Nếu Như Anh Muốn...
Chương 23: " ngủ ngon "
Hà Trang đi đi lại lại khắp nhà, cô giận giữ vì gọi cho Mạc Thần không bắt máy cứ nghĩ đến việc anh và cô ta bên nhau cùng ở Biệt thự cô lại lộn ruột hết cả lên.
Ở công sở cô luôn được các đồng nghiệp nam để ý. Cô luôn xây dựng hình tượng cô gái trẻ trung, đời tư trong sạch, tốt bụng nhưng ai đâu biết Hà Trang là người có dã tâm ghê gớm như nào.
Dung Ân, Hà Trang và Trần Phương cùng học chung lớp cấp 3 chỉ có 3 người họ biết mọi chuyện của nhau, quá khứ của nhau.<code>Đồng hồ trên tường đã chỉ 23h đêm thế mà Hà Trang vẫn cố gắng gọi cho bằng được Mạc Thần quả là điên rồ. Cô gọi đến một số lạ không lưu tên, đầu dây bên kia đã trả lời. </code>
Mạc Thần mặc kệ chiếc điện thoại đổ chuông, 20 cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn của Hà Trang. Hắn lại hút thuốc và ánh mắt xa xăm của hắn nghĩ lại thì Dung Ân chưa bao giờ gọi cho anh " anh ở đâu, anh làm gì, tại sao anh không về…" nhưng khi cô đối diện trước mặt anh ánh mắt cô nói lên tất cả. Anh nhận ra ánh mắt đó của cô, ánh mắt trong đó có anh nhưng anh lại sợ đối diện trước nó. Vậy giờ thì sao khi cô rời đi anh lại thành ra như vậy!
Mạc Thần quyết định gọi cho Dung Ân, anh nghĩ cô sẽ không bắt máy có thể cô đã xóa số anh hoặc đã chặn nhưng cô lại bắt máy. Anh bối rối trong giây lát bên kia im lặng anh nói đúng hai câu:
Dung Ân không dám khóc to cô bịt miệng lại để không cho tiếng nấc của mình được phát ra.
- Tại sao không nghe máy chứ, điên mất thôi. A!
Ở công sở cô luôn được các đồng nghiệp nam để ý. Cô luôn xây dựng hình tượng cô gái trẻ trung, đời tư trong sạch, tốt bụng nhưng ai đâu biết Hà Trang là người có dã tâm ghê gớm như nào.
Dung Ân, Hà Trang và Trần Phương cùng học chung lớp cấp 3 chỉ có 3 người họ biết mọi chuyện của nhau, quá khứ của nhau.<code>Đồng hồ trên tường đã chỉ 23h đêm thế mà Hà Trang vẫn cố gắng gọi cho bằng được Mạc Thần quả là điên rồ. Cô gọi đến một số lạ không lưu tên, đầu dây bên kia đã trả lời. </code>
- Alo!
- Ai vậy?
- Ngủ ngon quá nhỉ, cô dậy ngay cho tôi!
- Có chuyện gì sao?
- Nghĩa vụ của cô là gì mà còn hỏi thừa thãi như vậy. Mạc Thần đâu?
- Cậu chủ chưa về.
- Cô Trang, Dung Ân đã rời khỏi biệt thự có một người đàn ông đến đón cô ta. Có vẻ cậu chủ cũng biết và đồng ý cho cô ta đi.
- Tiếp tục để ý giúp tôi, à ngày mai gặp nhau tôi vừa đi công tác về có tí quà.
- Vâng vâng mai gặp cô nhé!
- Hãm quá giờ này mà còn chưa ngủ thiếu hơi đàn ông đến thế cơ, con gái suốt ngày hỏi anh ta ở đâu, anh ta ở với ai. Ôi bị bệnh thần kinh là cái chắc. Thôi ngủ tiếp.
Mạc Thần mặc kệ chiếc điện thoại đổ chuông, 20 cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn của Hà Trang. Hắn lại hút thuốc và ánh mắt xa xăm của hắn nghĩ lại thì Dung Ân chưa bao giờ gọi cho anh " anh ở đâu, anh làm gì, tại sao anh không về…" nhưng khi cô đối diện trước mặt anh ánh mắt cô nói lên tất cả. Anh nhận ra ánh mắt đó của cô, ánh mắt trong đó có anh nhưng anh lại sợ đối diện trước nó. Vậy giờ thì sao khi cô rời đi anh lại thành ra như vậy!
Mạc Thần quyết định gọi cho Dung Ân, anh nghĩ cô sẽ không bắt máy có thể cô đã xóa số anh hoặc đã chặn nhưng cô lại bắt máy. Anh bối rối trong giây lát bên kia im lặng anh nói đúng hai câu:
- Ngủ ngon!
Dung Ân không dám khóc to cô bịt miệng lại để không cho tiếng nấc của mình được phát ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương