Nếu Như Anh Muốn...
Chương 76: Trốn tìm
Dung Ân chờ đợi người đang đứng nói gì đó nhưng Mạc Thần vẫn chỉ im lặng nhìn cô, ít lâu sau anh đã nói với giọng điệu lạnh lùng.
- Mạc Thần chết rồi!
Dung Ân khó hiểu nhìn anh. Hiện tại cô chỉ là một cô bé 5 tuổi chưa biết gì nhiều. Cô nhớ chị gái lúc nãy nói bố mẹ cô chết rồi, anh trai này đứng đây nói Mạc Thần cũng chết rồi. Dung Ân khóc òa lên.
- Anh ơi anh Thần bỏ em rồi sao? Anh ấy nói không bỏ rơi em mà!
Một đứa trẻ khi yêu quý ai đó sẽ chỉ muốn nhớ đến họ ngày ngày muốn bám lấy không thôi. Dung Ân khóc lóc, lấy tay quẹt quẹt nhưng khóc nhiều quá hai cái má vẫn không hết khô cho. Trần Phương nghe tiếng khóc chạy ra thấy Mạc Thần đang đứng ở đó nghĩ anh lại bắt nạt cô bạn của mình lao ra.
- Sao anh lại làm cậu ấy khóc rồi?
- Chị ơi anh Mạc Thần chết rồi?
- Hả?
Trần Phương ngơ ngác khi Dung Ân nói vậy, cô thở dài bực tức.
- Cậu tỉnh táo lại cho mình đi, cậu tỉnh lại cứ gọi Mạc Thần, Mạc Thần anh ta đối xử với cậu như nào cậu không ám ảnh vào đầu sao? Dung Ân cậu không nhớ bố mẹ sao, họ yêu thương cậu rất nhiều cậu không nghĩ tới họ luôn.
Nghe đến bố mẹ và nghe Mạc Thần chết, bản năng cô gào lên như đứa trẻ không chịu nghe lời.
- Bố mẹ xấu xa, bố mẹ không phải người tốt. Họ làm chuyện không tốt vớ anh Thần. Dung Nhi không thích! huhu
Dung Ân khóc liên tục. Mạc Thần nghe xong thấy ngỡ ngàng vì Dung Ân đã nói ra những điều mà anh thắc mắc bao lâu. Trần Phương hơi thất thần khó hiểu trong lời nói của cô.
- Bố mẹ cậu yêu cậu nhất luôn. Họ cho cậu đánh đàn, học trường năng khiếu, chiều chuộng cậu…
Trần Phương mỉm cười cầm bờ vai mảnh mai của Dung Ân vì khóc mà run người lên. Dung Ân dỗi dỗi lắc đầu.
- Bố đã đánh anh ấy mà, bố còn đánh bố anh Thần nữa ở hầm rượu nhà em đó.
Mạc Thần tay run run nhớ lại quá khứ đúng là như vậy lúc ấy anh và Dung Ân chơi trò trốn tìm, Dung Ân trốn đến hầm rượu của bố mình anh là người đi tìm trong lúc đó họ đã phát hiện ra chuyện kinh khủng khiếp.Hơi thở nặng nề của Mạc Thần ánh mắt giận giữ nhìn Dung Ân.
- Đủ rồi, đừng nói nữa!
Trần Phương và Dung Ân giật mình không nói gì, Trần Phương thoáng đau lòng nhùn Mạc Thần rời đi, đúng là chuyện hia đình hai người họ cô không hiểu được nhưng đừng vì thế mà bắt nạt Dung Ân, cậu ấy đã khổ sở nhiều rồi.
- Em ơi, Mạc Thần hiện tại đang ở chỗ rất xa em không đến đó được.
- Anh ấy nói anh Thần chết rồi, chị nói dối!
- Không đâu, anh ấy nói dối thôi nhưng mà em muốn gặp anh ấy làm gì?
Hỏi đến đây Dung Ân khóc lóc tiếp.
- Em sợ anh ấy bỏ em mà đi như tối hôm ấy. Bố mẹ không tốt, bố mẹ không tốt.
Trần Phương thấy khó hiểu về những câu nói lặp lại của Dung Ân.
Mạc Thần đi lên phòng tâm tình khó hiểu anh không muốn chấp nhận sự thật này! Anh không muốn để tâm đến mọi lời nói, biểu cảm của cô. Nhưng nó làm anh nhắc lại biến cố năm ấy.
Vào một ngày trời mưa to ở Biệt thự Lã thị, ông bà Lã tổ chức tiệc sinh nhật cho cô con gái bé bỏng của mình họ không mời ai khác nhoài gia đình ông Hoàng. Họ nố con gái họ sợ đông người mà chỉ có con bé yêu quý suốt ngày bám lấy Mạc Thần. Hai nhà họ làm ăn kinh doanh có quen biết thêm mối quan hệ của Dung Ân và Mạc Thần nữa nên hai nhà ngày càng thân thiết hơn. Tối hôm sinh nhật, bố mẹ anh và Mạc Thần cùng đến dự sinh nhật.
Sau khi tiệc kết thúc, Dung Ân kéo Mạc Thần đi chơi.
Dung Ân nhìn Mạc Thần đôi mắt long lanh.
- Mạc Thần chết rồi!
Dung Ân khó hiểu nhìn anh. Hiện tại cô chỉ là một cô bé 5 tuổi chưa biết gì nhiều. Cô nhớ chị gái lúc nãy nói bố mẹ cô chết rồi, anh trai này đứng đây nói Mạc Thần cũng chết rồi. Dung Ân khóc òa lên.
- Anh ơi anh Thần bỏ em rồi sao? Anh ấy nói không bỏ rơi em mà!
Một đứa trẻ khi yêu quý ai đó sẽ chỉ muốn nhớ đến họ ngày ngày muốn bám lấy không thôi. Dung Ân khóc lóc, lấy tay quẹt quẹt nhưng khóc nhiều quá hai cái má vẫn không hết khô cho. Trần Phương nghe tiếng khóc chạy ra thấy Mạc Thần đang đứng ở đó nghĩ anh lại bắt nạt cô bạn của mình lao ra.
- Sao anh lại làm cậu ấy khóc rồi?
- Chị ơi anh Mạc Thần chết rồi?
- Hả?
Trần Phương ngơ ngác khi Dung Ân nói vậy, cô thở dài bực tức.
- Cậu tỉnh táo lại cho mình đi, cậu tỉnh lại cứ gọi Mạc Thần, Mạc Thần anh ta đối xử với cậu như nào cậu không ám ảnh vào đầu sao? Dung Ân cậu không nhớ bố mẹ sao, họ yêu thương cậu rất nhiều cậu không nghĩ tới họ luôn.
Nghe đến bố mẹ và nghe Mạc Thần chết, bản năng cô gào lên như đứa trẻ không chịu nghe lời.
- Bố mẹ xấu xa, bố mẹ không phải người tốt. Họ làm chuyện không tốt vớ anh Thần. Dung Nhi không thích! huhu
Dung Ân khóc liên tục. Mạc Thần nghe xong thấy ngỡ ngàng vì Dung Ân đã nói ra những điều mà anh thắc mắc bao lâu. Trần Phương hơi thất thần khó hiểu trong lời nói của cô.
- Bố mẹ cậu yêu cậu nhất luôn. Họ cho cậu đánh đàn, học trường năng khiếu, chiều chuộng cậu…
Trần Phương mỉm cười cầm bờ vai mảnh mai của Dung Ân vì khóc mà run người lên. Dung Ân dỗi dỗi lắc đầu.
- Bố đã đánh anh ấy mà, bố còn đánh bố anh Thần nữa ở hầm rượu nhà em đó.
Mạc Thần tay run run nhớ lại quá khứ đúng là như vậy lúc ấy anh và Dung Ân chơi trò trốn tìm, Dung Ân trốn đến hầm rượu của bố mình anh là người đi tìm trong lúc đó họ đã phát hiện ra chuyện kinh khủng khiếp.Hơi thở nặng nề của Mạc Thần ánh mắt giận giữ nhìn Dung Ân.
- Đủ rồi, đừng nói nữa!
Trần Phương và Dung Ân giật mình không nói gì, Trần Phương thoáng đau lòng nhùn Mạc Thần rời đi, đúng là chuyện hia đình hai người họ cô không hiểu được nhưng đừng vì thế mà bắt nạt Dung Ân, cậu ấy đã khổ sở nhiều rồi.
- Em ơi, Mạc Thần hiện tại đang ở chỗ rất xa em không đến đó được.
- Anh ấy nói anh Thần chết rồi, chị nói dối!
- Không đâu, anh ấy nói dối thôi nhưng mà em muốn gặp anh ấy làm gì?
Hỏi đến đây Dung Ân khóc lóc tiếp.
- Em sợ anh ấy bỏ em mà đi như tối hôm ấy. Bố mẹ không tốt, bố mẹ không tốt.
Trần Phương thấy khó hiểu về những câu nói lặp lại của Dung Ân.
Mạc Thần đi lên phòng tâm tình khó hiểu anh không muốn chấp nhận sự thật này! Anh không muốn để tâm đến mọi lời nói, biểu cảm của cô. Nhưng nó làm anh nhắc lại biến cố năm ấy.
Vào một ngày trời mưa to ở Biệt thự Lã thị, ông bà Lã tổ chức tiệc sinh nhật cho cô con gái bé bỏng của mình họ không mời ai khác nhoài gia đình ông Hoàng. Họ nố con gái họ sợ đông người mà chỉ có con bé yêu quý suốt ngày bám lấy Mạc Thần. Hai nhà họ làm ăn kinh doanh có quen biết thêm mối quan hệ của Dung Ân và Mạc Thần nữa nên hai nhà ngày càng thân thiết hơn. Tối hôm sinh nhật, bố mẹ anh và Mạc Thần cùng đến dự sinh nhật.
Sau khi tiệc kết thúc, Dung Ân kéo Mạc Thần đi chơi.
- Anh Thần ơi anh không có quà sinh nhật cho em ạ?
- Nhắm mắt lại nào bé con!
- Mở mắt ra đi!
- Thích không?
- Anh nghĩ sẽ hơi dài với em nhưng khi em lớn lên em đeo nó sẽ rất đẹp.
Dung Ân nhìn Mạc Thần đôi mắt long lanh.
- Anh ơi, lúc nào sinh nhật anh em sẽ tặng anh món quà anh thích nhất!
- Ừm, Dung Nhi sinh nhật vụ vẻ, học giỏi, là con ngoan, lớn nhanh lên!
- Hì hì.
- Anh ơi mìn chơi trò trốn tìm đi ạ!
- Được!
- Oẳn tì tì… ôi, em lại thua rồi!
- Anh đi trốn đây lần này nhớ tìm nhanh nhé!
- Vâng, em đếm đây!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương