Ngàn Lời Yêu Thương
Chương 52: Bảo lãnh
Ninh Hinh chỉ về phía hai người họ cười đáp
" Tôi đến để bảo lãnh họ về "
Anh ta có hơi ngạc nhiên khi cô nói từ 'họ'. Không phải họ không quen nhau sao, thật kì lạ
Ninh Hinh thấy người này không nói gì chỉ nói ' vậy tôi xin phép' rồi bước lên phía trước
" Khiết, A Tứ "
Nghe tiếng ai đó gọi nên họ đã dừng lại, nhìn về phía tiếng nói phát ra. A Tứ co hơi ngạc nhiên còn Lộ Khiết thì vui mừng khôn xiết chạy lại phía Ninh Hinh núp ra phía sau ra vẻ ủy khuất
" A Hinh, anh ta ăn hiếp tớ "
Nghe mà thấy tức không chớ, nếu không phải cô là bạn của chị dâu thì tôi đã đánh chết cô rồi
A Tứ đi đến vẻ mặt vô cùng khó nhìn. Ninh Hinh đứng ở giữa chỉ viết cười
Lăng Siêu khập khễnh đi đến dùng hết sức đẩy Lộ Khiết sang một bên
" Không được lại gần cô của con "
Lộ Khiết ngơ ngác bị đẩy ra
" Ơ, thằng nhóc này ở đâu ra vậy "
A Tứ hơi bất ngờ trước hành động của Lăng Siêu. Cậu bé ít biểu cảm ra ngoài nhưng lần này thì lại khác còn cáu gắt nữa, đúng là anh hùng không qua ải mĩ nhân mà
" Siêu, dừng lại nào "
Ninh Hinh xoa đầu Lăng Siêu, cười cười như thể muốn nói không sao đâu
Lăng Siêu hiểu ý của Ninh Hinh nên cũng không làm gì chỉ lẳng lặng núp phía sau váy cô lên tiếng
" Con chỉ bào vệ vợ mình thôi mà "
Bỉm môi nhõng nhẽo nắm váy cô lắc qua lắc lại trong đáng yêu vô cùng
Lộ Khiết đi đến hạ thấp người xuống hỏi cậu bé
" Vợ cháu là ai?"
Ngón tay nhỏ nhắn của Lăng Siêu chỉ vào bụng của Ninh Hinh
" Vợ cháu đang nằm trong bụng của cô "
Lộ Khiết hóa đá cô không ngờ đứa nhỏ này lại nói như vậy, mà đứa bé trong bụng Ninh Hinh còn không biết là trai hay gái thì cậu nhóc này xác định là vợ mình rồi
A Tứ không ngờ con trai của A Hắc lại bạo đến như thế, mới có mấy tuổi đầu đã đánh dấu chủ quyền rồi
" Nhóc con, có biết là trai hay gái không mà bảo đó là vợ "
A Tứ lên tiếng, Lăng Siêu ngây thơ cười
" Nếu không phải là gái vậy … vậy thì cháu sẽ đợi đến khi nào cô sinh cho con một người vợ"
Ôi dễ thương không chứ trời làm sao chịu nỗi, đôi mặt long lanh lời nói không chút suy nghĩ của trẻ nhỏ, sao có thể chịu được chứ
" Em làm gì ở đây?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ninh Hinh khá là ngạc nhiên. Sao anh ấy lại đến đây?
" Anh hỏi em đấy "
Hắn đứng trước mặt cô nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất có thể mang theo một chút thất vọng
Ninh Hinh biết mình đã làm anh ấy buồn. Đúng sáng nay Sở Nam Dạ kêu cô ở nhà không nên ra ngoài nhưng cô vẫn đi. Tuy vậy nhưng cô lo lắng cho Lộ Khiết mà đột nhiên bị vào đồn cảnh sát con còn lo Lộ Khiết gặp chuyện gì nên không màng đến lời nói của anh mà đến đây cứ ngỡ giải quyết xong rồi trở về nhưng không ngờ bị bắt tại trận có ai xui như cô không chớ
" Em không cô ý, chỉ là em lo cho bạn mình nên thế "
Cô sợ nhìn thấy hắn tức giận nhưng cũng lo sợ hắn buồn, ngước lên rồi lại cụp xuống
A Tứ thì bị A Ngũ cùng với A Hắc kéo sang một bên
" Cậu làm ra chuyện gì vậy?"
" Do cô ta chứ đâu phải tôi "
" Cãi nhau với người yêu à "
A Hắc thốt ra lời nói đó vừa hay Lộ Khiết nghe được cả hay đồng thanh trả lời
" Ai làm người yêu với cô/ hắn ta chứ "
Hai người tức tối quay đi chỗ khác không ai chịu nhường ai, còn làm cả đồn như khu chợ bán cá vậy
Cuối cùng thì nhờ Sở Nam Dạ ra tay nên cả hai được thả về. Lúc đó ra khỏi đồn Lộ Khiết mới nhớ ra nên đã châm chọc hắn, cuối cùng cả hai cãi nhau cho đến khi ai về nhà nấy mới thôi
Còn Ninh Hinh thì thảm hơn vừa về đến nhà Sở Nam Dạ đã vào thư phòng mà làm việc không nói lời nào với cô. Cô cũng hết cách cố vắt óc suy nghĩ
Đến tối khi hắn ra ngoài thì thấy cô ngủ trên sofa. Tức đến nói không nên lời muốn bỏ mặt cô ở đó nhưng không nỡ. Đành bế cô lên vừa đi vừa mắng
" Có người vợ nào vô tâm như em không. Tôi ở trong phòng từ trưa đến giờ vẫn không một lời hỏi thăm. Có thật em yêu tôi không vậy …"
Hắn cứ nói còn cô thì cứ ngủ đến sáng
Nhưng mà làm sao có thể yên ổn với đại ác ma này được
Vừa tỉnh dậy, theo thối quên Ninh Hinh đi vào phòng tắm nhìn vào gương thấy cơ thể đầy những vết xanh tím cô tức giận mà hét lên
" Sở Nam Dạ, anh làm vậy làm sao em về nhà mẹ đây … "
" Tôi đến để bảo lãnh họ về "
Anh ta có hơi ngạc nhiên khi cô nói từ 'họ'. Không phải họ không quen nhau sao, thật kì lạ
Ninh Hinh thấy người này không nói gì chỉ nói ' vậy tôi xin phép' rồi bước lên phía trước
" Khiết, A Tứ "
Nghe tiếng ai đó gọi nên họ đã dừng lại, nhìn về phía tiếng nói phát ra. A Tứ co hơi ngạc nhiên còn Lộ Khiết thì vui mừng khôn xiết chạy lại phía Ninh Hinh núp ra phía sau ra vẻ ủy khuất
" A Hinh, anh ta ăn hiếp tớ "
Nghe mà thấy tức không chớ, nếu không phải cô là bạn của chị dâu thì tôi đã đánh chết cô rồi
A Tứ đi đến vẻ mặt vô cùng khó nhìn. Ninh Hinh đứng ở giữa chỉ viết cười
Lăng Siêu khập khễnh đi đến dùng hết sức đẩy Lộ Khiết sang một bên
" Không được lại gần cô của con "
Lộ Khiết ngơ ngác bị đẩy ra
" Ơ, thằng nhóc này ở đâu ra vậy "
A Tứ hơi bất ngờ trước hành động của Lăng Siêu. Cậu bé ít biểu cảm ra ngoài nhưng lần này thì lại khác còn cáu gắt nữa, đúng là anh hùng không qua ải mĩ nhân mà
" Siêu, dừng lại nào "
Ninh Hinh xoa đầu Lăng Siêu, cười cười như thể muốn nói không sao đâu
Lăng Siêu hiểu ý của Ninh Hinh nên cũng không làm gì chỉ lẳng lặng núp phía sau váy cô lên tiếng
" Con chỉ bào vệ vợ mình thôi mà "
Bỉm môi nhõng nhẽo nắm váy cô lắc qua lắc lại trong đáng yêu vô cùng
Lộ Khiết đi đến hạ thấp người xuống hỏi cậu bé
" Vợ cháu là ai?"
Ngón tay nhỏ nhắn của Lăng Siêu chỉ vào bụng của Ninh Hinh
" Vợ cháu đang nằm trong bụng của cô "
Lộ Khiết hóa đá cô không ngờ đứa nhỏ này lại nói như vậy, mà đứa bé trong bụng Ninh Hinh còn không biết là trai hay gái thì cậu nhóc này xác định là vợ mình rồi
A Tứ không ngờ con trai của A Hắc lại bạo đến như thế, mới có mấy tuổi đầu đã đánh dấu chủ quyền rồi
" Nhóc con, có biết là trai hay gái không mà bảo đó là vợ "
A Tứ lên tiếng, Lăng Siêu ngây thơ cười
" Nếu không phải là gái vậy … vậy thì cháu sẽ đợi đến khi nào cô sinh cho con một người vợ"
Ôi dễ thương không chứ trời làm sao chịu nỗi, đôi mặt long lanh lời nói không chút suy nghĩ của trẻ nhỏ, sao có thể chịu được chứ
" Em làm gì ở đây?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ninh Hinh khá là ngạc nhiên. Sao anh ấy lại đến đây?
" Anh hỏi em đấy "
Hắn đứng trước mặt cô nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất có thể mang theo một chút thất vọng
Ninh Hinh biết mình đã làm anh ấy buồn. Đúng sáng nay Sở Nam Dạ kêu cô ở nhà không nên ra ngoài nhưng cô vẫn đi. Tuy vậy nhưng cô lo lắng cho Lộ Khiết mà đột nhiên bị vào đồn cảnh sát con còn lo Lộ Khiết gặp chuyện gì nên không màng đến lời nói của anh mà đến đây cứ ngỡ giải quyết xong rồi trở về nhưng không ngờ bị bắt tại trận có ai xui như cô không chớ
" Em không cô ý, chỉ là em lo cho bạn mình nên thế "
Cô sợ nhìn thấy hắn tức giận nhưng cũng lo sợ hắn buồn, ngước lên rồi lại cụp xuống
A Tứ thì bị A Ngũ cùng với A Hắc kéo sang một bên
" Cậu làm ra chuyện gì vậy?"
" Do cô ta chứ đâu phải tôi "
" Cãi nhau với người yêu à "
A Hắc thốt ra lời nói đó vừa hay Lộ Khiết nghe được cả hay đồng thanh trả lời
" Ai làm người yêu với cô/ hắn ta chứ "
Hai người tức tối quay đi chỗ khác không ai chịu nhường ai, còn làm cả đồn như khu chợ bán cá vậy
Cuối cùng thì nhờ Sở Nam Dạ ra tay nên cả hai được thả về. Lúc đó ra khỏi đồn Lộ Khiết mới nhớ ra nên đã châm chọc hắn, cuối cùng cả hai cãi nhau cho đến khi ai về nhà nấy mới thôi
Còn Ninh Hinh thì thảm hơn vừa về đến nhà Sở Nam Dạ đã vào thư phòng mà làm việc không nói lời nào với cô. Cô cũng hết cách cố vắt óc suy nghĩ
Đến tối khi hắn ra ngoài thì thấy cô ngủ trên sofa. Tức đến nói không nên lời muốn bỏ mặt cô ở đó nhưng không nỡ. Đành bế cô lên vừa đi vừa mắng
" Có người vợ nào vô tâm như em không. Tôi ở trong phòng từ trưa đến giờ vẫn không một lời hỏi thăm. Có thật em yêu tôi không vậy …"
Hắn cứ nói còn cô thì cứ ngủ đến sáng
Nhưng mà làm sao có thể yên ổn với đại ác ma này được
Vừa tỉnh dậy, theo thối quên Ninh Hinh đi vào phòng tắm nhìn vào gương thấy cơ thể đầy những vết xanh tím cô tức giận mà hét lên
" Sở Nam Dạ, anh làm vậy làm sao em về nhà mẹ đây … "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương