Nếu Như Anh Muốn...
Chương 41: Thuốc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dung Ân chợp mắt được một lúc cô lại không ngủ được. Sự im lặng về đêm, cô nhận ra hơi thở đều đều của Mạc Thần. Thân người cô đang quay lại trước mặt anh. Đôi mắt Dung Ân đang nhìn khoảng tối tĩnh mịch, cô đang suy nghĩ miên man. Cô xoay người lại nhìn anh. Hàng mi đen đang rủ xuống, đôi lông mày đôi khi cau lại. Bờ môi gợi cảm đó đã đặt lên từng tấc da thịt cô mà chiếm đoạt. Vô thức Dung Ân dơ tay run run sờ vào. Ánh mắt hồi hộp sợ anh phát hiện tỉnh giấc nhưng cô vẫn đặt lên nó, thật mềm! Cô bất giác mỉm cười.
Chắc anh mệt quá chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Cô tham lam được nước làm tới sờ tóc anh rồi đến gương mặt anh, bỗng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Cô sợ ngày mai lại đến và cô không thể nằm cạnh anh như bây giờ. Cô quá ích kỉ, tham lam nhưng biết sao giờ khi trái tim cô yêu anh nhiều như vậy.
Dung Ân ngồi dậy
Cô vào phòng tắm rửa người lại rồi đi lại quanh phòng nhìn chỗ bàn làm việc của anh. Vẫn vậy không có gì mới mẻ, nhìn những kệ sách được để theo thói quen của anh, bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Ánh mắt cô dừng ở chiếc tủ chưa được đóng kĩ, sự tò mò cô kéo ra. Người Dung Ân cứng lại một lúc tay run run nhìn những hộp thuốc. Ánh mắt cô đầy sợ hãi và đau lòng. Những lọ thuốc này cô biết vì chính cô cũng đang dùng. Bởi vì cô cũng bị chứng mất ngủ, lo âu. Anh phải dùng nhiều như vậy chắc đã rất mệt mỏi, vất vả.
Cô đi đến giường thấy anh vẫn đang ngủ, cô ngồi xuống nền nhà ngắm nhìn anh cầm lấy bàn tay anh thật ấm áp và thân thuộc.
Sáng sớm, Dung Ân đã dậy rất sớm đi xuống lầu nhìn căn bếp một lượt rồi xắn tay áo nấu ăn. Mạc Thần tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhìn trước mắt không còn thấy thân hình quen thuộc đâu. Ánh mắt hụt hẫng hiện ra, hắn đi xuống giường và tắm rửa xong nhìn thấy điện thoại cô trên bàn. Hắn nghĩ cô để quên nên cầm đi xuống để gọi cho Cảnh mang trả. Lúc đi xuống thấy Lục Cảnh còn đang ngủ li bì trên sofa. Tiếng nấu ăn trong căn bếp rộng vang ra mà vẫn chưa đánh thức được Cảnh Lục.
Hắn định gọi quản gia Lý pha cafe nhưng nhìn thấy trên bàn đã pha sẵn còn bốc hơi nóng nhìn vào bếp là thân hình mảnh mai đeo tạp dề đang nấu ăn. Mái tóc dài được búi gọn gàng, sự tất bật lúc nấu nướng đó đã thu hút anh nhìn cô rất lâu. Hôm qua anh ngủ rất ngon nên nay dậy sớm hơn tí. Dung Ân nghe có tiếng bước chân lúc nãy tưởng quản gia Lý nên cứ chuyên tâm làm.
Lục Cảnh xoa xoa mắt, hít hít bỗng anh giật mình nhìn đã trời sáng.
Trợ lý Cảnh, anh dậy rồi sao. Anh định đi đâu à?
Dung Ân chợp mắt được một lúc cô lại không ngủ được. Sự im lặng về đêm, cô nhận ra hơi thở đều đều của Mạc Thần. Thân người cô đang quay lại trước mặt anh. Đôi mắt Dung Ân đang nhìn khoảng tối tĩnh mịch, cô đang suy nghĩ miên man. Cô xoay người lại nhìn anh. Hàng mi đen đang rủ xuống, đôi lông mày đôi khi cau lại. Bờ môi gợi cảm đó đã đặt lên từng tấc da thịt cô mà chiếm đoạt. Vô thức Dung Ân dơ tay run run sờ vào. Ánh mắt hồi hộp sợ anh phát hiện tỉnh giấc nhưng cô vẫn đặt lên nó, thật mềm! Cô bất giác mỉm cười.
Chắc anh mệt quá chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Cô tham lam được nước làm tới sờ tóc anh rồi đến gương mặt anh, bỗng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Cô sợ ngày mai lại đến và cô không thể nằm cạnh anh như bây giờ. Cô quá ích kỉ, tham lam nhưng biết sao giờ khi trái tim cô yêu anh nhiều như vậy.
Dung Ân ngồi dậy
Cô vào phòng tắm rửa người lại rồi đi lại quanh phòng nhìn chỗ bàn làm việc của anh. Vẫn vậy không có gì mới mẻ, nhìn những kệ sách được để theo thói quen của anh, bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Ánh mắt cô dừng ở chiếc tủ chưa được đóng kĩ, sự tò mò cô kéo ra. Người Dung Ân cứng lại một lúc tay run run nhìn những hộp thuốc. Ánh mắt cô đầy sợ hãi và đau lòng. Những lọ thuốc này cô biết vì chính cô cũng đang dùng. Bởi vì cô cũng bị chứng mất ngủ, lo âu. Anh phải dùng nhiều như vậy chắc đã rất mệt mỏi, vất vả.
Cô đi đến giường thấy anh vẫn đang ngủ, cô ngồi xuống nền nhà ngắm nhìn anh cầm lấy bàn tay anh thật ấm áp và thân thuộc.
- Thần! Em yêu anh, anh nghe thấy không?
Sáng sớm, Dung Ân đã dậy rất sớm đi xuống lầu nhìn căn bếp một lượt rồi xắn tay áo nấu ăn. Mạc Thần tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhìn trước mắt không còn thấy thân hình quen thuộc đâu. Ánh mắt hụt hẫng hiện ra, hắn đi xuống giường và tắm rửa xong nhìn thấy điện thoại cô trên bàn. Hắn nghĩ cô để quên nên cầm đi xuống để gọi cho Cảnh mang trả. Lúc đi xuống thấy Lục Cảnh còn đang ngủ li bì trên sofa. Tiếng nấu ăn trong căn bếp rộng vang ra mà vẫn chưa đánh thức được Cảnh Lục.
Hắn định gọi quản gia Lý pha cafe nhưng nhìn thấy trên bàn đã pha sẵn còn bốc hơi nóng nhìn vào bếp là thân hình mảnh mai đeo tạp dề đang nấu ăn. Mái tóc dài được búi gọn gàng, sự tất bật lúc nấu nướng đó đã thu hút anh nhìn cô rất lâu. Hôm qua anh ngủ rất ngon nên nay dậy sớm hơn tí. Dung Ân nghe có tiếng bước chân lúc nãy tưởng quản gia Lý nên cứ chuyên tâm làm.
- Quản gia Lý, chú đến rồi à? Cháu có việc ghé sang đây sẵn nấu ăn luôn tí anh ấy dậy chú gọi anh ấy ăn nhé.
Lục Cảnh xoa xoa mắt, hít hít bỗng anh giật mình nhìn đã trời sáng.
- Ôi chết rồi ngủ quên không biết tối qua ai đưa cô Dung Ân về.
Trợ lý Cảnh, anh dậy rồi sao. Anh định đi đâu à?
- À tôi ra đây hóng gió tí.
- Anh ăn sáng chưa, tôi có nấu tí anh vào ăn cùng luôn.
- A, tôi không quen ăn sáng.
- Tôi có làm bữa sáng anh ăn chút gì đi.
- Quản gia Lý, chú vừa mới đến ạ?
- Cô Dung lâu ngày quá. Tôi lên lầu dọn dẹp cô với cậu chủ cứ ăn đi!
- Thôi để cháu lên dọn.
- Không sao đây là việc của tôi.
- Cứ để người làm dọn.
- Có suy nghĩ muốn quay lại đây sao?
- Tối qua như vậy hơi đói nên sẵn nấu để ăn thôi.
- À.
- Ăn xong rồi tôi cũng đi đây.
- Điện thoại của cô đây.
- Sao các cô không cho tôi vào, cái gì mà anh ấy nay đi làm. Holm nay giỗ hai bác mà các người không phải nói dối.
- Cô Trang chúng tôi không nói dối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương