Nếu Như Anh Muốn...
Chương 70: Xuất viện
Hà Trang tức điên người đi thẳng vào phòng riêng xô hết mọi thứ xuống đất, tại sao lại là cậu ta xuất hiện và chọc tức cô ngay lúc này chứ. Tên Giám đốc chả ra gì chỉ muốn được lợi cho mình. Nhìn sang chỗ gương cô chỉnh lại tóc tai mỉm cười đi ra ngoài. Cô không để chịu thua như vậy nhất định là vậy!
Trần Phương ngồi cạnh nhìn Dung Ân đang ăn kẹo ngồi rất ngoan ngoãn đúng là lúc nhỏ và bây giờ của cô vẫn y như vậy, chắc ngày xưa bố mẹ cậu ấy nhàn nhã khi không phải lo nghĩ nhiều. Nhùn dâng vẻ khi ăn khi ngồi xem hoạt hình của Dung Ân, coi lại thấy vui có lẽ hiện tại như này lại tốt chưa bao giờ thấy Dung Ân cười thoải mái như hôm nay.
2 tuần sau.
Trần Phương đang ở phòng khách nhìn sang Đằng Phong đầy lo lắng.
Sau khi xuất viện Trần Phương được đưa về Biệt thự Hoàng hoa cô như được trở về tuổi thơ xuống xe chạy nhảy khắp vườn hoa ngắt bông này đến bông kia.
Dung Ân theo trí nhớ đi tìm Mạc Thần gọi tên hết đi vào nhà bếp rồi ra phòng khách nhưng vẫn không thấy đâu. Thế là cô nhớ ra đi lên phòng anh cô mở cửa.
Trần Phương ngồi cạnh nhìn Dung Ân đang ăn kẹo ngồi rất ngoan ngoãn đúng là lúc nhỏ và bây giờ của cô vẫn y như vậy, chắc ngày xưa bố mẹ cậu ấy nhàn nhã khi không phải lo nghĩ nhiều. Nhùn dâng vẻ khi ăn khi ngồi xem hoạt hình của Dung Ân, coi lại thấy vui có lẽ hiện tại như này lại tốt chưa bao giờ thấy Dung Ân cười thoải mái như hôm nay.
- Chị ơi chị ăn kẹo không, em.còn nhiều lắm!
- Chị thích ăn bánh kem hơn! Em cũng thích ăn chứ?
- Mạc Thần đi vào nhìn anh vẫn không tin là Dung Ân hiện tại chỉ là cô bé 5 tuổi. Anh nhìn cô đầy nghi hoặc có phải cô giả vờ vậy không. Mạc Thần tiến sát lại gần cô để quan sát rõ ánh nhìn, biểu cảm.của cô.
- Dung Ân chuyện hôm qua cô quên rồi sao? Cô sảy thai rồi!
- Anh ơi muốn ăn kẹo nên bắt chuyện với em à?
- Anh nghĩ Dung Ân giả vờ sao? Anh Thần anh nên ra khỏi đây đi nhìn anh tôi chướng mắt lắm!
- Khi nào xuất viện Dung Ân sẽ về Biệt thự Hoàng hoa!
- Anh!
- Anh ơi ở Biệt thự Hoàng hoa có anh Mạc Thần, anh ấy ở đó!
2 tuần sau.
Trần Phương đang ở phòng khách nhìn sang Đằng Phong đầy lo lắng.
- Anh hay anh dẫn em đến Biệt thự Hoàng hoa đi!
- Thôi anh sợ lúc Thần giận dữ lắm!
- Nhưng mà em sợ Dung Ân bị anh ta bắt nạt!
- Nếu mà bắt nạt thì bắt nạt trên giường thôi mà giờ Dung Ân lại là tâm hồn của một cô bé.
- Hứ, em không biết một tuần phải cho em gặp Dung Ân 3 lần.
- Quá nhiều 2 lần thôi. Nhưng anh cần nói chuyện với Mạc Thần.
- Em có yêu cầu nhỏ nữa.
- Phong Vũ cũng sẽ đến.
- Trời em dẫn anh ta đi là anh bán đứng bạn bè đấy.
- Thế anh có nghe em không? hửm
Sau khi xuất viện Trần Phương được đưa về Biệt thự Hoàng hoa cô như được trở về tuổi thơ xuống xe chạy nhảy khắp vườn hoa ngắt bông này đến bông kia.
- Wow đây nhiều hoa đẹp quá! Anh ơi tí em hái cho vào lọ hoa nhé!
- Giờ cô ấy hơi có vấn đề chút chắc chắn thời gian về sau sẽ ổn.
Dung Ân theo trí nhớ đi tìm Mạc Thần gọi tên hết đi vào nhà bếp rồi ra phòng khách nhưng vẫn không thấy đâu. Thế là cô nhớ ra đi lên phòng anh cô mở cửa.
- Anh Thần ơi! Anh Thần!
- Anh ơi em tùm không thấy anh Thần đâu, anh Thần rõ ngủ ở phòng này mà. Sao anh vào phòng anh ấy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương