[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 47: Băng hóa thuật



Một đêm trăng sáng.

Giữa lúc các vị trong hội đồng cấp cao Konoha đang loạn thành một đoàn vì những thông tin mà Inoichi tìm được, không ai chú ý tới, ở một góc tối, Uchiha Sasuke đang phải đối mặt với nhóm bốn tên thuộc hạ của Orochimaru trong một tâm trạng vô cùng phiền não khi phải suy nghĩ về mối hận với người anh Itachi và tình cảm đồng đội hiếm có qua những lời Kakashi vừa giáo huấn.

Sau một hồi lâu vật lộn, dẫu cho năng lực của cậu tốt đến đâu, cùng lúc đối mặt với cả đám bọn chúng cũng làm Sasuke kiệt sức. Nheo mắt nhìn bốn kẻ nghênh ngang đứng trước mặt mình, còn có cái chân đang bị Sakon nắm lấy lộn ngược cả người lên, Sasuke cảm thấy đầu váng mắt hoa, máu như dồn xuống não. Tại sao? Rõ ràng tên kia đã dính hết đòn liên đạn, vậy mà vẫn không hề có một vết thương nào?

"Có ở lại cái làng rác rưởi này thì ngươi cũng giống như bọn người kia, chả mạnh lên được đâu. Chơi cái trò ninja con nít ấy chỉ tổ làm ngươi mục rữa."

Nghe lời này, trong đầu Sasuke thoáng hiện lên hình ảnh đội 7 cùng nhau luyện tập. Mặc dù từ lúc diễn ra vòng thi thứ ba chủ yếu là thầy Kakashi huấn luyện riêng cho cậu, nhưng trước đó cũng rất nhiều lần đội họ tập cùng nhau. Sakura luôn ở bên cổ vũ mỗi lần cậu đối chiến với Naruto, hoặc Uri. Bản thân Sasuke biết, Uri rất mạnh, thực lực của cậu ấy luôn khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng Uri là con gái, thể thuật lại tệ đến thảm hại, lực chân tay của cậu ấy đôi khi còn yếu hơn Sakura. Nếu không phải như vậy, thầy Kakashi cũng đã dạy Chidori cho cậu ấy.

Còn chưa kịp suy nghĩ hết mọi chuyện, một trong bốn tên phía trước đột nhiên lên tiếng, cắt đứt tia sáng vừa lóe lên trong đầu Sasuke, lại khơi dậy khao khát sức mạnh cùng thù hận mãnh liệt trong lòng cậu, chặt đứt toàn bộ ảo tưởng về đội 7.

"Hãy đi với bọn ta. Nếu làm thế, Orochimaru – sama sẽ ban sức mạnh cho ngươi. Nhớ lại mục đích của ngươi xem, là trả thù Uchiha Itachi." Sakon nhẹ giọng dụ dỗ. "Ngôi làng này chỉ trói buộc ngươi mà thôi. Phải biết vứt bỏ những mối liên hệ không cần thiết. Làm được thế, ngươi có thể đạt được sức mạnh khủng khiếp hơn nhiều. Huống hồ..."

oOo

"Ta không nghĩ lại có chuyện như vậy." Tsunade nhăn mày nhìn Inoichi, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Không nói tới những người như bà, đến kẻ trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh đó qua bí thuật đọc tâm là Inoichi cũng không khỏi lạnh xương sống. Một đứa trẻ, tâm phải cứng rắn tới mức nào mới làm ra được chuyện tàn nhẫn như vậy? Tên ninja kia bị dọa sợ cũng không phải hắn nhu nhược, mà là tình cảnh đó quả thật bọn họ còn chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Cô bé đó thân thể mảnh mai, hai cánh tay gầy yếu từ lúc vào ngục lại vẫn không khá hơn, buông thõng ở hai bên, trong miệng cắn chặt chuôi kiếm vừa cướp được, dùng một loại tốc độ quỷ dị cắm thanh kiếm xuyên thủng tim những kẻ cản bước. Máu từ mắt, miệng trào ra, thấm ướt cả một vùng, mà những kẻ có ý định chạy đi báo tin đều bị một sợi dây mảnh như tơ chọc đúng tử huyệt, chết tại chỗ.

Vẻ mặt hoảng sợ tột cùng của họ như in vào mắt Inoichi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai nghĩ cô bé đó lại có thể thoát ra ngoài dễ dàng như vậy.

Như ma quỷ lướt qua, cô bé đi đến đâu máu chảy đến đấy, quản ngục dưới áp lực của lôi điện ngay cả não cũng bị chấn nát, rơi đầy trên mặt đất, những mảnh thịt vụn văng khắp nơi, hai chân cô bé để trần, dẫm lên máu, bộ váy trắng trên người đã sớm nhuộm đẫm một màu đỏ, da thịt bị máu tươi bao trùm, nhưng vẫn không ngăn được bước chân từng chút một tiến tới như ác quỷ đòi mạng.

Máu chảy thành sông, thây chất thành đống, toàn bộ đều bị một đám mây phát ra tia sét trên đỉnh đầu cô bé thiêu rụi. Cứ như vậy, cả tử tù lẫn lính canh, toàn bộ táng thân dưới loạt sát chiêu dứt khoát quyết tuyệt đó. Mà tên ninja may mắn dùng phân thân thuật kia cũng bị một tiễn xuyên tim, biến mất. Sở dĩ hắn ám ảnh như vậy là vì thời điểm thu được ký ức từ phân thân, hắn thấy rõ cô bé nở một nụ cười thị huyết hướng thẳng về mình, đại biểu – hắn đã bị phát hiện.

"Kẻ dẫn đầu đám người đó, chắc chắn là một tộc nhân Aburame." Inoichi sau một hồi nhớ lại cũng thấy nổi da gà, lắc lắc đầu phân tích kĩ đám bọ mình nhìn thấy, lên tiếng khẳng định. "Loại bọ đó, tôi chỉ từng gặp trên một người, là Aburame Shikuro."

"Aburame Shikuro?" Tsunade lẩm bẩm nhắc lại. Cái tên này, đối với bà cũng không xa lạ gì. Aburame Shikuro là kẻ duy nhất mang kháng thể có khả năng giữ loại côn trùng nano cực độc ngay trên người, nhưng hắn đã chết từ rất lâu. Vậy lần này... là kẻ nào ra tay?

oOo

Uri nằm trong hầm băng đến ngày thứ hai, mặc cho dòng khí lạnh lẽo điên cuồng chui vào thân thể, trực tiếp bao trùm toàn bộ khí mạch. Nàng chỉ cảm thấy giờ phút này giống như đang rơi vào một thế giới hàn băng, tứ chi đã dần chết lặng, thân mình cứng ngắc, toàn thân run rẩy không ngừng, đôi môi trắng bệch, ngay cả máu cũng như không còn lưu thông nữa.

Lạnh! Một cảm giác buốt lạnh đến tận xương tủy!

Cảm nhận được những dòng máu đỏ chảy trên mắt đã dần khô cứng, Uri cố gắng lắc lắc đầu xua đi cảm giác băng hàn đang lan đến từng chân tơ kẽ tóc và thấm vào cả linh hồn kia. Không lâu nữa, nàng sẽ còn trải qua chuỗi ngày thống khổ hơn nhiều. Vừa nghĩ tới quãng thời gian tiếp theo, dẫu cho tâm địa cứng rắn đến đâu, Uri cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng bây giờ, thật sự không thể lui được. Chỉ một năm, một năm thôi, nàng sẽ chịu đựng, và chân chính sử dụng một cơ thể thuộc về mình.

Qua thời gian, hàn khí xung quanh phát ra ngày càng thịnh, bên trong thùng chứa xuất hiện thêm từng luồng lốc xoáy mạnh mẽ, tản ra từng trận ác hàn như muốn đóng băng người khác. Uri rất muốn ngất đi, nhưng không thể, chỉ phải trơ người đón nhận từng luồng gió lạnh xộc thẳng vào mặt, vào người. Nàng thật sự cho rằng bản thân sẽ chết rét ngay tại đây.

Thần trí dần trở nên mơ hồ, lại thủy chung không ngăn cản được cơn gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, Uri dứt khoát mặc kệ, như một khối thi thể bằng băng nằm ngay ngắn, trên người dần bao phủ một lớp tuyết nhạt, trong thâm tâm điên cuồng lặp lại một câu nói "không bỏ cuộc".

Thời gian chậm chạp trôi, rốt cuộc kỳ hạn ba ngày cũng hết. Bên ngoài căn phòng nơi Uri đang ở, Haku và Yukino chăm chú nghiền nát dược liệu cùng mười tám đóa tuyết liên có được, Zabuza bên cạnh sử dụng Thủy thuật mở một màn sương hạ thấp nhiệt độ xung quanh, tiện tay ngụy trang cho căn nhà biến mất. Quá trình hòa tan dược liệu này rất quan trọng, lại mất thời gian, bọn họ tuyệt đối không muốn xảy ra sai sót gì.

"Bắt đầu thôi."

Sau khi chiếc đồng hồ điểm đúng phút cuối, cả ba người thần kinh căng thẳng. Ngón tay Haku nhẹ gấp, một chuỗi động tác phức tạp xuất hiện, phía dưới sàn nhà hiện lên một đồ án trắng tuyết, khay dược liệu chất thành đống đã được nghiền thật nhỏ đặt bên cạnh, dần nhích về phía nắp thùng, nghiêng một góc, toàn bộ dược thảo và tuyết liên trượt dần xuống, không tiếng động dung hòa vào trong, hương hoa sen thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng.

Yukino và Zabuza cùng nhau truyền chakra vào trận pháp, dược liệu từng chút một đổ vào thùng, lại chậm rì rì dung hòa vào trong. Qua thời gian, cả khay lớn vơi đi, vơi đi, cho đến thời điểm xong hoàn toàn đã là tròn mười hai tiếng.

"Tạm ổn rồi." Haku vuốt mồ hôi, nói. "Phần còn lại, toàn bộ đều dựa vào ý chí của cô ấy."

Yukino gật đầu không đáp, cùng hai người thu dọn lại căn phòng, cẩn thận sắp xếp mọi thứ mới miễn cưỡng rời khỏi. Nó cảm thấy chakra trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng, mặc dù đã truyền vào duy trì trận pháp kia, lại vẫn sôi trào mãnh liệt, tưởng chừng một cú phất tay cũng có thể gây ra bạo động. Hiện tại, tốt nhất là tranh thủ tu luyện và đột phá trong thời gian sớm nhất. Mấy tên trong Akatsuki có thể quay lại bất cứ lúc nào. Lần trước, nếu không phải Uri từng nhắc qua về ngoại hình và năng lực của mấy kẻ đó, nó cũng không nhận ra Itachi và Kisame dễ như vậy.

Trên đồi Kanto ngoài chỗ này còn một vài nơi vắng vẻ, rất thích hợp để tu luyện lại không sợ vì thăng cấp mà ảnh hưởng xung quanh. Sau hai ngày nghỉ ngơi khống chế tốt chakra, Yukino tạm biệt Haku và Zabuza, sắp xếp một phân thân ở lại, áp chế cỗ năng lượng đang muốn bùng nổ trong người, dùng bản thể đi tới địa điểm đã chọn mà tiến hành bế quan thăng cấp.

oOo

Cạch.

Giữa không gian tĩnh lặng, Uchiha Sasuke trầm mặc nhìn vào bức ảnh năm thầy trò đội 7, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai, đưa tay úp sập nó xuống mặt bàn, đeo ba lô rời đi trong yên lặng.

Nhớ tới những thông tin mình nghe được trước khi tách khỏi nhóm Âm Tứ Nhân, Sasuke ngoài cảm giác bàng hoàng tức giận, cũng chỉ còn lại nỗi căm hận cùng mỉa mai tột cùng dành cho ngôi làng, cho mối quan hệ bạn bè và thậm chí là cả một gia đình mình đã từng có.

Rốt cuộc trong lúc cậu hôn mê nằm ở bệnh viện, bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Đệ Tam chết, Đệ Ngũ về làng, Uri bị nhốt trong nhà giam với một tội danh ám sát động trời, và giờ thậm chí nghiêm trọng tới mức đánh mất mạng sống? Vậy mà lúc cậu tỉnh lại thì gần như cả đội 7 đều đang có mặt trong bệnh viện. Cứ cho là Kakashi cũng bị thương và Naruto thì mới tìm được người chữa trị trở lại. Vậy Sakura thì sao? Cậu ta chỉ trực suốt ở phòng bệnh và đem hoa tới mỗi ngày. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng việc cậu bị thương vẫn quan trọng hơn sống chết của Uri?

Đối với Uri – cô bạn chung đội làm gì cũng giỏi này, Sasuke có một cảm nhận rất khác. Nếu như cậu với Kakashi là quan hệ thầy trò, Sakura là quan hệ đồng đội, Naruto là quan hệ đối thủ, thì với Uri, cậu chưa thể xác định được mối liên kết giữa hai người và cảm xúc của mình dành cho cậu ấy. Uri gần như hoàn hảo trong mọi chuyện, ngay cả khi đấu thể thuật thua mọi người, cậu ấy cũng không có vẻ mất bình tĩnh hay lúng túng, ngược lại, thái độ thản nhiên và khả năng quan sát tinh tế khi chỉ ra sai sót trong tấn công của cả đội khiến hình tượng cậu ấy càng trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người. Đặc biệt, Uri là một trong số ít cô gái không có hứng thú với ngoại hình của cậu, điều đó khiến hai người ở chung tự nhiên rất nhiều so với những người khác, cũng khiến cậu thấy dễ thở hơn. Có thể nói, quan hệ giữa cậu với Uri nằm giữa khoảng đồng đội và đối thủ. Thân thiết hơn đồng đội thông thường, và không ganh đua gay gắt như đối thủ. Đặc biệt, cả hai lại cùng là hậu nhân cuối cùng của gia tộc mình. Cậu còn nghe nói, nguyên nhân khiến Yonehara diệt tộc cũng là do bị người đuổi cùng giết tận. Về phía tại sao Uri còn sống, đó không phải chuyện cậu quan tâm. Dù sao, trên đời này, không có gì là không thể.

Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, Sasuke vẫn vững vàng bước tới trước. Hiện tại cậu đã không thể trở về nữa rồi. Vốn lúc nghe tin cũng muốn tới viếng mộ Uri từ biệt lần cuối, nhưng thật cay đắng làm sao, cậu ấy còn chưa được xây mộ tử tế. Chẳng lẽ đúng như mấy tên kia nói, ngôi làng này đã mất hết nhân tính và sẵn sàng loại bỏ những quân cờ không còn giá trị rồi?

Giấu đi một tia ưu thương nhàn nhạt, Sasuke lạnh lùng nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình.

"Khuya thế này, sao còn lảng vảng ở đây?"

Sakura liếc mắt nhìn chiếc ba lô trên vai cậu, buồn bã đáp. "Muốn ra khỏi làng, phải đi qua con đường này. Lúc nào tớ cũng đợi ở đây."

"Về ngủ đi." Không nhìn thẳng cô, Sasuke bỏ lại một câu lạnh nhạt, bước vượt lên trước.

"Tại sao không nói gì với tớ?" Nước mắt Sakura không khống chế được, rơi lã chã, gọi với theo. "Sao lúc nào cậu cũng im lặng như vậy, chẳng chịu nói một lời nào?"

"Tớ đã nói cậu lo lắng vô ích rồi còn gì, đừng xía vào chuyện của tớ." Sasuke dừng lại, cũng không quay đầu, giọng nói bình tĩnh thản nhiên.

Sakura cười khổ. "Tớ lúc nào cũng chỉ toàn bị Sasuke – kun ghét bỏ nhỉ? Cậu còn nhớ chứ? Lúc thành genin, ngày đầu khi chúng ta được lập đội 7. Ngay tại chỗ này, lúc đó chỉ có hai chúng ta, Sasuke đã nổi nóng với tớ (ep 3 dattebayo).

Một khoảng im lặng.

"Chả nhớ gì cả."

"Ha, cũng đúng thôi." Sakura cười gượng. "Chuyện cũng lâu rồi còn gì. Nhưng ngày hôm đó cũng chính là ngày bắt đầu của Sasuke – kun, tớ, Naruto, thầy Kakashi... và cả Uri – chan. Năm người chúng ta đã làm rất nhiều nhiệm vụ, đúng là rất vất vả và khó khăn, nhưng hơn tất cả, tớ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc."

Không nhắc tới thì thôi, vừa nghe cái tên "Uri – chan", sắc mặt Sasuke lập tức lạnh xuống. Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn thẳng Sakura. "Năm người? Cậu còn nhớ đội chúng ta có năm người cơ đấy? Vậy tôi hỏi, trong lúc cậu ở bệnh viện chăm sóc tôi, ở sân thượng can thiệp trận đấu của tôi, ở cổng làng ngăn cản tôi, thì Uri ở đâu?"

Không dự đoán được Sasuke đột nhiên nói những lời này, hai mắt Sakura mở to, cắn cắn môi, lại không tìm được lời nào đáp trả. Ở đâu? Còn nơi nào khác ngoài nhà giam nữa? Mà chỗ đó cô nghe nói trong một đêm đã bị đốt trụi. Từ sau khi Uri bị bắt, vì áy náy và xấu hổ, cô chưa hề ghé qua một lần. Cô sợ bị cậu ấy trách cứ, sợ phải đối mặt với cặp mắt pha lê sâu như mê cung kia, cũng sợ cậu ấy nói ra sự thật ngày hôm đó. Sakura hối hận, rất hối hận. Ngày đó đúng là bị quỷ ám rồi mới làm ra chuyện như vậy. Thầy Kakashi chỉ tóm lược một chút tình trạng, cũng không yêu cầu cô đi thăm, nhưng qua vài chi tiết nhỏ, cô cũng biết được hai tay của Uri sẽ không thể cử động một lần nữa.

"T-tớ xin lỗi." Sakura lắp bắp, nghĩ tới viễn cảnh Sasuke rời làng, đội 7 của họ sẽ chỉ còn lại ba người, cô không khống chế được cao giọng. "Tớ biết chuyện gia tộc của Sasuke – kun, nhưng trả thù không làm cho ta hạnh phúc được, Sasuke – kun sẽ đau buồn, và tớ cũng sẽ đau..."

"Đúng là tôi khác với các cậu, chúng ta ở trên hai con đường hoàn toàn khác nhau." Sasuke đã bình tĩnh lại, không tiếp tục truy vấn chuyện Uri, mà quay lưng nói. "Nhóm năm người chúng ta, tôi cũng từng có ý định lấy nó làm con đường mới cho mình. Nhưng dù có cố làm thế, kết cục trong tim cũng chỉ có trả thù. Tôi sống chỉ để trả thù. Tôi không thể nào giống cậu hay Naruto được."

"Vậy Sasuke – kun muốn cô đơn trở lại sao? Lúc đó, chính cậu đã dạy cho tớ cô đơn đau khổ thế nào! Tớ hiểu được tâm trạng hiện tại của cậu. Tớ có gia đình, có bạn bè. Nhưng nếu không có Sasuke – kun, đối với tớ, chẳng khác nào cô đơn cả."

Nhìn Sakura nước mắt đầy mặt, bất giác, Sasuke lại nhớ tới Uri. "Cô đơn? Không! Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi tất cả những gì mình từng có, ngày ngày đối mặt với căn nhà lạnh lẽo không bóng người, sống vật vờ như một cái xác và chỉ bám lấy một mục tiêu là trả thù kẻ đã gây ra. Chỗ này, lại là nơi bắt đầu con đường mới của mỗi chúng ta. Đừng cố ngăn cản nữa."

"Nhưng tớ rất thích Sasuke kun!" Sakura chợt khóc hét lên. "Nếu ở bên tớ, Sasuke – kun nhất định sẽ không hối hận. Mỗi ngày tớ sẽ làm cho cậu thật vui vẻ, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc! Vì Sasuke – kun, tớ có thể làm bất cứ điều gì. Vì thế, xin cậu hãy ở lại đây! Nếu muốn trả thù, tớ sẽ giúp cậu trả thù. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ cũng giúp ích được cho cậu. Vì thế, xin cậu hãy ở lại đây. Còn nếu ở lại không được, cậu có thể dắt tớ theo kia mà!"

"Cậu đúng là... đáng ghét thật."

Không hề dự đoán, không hề báo trước, khuôn mặt tuyệt mĩ của Sasuke dưới ánh trăng quay lại nhìn Sakura, cười nhạt nói một câu hệt như ngày đầu họ chung đội. Trước khi Sakura kịp hét lên gọi người, Sasuke đã tiến tới sau lưng cô, điểm nhẹ một đòn vào gáy.

"Tạm biệt."

oOo

Tsunade day day trán, cảm thấy đầu có chút đau nhức. Tại sao gần đây chuyện xấu cứ liên tục đổ tới thế này? Áp chế nỗi phiền muộn dưới đáy lòng, cặp mắt nâu của bà nhướn lên, thần sắc nghiêm túc nói với Shikamaru vừa tới đang ngồi ở trước mặt.

"Tối hôm qua Uchiha Sasuke đã trốn khỏi làng, và chắc chắn đang đi tới làng Âm Thanh."

"Hả? Trốn? Tại sao?"

"Bị tên Orochimaru lôi kéo."

"Khoan, chờ một chút. Sao một tên nguy hiểm như vậy lại tìm đến Sasuke chứ?"

"Lý do gì cũng được nhưng thời gian không còn nhiều. Tóm lại, Shikamaru đúng không? Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên cho cậu."

"Chỉ cần dắt Sasuke về thôi sao?" Nếu không có kẻ địch thì cũng không phiền phức gì lắm. Shikamaru lén lút nghĩ thầm.

"Đúng vậy, nhưng nhiệm vụ lần này không chỉ khẩn cấp, mà còn rất nguy hiểm." Tsunade nhìn thẳng vào mắt Shikamaru, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. "Chuyện như vầy không phải lần đầu, trước đây cũng có xảy ra rồi. Khả năng bọn tay chân của Orochimaru đang hộ tống cho Sasuke là rất cao."

Shikamaru nhíu mày, có chút suy nghĩ. "Nếu vậy thì nhiệm vụ lần này, hãy tổ chức một nhóm bốn người gồm jonin và chunin?"

"Điều này là không thể." Tsunade lập tức phản bác.

"Tại sao?"

"Cậu biết rõ kia mà. Asuma, Kakashi và cả cha cậu,... hiện giờ, hầu hết các jonin đều ra khỏi làng làm nhiệm vụ, chỉ còn một số người quan trọng mới ở lại làng. Trong vòng 30 phút, hãy tập hợp những genin mà cậu cho là ưu tú nhất rồi lên đường đi." Dừng một chút, Tsunade khẽ mỉm cười ẩn ý. "Có một đứa, ta nghĩ cậu nên dẫn theo."

oOo

Naruto nhận được tin từ Shikamaru, lập tức tỉnh ngủ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hết chuyện Uri – chan, giờ lại tới Sasuke. Ông trời đang đùa giỡn đội 7 sao?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Naruto chỉ đành áp chế bất an trong lòng, vào phòng sắp xếp qua loa, chạy theo Shikamaru đi gọi mấy người nữa. Thời điểm thành công tập hợp xong, cả bọn đứng trước cổng làng, bao gồm sáu người: Uzumaki Naruto, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Rock Lee, Hyuga Neji, Inuzuka Kiba cùng chú chó nhỏ Akamaru.

"Vết thương của cậu ổn rồi chứ?" Nhìn thấy Lee vẻ mặt thoải mái đứng bên cạnh mình, Kiba nhướn mày lên tiếng.

"Rất tốt. Cả người tớ đang tràn đầy năng lượng, có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào." Lee duỗi duỗi tay, tự tin nói. Nhớ tới người góp công lớn nhất cho tình trạng hiện tại của mình, sắc mặt cậu không khỏi ảm đạm xuống.

Shikamaru nhìn đội hình sáu người này, cau mày một chút, nhanh chóng sắp xếp vị trí căn cứ vào năng lực cùng sở trường từng cá nhân.

"Chúng ta sẽ di chuyển theo chiến thuật một hàng." Cậu nói. "Kiba sẽ là người thứ nhất, chịu trách nhiệm dẫn đường và trinh sát, dựa vào khứu giác phát hiện được bẫy kẻ địch cùng mùi của Sasuke để đuổi theo." Shikamaru chậm rãi giải thích. "Vị trí thứ hai là tớ – đội trưởng, vừa có thể ứng phó với tình hình diễn ra ngay phía trước, đồng thời truyền được mệnh lệnh trực tiếp ra sau bằng ám hiệu tay. Vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Lee cùng Choji. Một người có ưu thế tốc độ tung ra đòn phản công trong chớp mắt, một người có sức tấn công mạnh nhất đội, có thể tung đòn quyết định ngay sau khi ba người trước tấn công bất ngờ. Vị trí tiếp theo là Naruto. Một kẻ tung ra sức mạnh kinh hồn trong chớp mắt như cậu có thể hỗ trợ cho cả trước và sau, mấu chốt của hỗ trợ cũng chính là Thuật Ảnh Phân Thân đấy. Cuối cùng là cậu, Neji. Nhờ cậu chú ý quan sát hết phía sau, cũng là khâu khó nhất. Cậu có thể dùng byakugan để kiểm tra sao cho đội ta không có góc chết."

Sau khi Shikamaru dứt lời, không gian rơi vào im lặng. Lee lấy lại tinh thần đầu tiên, không chút keo kiệt bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với năng lực lãnh đạo cùng bố trí đội hình của Shikamaru.

Đang lúc cả bọn chuẩn bị xuất phát, một bóng người đột nhiên đi tới trước mặt.

"Sakura – chan?" Lee ngạc nhiên nhìn cô gái vẻ mặt ảm đạm đứng đối diện, lên tiếng.

"Tớ có nghe Hokage – sama nói rồi. Nhưng xin lỗi, không thể để cậu theo được." Shikamaru dứt khoát phủ đầu. "Cả cậu cũng không thuyết phục được Sasuke kia mà. Giờ chỉ còn cách dùng vũ lực ép cậu ta mà thôi."

Naruto nghe được lời này, thoáng hiểu ra một chút. "Nói vậy là... Sakura – chan! Sasuke và cậu?"

"Hu hu..." Trước mặt sáu người, Sakura chợt bật khóc. Tiếng nức nở của cô quanh quẩn khiến bầu không khí mang một nét u buồn khó tả. Đang lúc mọi người không hiểu ra sao, Sakura khẽ mở miệng, giọng nói cầu khẩn. "Naruto, nguyện vọng lớn nhất đời tớ... là... xin cậu... hãy dắt... Sasuke – kun về đây giúp tớ. Tớ không làm được. Tớ không thể ngăn Sasuke – kun được. Nhưng, người làm được điều đó, người cứu được Sasuke – kun, chỉ có cậu. Chỉ có Naruto thôi..."

Một tiếng cười khẽ đánh gãy lời nói dở dang của Sakura. Qua tầng nước mắt mịt mờ, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Naruto đang cười. Khác với những nụ cười ngây ngô có phần ngu ngốc của lúc trước, nụ cười này đơn giản là một cái nhếch môi, trông có chút gì đó khiêu khích, lại giễu cợt. Sakura chỉ biết một điều, nhìn thấy nó, trong lòng cô như bị thứ gì túm chặt, đau đến không thở nổi.

"Chúng tôi đang làm điều đó." Naruto bước lại gần Sakura, giọng nói trầm ấm ngày thường mang một cảm giác lạnh lùng xa cách khó tin. "Đem Sasuke về, là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Nó được thực hiện vì làng, vì tôi, vì đội 7. Cho dù cậu không nói gì chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ làm nó. Hiểu không, Sakura?" Cặp mắt xanh biển của cậu xoáy sâu vào người phía trước. "Còn nữa, có một điều tôi cần nói với cậu, nếu tôi nhớ không lầm, từ chuyện lần trước, "lời cầu xin cuối cùng" của cậu cũng đã dùng xong. Sau những chuyện xảy ra, người không có tư cách nói đến hai chữ "giúp đỡ" với tôi nhất. Chính là cậu."

"A..." Người đang đứng trước mặt mình thật sự là Naruto sao? Cố kìm nén để không khóc òa lên trước mặt mọi người, Sakura cười trong nước mắt, gật mạnh đầu nói với Naruto. "Vì ai cũng được, vì ai cũng được! Chỉ cần cậu có thể đem Sasuke về đây, tớ vẫn sẽ biết ơn cậu."

"Không cần." Mím môi lùi lại, khuôn mặt Naruto khôi phục như thường, không nhìn tới Sakura, một đường rời khỏi cổng làng. Sau lưng cậu, năm người kia như có điều suy nghĩ, sau cũng lần lượt bỏ đi, để lại cô gái nhỏ với mái tóc hồng dài mượt, xinh đẹp mà bi thương đứng nhìn theo.

oOo

"Bọn chúng xuất phát rồi." Tsunade ngẩng đầu nhìn Shizune, trong mắt ánh lên một tia mệt mỏi. "Có tin gì từ đội thẩm vấn không?"

"Không ạ, bọn họ trước mắt còn đang điều tra." Shizune trả lời, đoạn đặt một tách trà lên bàn. "Nhưng chúng ta lại may mắn có được một nhân chứng trọng yếu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả. Quan trọng nhất bây giờ là ngài phải giữ sức khỏe thật tốt, không thể tới lúc mấu chốt đột nhiên lâm bệnh được."

"Cái đó ta hiểu." Tsunade cầm tách lên hớp một ngụm, sắc mặt trầm ngâm. Bà cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng có chút khó kiểm soát. Loại côn trùng nano hiếm có kia đã được chính tộc trưởng Aburame Shibi xác nhận rằng trong tộc chỉ còn một người có khả năng điều khiển nó, là Aburame Torune – con trai Shikuro, hiện đang làm một thành viên trực thuộc Root dưới quyền Shimura Danzo. Không ngoài dự đoán, chuyện xảy ra ở làng Lá lần này lão già đó không thoát khỏi liên quan. Chỉ là hiện tại bọn họ còn chưa có bằng chứng. Hơn nữa, đây lại là một cuộc nội chiến đoạt quyền, nếu công khai ra ngoài thì danh dự bên nào cũng bị ảnh hưởng, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng.

Nhớ tới mấu chốt trong vụ án lần này, Tsunade không khỏi lại trầm ngâm. Qua một thời gian suy nghĩ, khóe môi bà khẽ câu lên, không tiếng động thở dài.

"Tộc nhân Yonehara, vẫn luôn khó lường như vậy."

oOo

"Cậu nói thật sao?"

Naruto tiến đến lay vai Rock Lee, không ngừng hỏi lại. Cũng khó trách được tâm trạng kích động này của cậu, vì không riêng gì Naruto, cả bốn người kia nghe được tin từ Rock Lee cũng đều ngẩn người, trên mặt không giấu được vui vẻ.

"Tớ nói thật!" Cặp mắt to tròn của Lee lấp lánh một thứ ánh sáng tinh khiết, một lần nữa khẳng định với Naruto. "Chuyện này vốn là bí mật, Hokage – sama đã hạ lệnh phong tỏa tin tức trước khi có kết quả chính thức từ đội điều tra. Nhưng lần đó tớ cùng Guy – sensei tình cờ bắt gặp một ninja làm nhiệm vụ canh gác may mắn thoát nạn, hắn khẳng định Uri còn sống." Hơn nữa còn là thủ phạm gây ra thảm án. Mấy lời sau Lee không nói ra, nhìn sang Naruto hỏi thật điều mình khúc mắc nãy giờ. "Tớ đã thấy lạ từ lúc cậu nói mấy lời kia với Sakura – chan. Mặc dù không rõ vì sao thái độ cậu kỳ lạ như vậy, nhưng các cậu là bạn bè chung đội không phải sao? Hi vọng hai người nếu có hiểu lầm sớm cùng nhau hòa giải."

"Đúng vậy." Naruto chớp mắt trả lời. Uri – chan còn sống! Uri – chan còn sống! Chỉ dựa vào điểm này thì chuyện gì cậu cũng không cần so đo.

Neji, Shikamaru cùng Choji nghe được tin cũng vô cùng vui vẻ. Bọn họ quen biết Uri, lúc nhận được tin cô chết trong đám cháy cũng bàng hoàng thật lâu, nhưng không biết tìm ai để xác nhận. Hiện tại được chính miệng Lee cam đoan điều ngược lại, ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Mà khoan, Naruto." Shikamaru sau một thoáng vui mừng, chợt nhận ra điều gì đó. "Nói như cậu, Uri xảy ra chuyện có liên quan tới Sakura sao?"

Nghe Shikamaru hỏi, ánh mắt mọi người nhất tề tập trung lại, cẩn thận suy nghĩ thái độ cùng lời nói của Naruto, đồng dạng nhận ra điều đó.

"Không." Naruto nuốt khan. "Từ sau khi biết Uri – chan xảy ra chuyện, tính khí tớ có chút nóng nảy, xảy ra chút mâu thuẫn với cậu ấy nên lúc nãy không khống chế được mới nặng lời như vậy."

Mọi người nghe được đáp án này, cũng không cố gắng truy cứu nữa, tập trung tinh thần tiếp tục di chuyển.

Naruto nén lại xúc động muốn hét lên, lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác tưởng đã mất nay lại có được. Cậu thật sự rất biết ơn Lee khi đã chấp nhận nói ra bí mật này, cho dù là vì giúp Sakura chăng nữa. Hiện tại cậu phải đưa được Sasuke về làng và đi tìm Uri, sớm để bà Tsunade chữa tay cho cậu ấy. Còn có... đi xin lỗi Sakura – chan. Đặt vào hoàn cảnh hiện tại, lời kia của cậu dường như rất quá đáng.

Bên này Naruto đang vỡ òa vì hạnh phúc, trong văn phòng Hokage, người mà cậu định xin lỗi kia nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc, trịnh trọng nói.

"Hokage – sama, cháu có một thỉnh cầu. Xin ngài, nhận cháu làm đệ tử!"

oOo

Phập. Phập.

Âm thanh da thịt bị cắt rời cùng từng phiến máu đông cứng văng tung tóe như đâm vào mắt Uri.

Linh hồn nàng lúc này đã hoàn toàn tách rời thể xác, tồn tại trong một trạng thái mịt mờ như sương khói, lại cảm nhận không thiếu một ly những gì thân thể đang chịu đựng.

Cánh tay trái là nơi khai đao đầu tiên. Hàng trăm mũi tên bằng băng cùng gió sắc như dao quét trên da thịt, từng chút một cắt bỏ đi phần cơ thể trọng yếu này. Máu vốn bị đông cứng, hiện tại tan dần ra, nhuộm đỏ một vùng, mà những lưỡi dao đó không có chút dấu hiệu dừng lại, tiếp tục di chuyển lên xuống như đang cắt lát thịt mỏng, thậm chí đến cái móng tay của nàng cũng không biết đã bị nghiền tới mấy trăm phần. Máu đỏ từng chút trào ra, Uri vốn trải qua rất nhiều nỗi đau thể xác, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Thân mình nàng liên tục run lên, nhìn da thịt bị chém nát, còn có đau đớn thống khổ đang chân thực trải nghiệm, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống.

Liên tiếp như vậy, qua hai mươi tư giờ, cánh tay trái rốt cục được nghiền nhuyễn.

Chứng kiến thảm cảnh huyết nhục mơ hồ phía dưới, cặp mắt tím của Uri hằn lên tơ máu, dấu hiệu của trận pháp âm dương mơ hồ hiện ra, lại thủy chung không thể ngăn cản được từng trận thống khổ đánh vào tận linh hồn. Dược liệu hòa cùng máu làm cảm giác đau xót tăng lên gấp vạn. Khóe mắt nàng mơ hồ chảy xuống hai hàng lệ, chân chính trải nghiệm loại cảm giác sống không được chết không xong.

Lại qua một ngày nữa, hai cánh tay đã hoàn toàn bị nghiền nát. Cứ vậy, từng ngày trôi qua, cơ thể Uri dần mất đi một phần. Cho đến khi toàn bộ tứ chi được xử lý hết là tròn một tuần, nàng đã đau đến chết lặng, cặp mắt mở to nhìn đống dược thảo đang hòa cùng máu tái tạo lại cơ thể, thật lâu không phản ứng. Trong con mắt tím pha lê phản chiếu ảnh ngược của cỗ thi thể không trọn vẹn lạnh băng nằm dưới sàn.

Vị trí tiếp theo là đầu.

Hệ thống mạng neuron, tế bào thần kinh đệm và các mạch máu chịu cùng một số phận với tứ chi, đồng loạt bị chém tới nát bấy. Khoảnh khắc nhìn rõ mũi băng nhọn hoắt vừa cắt đứt tủy sống đang trực diện nghênh hướng mình tiến tới, Uri đột ngột nhắm chặt mắt hét lên, hai tay ôm đầu, sau đó lập tức lại dời xuống đặt lên mặt, liều mạng che đi đôi mắt, thân mình liên tục run rẩy như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tình trạng này cứ duy trì như vậy, tầm mười phút sau, Uri mới bỏ tay xuống, nhưng vẫn không nhìn tới những mũi băng nhọn hoắt kia, im lặng cúi đầu. Tới khi nhận ra hành động của mình, trong mắt nàng chỉ còn nỗi kinh hoàng cùng đau đớn khó có thể chấp nhận được.

Mình, thế nhưng lại bị mũi băng đó dọa sợ?

Một kẻ dùng nửa đời tiếp xúc với dao mổ, kim tiêm, giờ lại bị một mũi băng dọa sợ?

[Hu hu...] Uri nâng hai tay che mặt, khóc không thành tiếng.
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...