, dù gì thì cũng xong rồi- Bé Hana, thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài thôi_ Ren gọi nó- Sao cơ ????- Hôm nay là ngày diễn ra buổi diễn của Sayya do phía công ty thời trang tổ chức. Chúng ta được mời tới dự và muốn được chúng ta đưa về nữa_ Ren giải thích- Cô ấy nói muốn ăn những món ngon_ Kin- Hình như các cậu chủ đang bị cô ta sai khiến dễ dàng quá đấy- Làm gì tới mức đó_ Hắn cau mày- Chẳng phải là đã làm theo lời của Hana sao ?? Phải đóng đúng vai hoàng tử mà. Còn phàn nàn gì nữa_ Kin thở dài- Trông bé có vẻ không vui nhỉ ???- Là ....Là vì....- " Là vì " cái gì hả ??_ Hắn chống một tay vào tường, một tay xỏ túi quần. Mặt áp sát // THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH //Tim nó đang đập. Khó chịu quá, như sắp nhảy ra ngoài luôn ấy- Không sao đâu nèk ! Tôi vẫn cưng chiều bé Hana như xưa mà_ Ren cười tít- THÔI ĐƯỢC RỒI _ Nó bỗng tức giận_ Nếu các cậu cảm thấy cô ấy tốt như thế...Thì Các cậu cứ làm theo ý mình đi // RẦM //Nó đóng cửa cái rầm. Bực tức đi vào miệng còn lầm bầm- Người ta đã lo lắng cho bọn họ mà lại == Bên ngoài, 3 con người kia nhìn nhau cười như không cười
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương