Nếu Như Anh Muốn...
Chương 55: Anh giết bố mẹ tôi là bắt đầu cho sự hận thù của chúng ta
Khu biệt thự này đều là nhà giàu sinh sống và không ồn ào nên ít người qua lại và thấy cảnh ba người họ nói chuyện với nhau.
Dung Ân thoáng đau đớn hóa ra Mạc Thần không hề để tâm đến cảm nhận của cô dù chỉ một lần. Đúng rồi cô không là gì cả vậy mà còn mơ tưởng gì chứ. Đôi môi cô run run khi phải anh câu này.
- Anh giết bố mẹ tôi thật sao?
Hà Trang cả kinh khi Dung Ân dám hỏi câu như vậy nhìn sắc mặt của hắn. Mạc Thần nghe xong thoáng giật mình sao cô có thể hỏi câu đó chắc chắn phải có gì đó cô mới dám hỏi như vậy. Dung Ân chưa bao giờ làm gì mà không suy nghĩ. Hắn không dám đối diện trước mặt cô như lúc này. Hắn sợ cô biết sự thật không biết sao nữa nhưng hiện tại là như vậy.
- Cô ăn nói cho tử tế.
Hà Trang sợ cô ta nói ra chuyện mìn nói dối rằng anh Thần sai người hãm hiếp cô ta.
Dung Ân tay nắm lại thành quyền, tiếng nấc cất lên khóc đầy uất ức.
Hà Trang run cả người lên vì câu nói của Dung Ân.
Bên này Phong Vũ rời khỏi Biệt thự khi đã ăn cơm và nói chuyện xong với Lâm Bình. Anh đang muốn gọi điện cho Dung Ân để nói chuyện quan trọng. Trợ lý Ngô đi vào thông báo.
Dung Ân thở nặng nề nhìn anh. Mạc Thần đi qua người cô không mảy may động tâm giống như trước mặt anh cô làm trò hề vậy. Hà Trang cũng đi theo sau. Dung Ân nhìn bóng lưng đó, bóng lưng cô từng ôm phía sau nhưng không cho cô một chút hơi ấm, điểm tựa nào. Cô nghĩ mình sẽ làm anh lay động làm anh bớt hận cô lại nhưng khi biết anh giết bố mẹ cô cô khẳng định anh chỉ có hận thù.
Dung Ân thoáng đau đớn hóa ra Mạc Thần không hề để tâm đến cảm nhận của cô dù chỉ một lần. Đúng rồi cô không là gì cả vậy mà còn mơ tưởng gì chứ. Đôi môi cô run run khi phải anh câu này.
- Anh giết bố mẹ tôi thật sao?
Hà Trang cả kinh khi Dung Ân dám hỏi câu như vậy nhìn sắc mặt của hắn. Mạc Thần nghe xong thoáng giật mình sao cô có thể hỏi câu đó chắc chắn phải có gì đó cô mới dám hỏi như vậy. Dung Ân chưa bao giờ làm gì mà không suy nghĩ. Hắn không dám đối diện trước mặt cô như lúc này. Hắn sợ cô biết sự thật không biết sao nữa nhưng hiện tại là như vậy.
- Cô ăn nói cho tử tế.
Hà Trang sợ cô ta nói ra chuyện mìn nói dối rằng anh Thần sai người hãm hiếp cô ta.
- Ai nói cho cô biết?
Dung Ân tay nắm lại thành quyền, tiếng nấc cất lên khóc đầy uất ức.
- Anh có thể nói gì không là tôi không có làm, tôi không giết bố mẹ cô. Anh…bố mẹ tôi dù giết họ nhưng đã có pháp luật trừng trị mà! Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy! Họ là bố mẹ tôi đó!
Hà Trang run cả người lên vì câu nói của Dung Ân.
- Nói đủ chưa?
Bên này Phong Vũ rời khỏi Biệt thự khi đã ăn cơm và nói chuyện xong với Lâm Bình. Anh đang muốn gọi điện cho Dung Ân để nói chuyện quan trọng. Trợ lý Ngô đi vào thông báo.
- Chủ tịch bên chúng ta thông báo Dung Ân đến biệt thự họ Lã và gặp Mạc Thần với Hà Trang ở đó, nghe nói tranh cãi gì đó ghê lắm.
- Giờ phải lôi tấm ảnh cũ của họ ra rồi. Hơi buồn cho Mạc Thần nhưng những ai dính dáng đến con bé đó đều phải bị như vậy. Cậu để ý Phong Vũ cho tôi bằng mọi giá thằng bé không được ở gần con nhỏ đó nữa.
- Chủ tịch giờ làm như này vội vàng quá không?
- Cho con nhỏ đó điên dại lại lần nữa đi, chắc giờ nó biết Mạc Thần giết bố mẹ nó rồi, thêm tin này có là gì.
Dung Ân thở nặng nề nhìn anh. Mạc Thần đi qua người cô không mảy may động tâm giống như trước mặt anh cô làm trò hề vậy. Hà Trang cũng đi theo sau. Dung Ân nhìn bóng lưng đó, bóng lưng cô từng ôm phía sau nhưng không cho cô một chút hơi ấm, điểm tựa nào. Cô nghĩ mình sẽ làm anh lay động làm anh bớt hận cô lại nhưng khi biết anh giết bố mẹ cô cô khẳng định anh chỉ có hận thù.
- Anh sẽ phải hối hận!
- Cậu ấy nói là cần nghỉ ngơi một thời gian, anh không cần gọi cho chị Mai Hoa đâu.
- Anh đến chỗ ở cô ấy rồi, chị Hoa nố Dung Ân đi ra ngoài chưa về. Anh thấy lo quá!
- Anh đến nghĩa trang chưa? Hôm nay em nhiều việc quá tan làm em không đi với anh được nhưng em sẽ gọi liên tục đến khi cậu ấy bắt máy.
- Ừm.
- Chủ tịch chuyện là sao vậy à, có phải anh cùng cô Trang đi xem nhà không?
- Cậu nói gì?
- Anh mở điện thoại lên xem đi ạ! Hai người sắp cưới nhau rồi sao, ui chúng tôi được ăn cỗ lớn rồi!
- Là em làm sao?
- Lên mạng xem đi, em làm chuyện này thấy vui lắm sao?
- Em không làm! Em làm để làm gì chứ?
- Anh chưa nói là chuyện gì mà em cũng không điện thoại ra xem chắc biết rồi đúng không. Chuyện lúc trước anh cũng không nói nhưng anh biết là em làm. Anh nói gì em quên rồi sao?
- Em xin lỗi anh chuyện lúc trước em làm nhưng tin hôm nay không phải em!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương