Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Tiếp Diễn



Hôm nay là một ngày mới của anh ở ngôi trường này, hôm qua anh đã thức cả đêm để suy nghĩ về 11A1, anh không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...

Tại lớp 11A1, học sinh đã đến lớp đầy đủ. Trên bục giảng, dưới sàn lớp. các góc trường vươn vải các thứ: bao nilon, vỏ bánh, vỏ kẹo, giấy vụn.... được gọi tắt là RÁC.

Cũng như mọi ngày, tất cả đều tập trung về phía cuối lớp, nơi hội tụ của An Na, Duy Thắng, Trần Thiên, Minh Ánh, Ngọc Kim, Trương Hoàng. xoay quanh họ vẫn là những câu chuyện phím, những tiếng cười đùa, hay những lời chọc ghẹo..... dù vậy nhưng họ vẫn lo lắng vì vấn đề trước mắt họ bây giờ không ai khác chính là anh Nguyễn Anh Tuấn.

Họ không biết làm thế nào để có thể chọc tức anh lên chứ đừng nói gì nói đến chuyện đuổi anh đi, xem ra họ đã quá chủ quan khi nói rằng anh cũng giống như những giáo viên khác.

Trần Thiên than thở: "Coi bộ lần này khó à"

-"Ai nghĩ ra cách gì đi!!!" Ngọc Kim tiếp lời

-"Hay là tớ đi khoe nhan sắc với ổng, biết đâu tớ xinh trai hơn ổng nên ổng bỏ cuộc thì.... Ui da... đauuuuuu....'' TRương Hoàng nói bằng sự tinh nghịch của mình rồi bị Ngọc Kim cốc một cái đau rõ thấy...

-''Tớ thấy nếu tụi mình cứ dùng mấy chiêu trò cũ thì không có tác dụng gì với ổng đâu, xem ra ông thầy này không giống với những giáo viên nóng tính khác trong trường... '' Minh Ánh đăm chiêu phân tích ra dáng chững chạc rất nhiều so với những con người ngồi ở đây.

Duy Thắng không nói gì, điều anh quan tâm bây giờ chính là biểu hiện của người con gái đang ngồi bên cạnh anh mà thôi, anh nhìn An Na, cô mặc dù vẫn quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng đúng thật là cô quá giỏi che giấu cảm xúc đến nỗi anh không thể nào nhìn ra được, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

-''Không có cách gì hả?'' Duy Thắng cười nhẹ hỏi cô, bình thường nếu như nói chuyện với người khác thì rất hiếm để có thể thấy được nụ cười của anh nhưng với An Na lại khác, khi ở bên cô anh lại cực kì thoải mái và tự nhiên, đến nỗi anh cũng chả cần phải tiết kiệm nụ cười của mình với cô. . Đó cũng là điều hiển nhiên vì mẹ của anh và mẹ cô vốn là 2 người bạn tốt, rất thân với nhau, hơn cả chị em ruột cho nên từ lúc anh và cô vẫn còn là những đứa trẻ sơ sinh thì đã được chơi với nhau rồi... anh cũng là người duy nhất chứng kiến hết tất cả mọi chuyện xảy ra với cô, là người duy nhất nhìn cô thay đổi đến đau lòng...

-"Bây giờ lại không muốn đuổi nữa" An Na không nhanh không chậm với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng băng giá bao phủ từ từ trả lời anh... câu trả lời của cô lại không giống như anh mong đợi mà hoàn toàn ngược lại... khiến tim anh khó chịu vô cùng...

-"Tại sao?" chẳng phải cô rất ghét giáo viên hay sao? vậy thì tại sao lại không đuổi ông thầy đó?cô thật sự khiến anh quá ngạc nhiên ...

Anh chưa được nghe câu trả lời thì tiếng chuông huyền thoại đã vang lên, mọi hôm nghe tiếng chuông này thì 11A1 cũng vờ như không vì họ biết sẽ chẳng có ai dạy họ, cứ thế mà bọn họ cứ ung dung nhảy từ bàn này sang bàn khác, chỗ này sang chỗ khác hệt như một giờ giải lao. Nhưng bắt đầu từ khi Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm của lớp thì 11A1 không như thế nữa, vừa nghe thấy tiếng chuông thì họ đã ba chân bốn cẳng mà ổn định chỗ ngồi, bàn ghế ngăn nắp cả rồi.

Anh Tuấn đi từ ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ tiếp giáp hành lang đối diện anh đã thấy tất cả thành viên của 11A1 đều đang rất ngoan ngoãn chuẩn bị bài vở nên cũng thấy khá hài lòng, anh thoáng nghĩ lại những chuyện ngày hôm qua rồi lại nhìn đến một màn trước mắt, không hiểu thế nào trong đầu lại dấy lên suy nghĩ hôm qua chỉ là một giấc mơ...

Gác chuyện đó sang một bên... anh mở cửa lớp... ????????????
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...