Nàng Thái Tử Phi Lửa
Chap 2: Ký Ức Đáng Sợ - Ngày Trọng Đại Của Nước Trigese ...
"Ông chủ , con xin người đừng đánh mẹ con nữa !"- Giọng nói của cô bé chập chững chỉ khoảng 6 tuổi rất yếu ớt , thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn đang quỳ xuống dưới chân của người đàn ông trung niên , khuôn mặt trắng hồng tựa như thiên thần bị đắm chìm trong những giọt nước mắt long lanh . Người đàn ông nhìn thấy con gái mà mình ghét cay ghét đắng đang quỳ xuống cầu xin thì càng tức giận . Ông ấy chính là ba của cô- Phan Vĩ Lâm nhưng đáng tiếc một tiếng gọi"ba" cô không thể gọi vì ông ta cấm , ông ta chưa từng xem cô là con gái có cùng huyết thống của mình mà chỉ coi đứa con gái của mụ phù thuỷ là con mình . - Được , tao không đánh mẹ mày nữa vậy thì tao đánh mày ! Mẹ làm con chịu .- Gương mặt trung niên dữ tợn nhìn về phía cô , trong tay cầm cây roi da quất thẳng vào thân thể của cô không chút nương tình . Vết tích của roi da , nước sôi trên thân thể của cô đều do một tay người ba mà cô luôn sùng bái gây ra nay còn thêm vết thương mới . Mẹ và cô trở thành chính nô lệ trong căn nhà của mình , bị họ ngày đêm đem ra đánh đập xỉ vả một cách tàn nhẫn . -------------- Mười lăm năm sau .... " Aaaaa" - Cô gái như mơ thấy ác mộng , gương mặt hoảng loạn trắng bệch , không ngừng thở dồn dập trán đầy mồ hôi . Tại sao ? Tại sao ? Mười lăm năm nay cô vẫn chưa thoát khỏi ký ức đáng sợ ấy chứ , nó như tâm ma luôn đeo bám cô , trong giấc mơ cô không ngừng thấy lại được những gương mặt ác quỷ kia , những cảnh tượng rướm máu mà họ đã gây ra cho cô và mẹ mình , mãi mãi cô không thể nào quên đi được . " Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra người bước vào là phụ nữ trạc tuổi trung niên , gương mặt tràn đầy sự lo lắng hướng đến cô . Ôm cô vào trong lòng mình tay vỗ vỗ vào tấm lưng trấn an cô . " Risa , sao vậy con gái ?" Giọng nói ấm áp chan hoà đầy tình yêu thương của mẫu tử và có phần lo lắng . " Mẹ !" Cô ôm chầm lấy người phụ nữ mà mình yêu thương nhất cũng như là người thân nhất trên thế giới này của cô , giọt nước mắt long lanh như viên pha lê không ngừng chảy ào ạt xuống gò má của mình . " Con lại gặp cơn ác mộng đó sao ?"- Mười lăm năm nay cô vẫn như vậy vẫn luôn nhớ lại cảnh tượng chết người kia nên bà ấy hiểu rất rõ là cô gặp chuyện gì . Đẩy nhẹ cô ra lấy bàn tay thô sáp mang đầy vết nhăn lên khuôn mặt cô chùi đi tất cả những giọt nước mắt ấy . " Đó không phải là ác mộng mà là sự thật !" - Toàn bộ những hình ảnh vừa nãy xảy ra đều là sự thật , từng trận đòn roi của người cha , mẹ kế và ngay cả đứa em gái cô đều bị hết .Người xưa có câu nói " hổ dữ không ăn thịt con " dù cho cha mình trở thành quỷ cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến con mình nhưng nó hoàn toàn ngược lại với cô , Vĩ Lâm ông ta sẵn sàng đánh đập cô để cho người vợ ông ta yêu thương cưng chiều nhất hạnh phúc và vui vẻ . - Khả Di , chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rồi phải không ? Là chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ vì nó sẽ làm cho hạnh phúc mà ta hiện giờ đang có bị cản trở .- Bà ấy biết cô không thể nào xí xoá hết mọi tội lỗi mà bọn người đó gây ra cho cô vào mười lăm năm trước nhưng bà ấy vẫn muốn cô không mang thù hận trong mình . " Con có nhớ hôm nay là ngày gì không ? Thế nên con phải tươi tỉnh lên không được biến mình thành cô dâu xấu xí nghe chưa con gái ?- Hôm nay chính là ngày cưới của cô và anh - Thái tử điện hạ Trigese . Sực nhớ tới chuyện đó nỗi hoảng sợ khi nãy nhanh chóng biến mất đi trả lại cho cô một sự vui vẻ , hạnh phúc . Cô đi vào trong nhà tắm để tắm rửa vệ sinh cá nhân khoảng nửa tiếng bước ra đã thấy những người trang điểm đứng chuẩn bị rồi . Ngồi vào ghế họ trang điểm tỉ mỉ cho gương mặt sắc sảo đẹp tựa như tiên tử của cô . Ai trong đất nước Trigese này mà không biết Thái tử điện hạ và quốc vương đều cưng chiều cô gái nhỏ này chứ ? Đặc biệt là Thái Tử người luôn sủng nịnh yêu chiều cô hết mực . " Thái tử phi thật đẹp!"- Sau khi trang điểm xong họ ngắm nhìn lại thành quả của mình phải cảm thán một câu , đây là lần đầu có một cô gái chỉ cần trang điểm nhẹ và đơn giản đã có thể đẹp đến như vậy . Mái tóc dài màu nâu nhạt được búi sang một bên rồi cài lên chiếc vương miệng pha lê màu trắng tinh khiết rất xinh xắn . Mặc vào trong mình là một chiếc váy cưới đắt giá nhất do anh tự tay thiết kế cho cô trong ngày đám cưới , dáng bó chẽn giúp ôm sát những đường cong hoàn mỹ của cô , không tay , thân kiểu và hoàng đây là kiểu dáng rất đẹp được đặc tả bằng hai đường cắt chạy dọc thân từ ngực xuống tạo dáng mảnh mai, cao ráo hơn. đuôi váy cô có khả năng thay đổi. Đó là phần thân sau kéo dài trên sàn nhà hoặc đường đi khi cô dâu sải bước. Nó tạo dáng vẻ lộng lẫy cho người mặc. Trên cổ cô có một sợi dây chuyền được làm bằng Graff Pink là một trong những viên kim cương hồng đắt nhất thế giới kết hợp với những viên kim cương màu trắng vô cùng độc đáo . Trên tay cô cầm theo một bó hoa hồng rất tươi giống như tâm trạng hiện giờ của cô vậy đấy . ---------- Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện thứ 3 này của tớ nha , nhớ vote và comment cho tớ biết ý nghĩ của các cậu sau khi đọc xong chương 1 .... Chap này chưa có h đâu ngày mai mới có nha đêm tân hôn kinh điển ...Chap này mình xin gởi tặng cho những bạn luôn luôn ủng hộ mình Jong Yeon loves you very much..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương