Nếu Như Anh Muốn...
Chương 47: Sống riêng
Sau một thời gian, Trần Phương cũng dọn đến ở với Đằng Phong vì giận dỗi với Dung Ân. Hai người từ hôm đấy không liên lạc nói chuyện làm Phong Vũ cũng khó xử. Dung Ân cũng nghĩ nên rời khỏi nhà Phong Vũ nói rằng tìm chỗ gần nơi làm việc, anh cũng đồng ý. Mối quan hệ của Dung và Phương không phải tan rã mà là im lặng đợi người kia ngỏ lờ nhưng cả hai lại không một ai nói lời nào. Trần Phương trải qua đêm đầu tiên với Đằng Phong thù cũng thoải mái hơn với anh vì họ cũng đã định cuối năm này cưới. Đằng Phong được một lần là được nước làm tới ngày nào cũng đòi hỏi cô, cũng vù thế mặt mũi luôn tươi sáng, sảng khoải. Nhưng khi gặp Mạc Thần luôn thấy vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh. Trần Phương không dám nói gì kể gì với Đằng Phong vì cô sợ anh sẽ đi nói với Mãi Thần vì cô chưa chắc chắn lời Hà Trang nói là đúng hay sai.
Trần Phương ngồi trên sofa xem ti vi, Đằng Phong nấu ăn ở bếp nhìn cô rồi hỏi.
Trần Phương ngồi trên sofa xem ti vi, Đằng Phong nấu ăn ở bếp nhìn cô rồi hỏi.
- Dạo này không thấy em đi chơi với Dung Ân sao hai em có chuyện gì à?
- Cậu ấy bận kiếm tiền rồi.
- Với tính của em là em sẽ cho em ấy mượn tiền và không đòi lại, nói anh nghe hai đứa giận nhau sao?
- À, ừ thì cậu ấy nói muốn ra ở riêng nên em giận nêm cũng ra ở riêng đấy.
- Phong, anh Thần là người như nào vậy em chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều nên em không biết.
- Em có dùng ý với cậu ta?
- Anh bị sao á, em không hiểu Dung Ân yêu anh ấy vì điểm gì nên em tò mò thôi. Em lo cho bạn em không được sao?
- À cậu ấy ít nố, hơi lạnh lùng có lúc sẽ rất tàn nhẫn. Cậu ấy ít khi biểu hiện cảm xúc nhiều nhưng nếu để tâm đến thứ gì đó cậu ấy sẽ tỏ thái độ khác.
- Em chịu.
- Mạc Thần là người khó đoán đến cả anh vẫn thấy mơ hồ về những gì cậu ấy làm cậu ấy nói. Phụ nữ vớ cậu ấy chỉ hai người là Hà Trang và Dung Ân.
- Anh thử có em nào xem, em sẽ bỏ anh luôn.
- Em không cầu xin anh ở lại với em sao?
- Hừ, em không muốn chung chạ đàn ông với ai. Em không cao thượng, từ bi tha thứ cho người cắm sừng mình đâu. Em nghĩ người như anh ta cao cao thượng thượng như vậy chắc khó ai làm anh ta mủi lòng đau.
- Em chắc chứ?
- Đằng Phong em thấy khó xử vô cùng khi ở giữa bạn và người yêu. Anh lại là bạn thân với Mạc Thần nữa. Anh ấy toàn làm tổn thương tới Dung Ân mà Dung Ân, haiz.
- Chúng ta không thể làm gù giúp họ được đâu ngoài việc nhìn họ làm gì và con đường họ đi như nào. Bao năm nay cậu ấy một mình kèo lái Tập đoàn trải qua biết bao khổ cực nên tâm tính không được như thường. Còn Dung Ân là mầm mống cho nổi bất hạnh đó khó có thể lấy đi.
- Dung Ân tôi nhớ cái tát này của cô. Cô nên biết điều thì tốt hơn.
- Hà Trang cô nên nhớ cô đã nói gì sẽ không động đến tôi nhưng cô làm ngược lại. Cô phải lo sợ gì khi anh ấy yêu cô nhất. Chả phải cô luôn tự tin về Mạc Thần yêu cô sao!
- Dung Ân cô không động đến tôi. Tôi cũng không thèm để ý cô được chưa?
- Hà Trang cô đừng tỏ ra mình thông minh và tự cao. Lúc đi học cái giọng điệu đó chúng tôi nghe đã chán rồi. Vụ việc hôm trước chẳng phải cô tự biên tự diễn sao, cho người quay video và phỏng vấn rồi cắt ghép nói năng xuyên tạc qua đó chèn video coi và Mạc Thần dùng bữa với nhau. Quả thật nếu người nào không biết bộ mặt thật của cô thì sẽ tin nó rất tự nhiên không hề cố ý đưa tin rằng hai người đang hẹn hò đó.
- Dung Ân im miệng! Loại con gái không biết giữ giá cho mình thì im miệng.
- Tôi thấy mình không cần giữ giá đặc biệt là với người đàn ông như Mạc Thần.
- A!
- Lo mà giữ Mạc Thần, à tôi nói cho cô biết hôm giỗ bố mẹ anh ấy tôi đến từ tối đó. Cô không chăm sóc anh ấy cản thận à mà tối ấy anh Thần đòi hỏi tôi nhiều lắm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương