Ngày Nắng Không Màu...!!!
Chương 12
Một cô gái với thân hình cực chuẩn, quyến rũ và không kém sự sang chảnh bước xuống từ chiếc xe cực kì lấp lánh, bên cạnh là một người phụ quyền lực. Vâng, chính là Kim Thư và mẹ cô ấy. Cô ấy thật rồi, cô ấy về thật rồi. Phải, cô ấy rất đẹp, gương mặt rất thân thiện, thân hình cực mê, nụ cười làm biết bao anh chàng xao xuyến, hèn gì học trưởng lại có thể si tình đến vậy. ... - Are you ready?- HT - Yess- tất cả đồng thanh Kì nghỉ này rất dài nên học trưởng đã tổ chức một buổi dã ngoại và cắm trại cho tất cả học sinh lớp 12. Để rồi khi các bạn ra trường sẽ có những kỉ niệm để nhớ về và khó có thể quên được những ngày tháng tươi đẹp ấy. Những chiếc xe lao nhanh đến chân núi phía Tây, oà đến đâu cũng là núi cao và cây cối, thật nên thơ biết bao. Xuống xe, mỗi người một túi đồ, vali chất đống, cộng thêm ngồi xe mệt rũ rượi, ai cũng tỏ ra mệt mỏi, chán chường. My ngồi xệp giữa đường lên núi, tay lau mồ hôi trên trán, khắp mặt làm như kiệt sức luôn í. Tuấn chạy lại: - Để tớ mang giúp cậu. - Hi. Cảm ơn Tuấn đẹp traiiii Tuấn mỉm cười, Kiên đi lại đốc thúc: - Nhanh lên coi. Cứ lề mề trời sắp tối đến nơi rồi. My bực mình đứng dậy đi tiếp. Bỗng một chiếc xe ô tô dừng ngay đứng chân núi, hình như chết máy. My và mấy người đi chậm phía sau dừng chân xem thế nào. Kiên chạy lại xem giúp đỡ cho họ. Một cô gái bước ra, là Kim Thư, ánh mắt ấy đúng là cô ấy. Thư nhìn Kiên, hai người trao ánh mắt cho nhau rất lâu và mới chợt dừng hỏi thăm nhau: - Thư, là em thật không? - Vâng, nhiều năm rồi Kiên nhỉ. ... My biết đây rồi, tình yêu đích thực của học trưởng về rồi. Vui vẻ thôi, học trưởng cũng vui mà. Phải là, sau chuyện Minh Nguyệt nên ít nhiều người bàn tán về câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ nhiều năm trước của ngôi trường này. My cũng biết sơ sơ về mối tình của học trưởng. Chẳng hiểu sao My không đợi nữa, một mình đi lên núi. Vì một số đi chậm thì dừng lại giúp chiếc xe chết máy kia, còn My không đợi, đã liều một mình đi lên trước. Có gì phải sợ chứ, các bạn đi trước hết rồi mac, mình theo chân là được chứ gì. Được mấy người giúp đỡ, chiếc xe nhanh chóng được khởi động. Kiên vội tạm biệt Thư và không quên hẹn gặp lại sau bao nhiêu xa cách. Ngoảnh lại không thấy My đâu, vừa đứng đây cơ mà. Chẳng hiểu sao càng đi càng không thấy các bạn mình. Trời sắp tối, à điện thoại, My gọi cho ai bây giờ: - Yên ơi, tớ tớ đi mãi không thấy các cậu đâu? huhu - Cậu đang ở đâu? - Tớ không biết, toàn là cây cỏ. - Cậu đứng yên đó. Tớ và Tuấn đi tìm cậu. Đang đi đến nơi cắm trại đã được sắp xếp, thấy Tuấn và Yên vội vội vàng vàng quay lại, Kiên dừng lại: - Hai em đi đâu vậy, chúng ta cắm trại phía trước mà. - Chúng em đi tìm My. - My làm sao? - Hình như cậu ấy lạc đường rồi. - Tôi đi cùng.Trời cứ tối dần, My bật đèn flat cho đỡ sợ. Xung quanh không có ai, ngồi trên thảm cỏ, xuang quanh chỉ là bạt ngàn màu đen. Tự nhiên tủi thân, tự nhiên muốn khóc. Yên đâu rồi, tớ ở đây mà. Dã ngoại cái gì chứ, chẳng hay ho gì hết. Ta không muốn đi nữa. Đôi mắt long lanh, rưng rưng ngấn lệ.Chợt tiếng bước chân ngập ngừng, thở gấp, My quay lại nhìn với vẻ chờ mong: - Học trưởng. - Em...em làm cái trò gì vậy- Kiên vừa thở gấp vừa nói to. My chợt khóc lên thành tiếng, đứng dậy đi qua học trưởng, nước mắt cứ lăn dài. Kiên kéo tay My lại: - Em định đi đâu. Để người khác phải tìm nữa à? My quay lại nhìn thẳng thừng Kiên: - Em không cần học trưởng tìm em. Kiên thấy mình có gì sai sai rồi. - Tôi xin lỗi đã to tiếng. My lại ấm ức lại càng khóc. Ngồi xuống giữa thảm cỏ khóc như mưa. Kiên xoa đầu trấn tĩnh: - Tôi đến tìm em rồi. Em khóc cái gì nữa. ... Vừa đi vừa lau nước mắt. Kiên đi trước dẫn đường, My cứ chậm chậm phía sau, à thì ra là bắt đom đóm. Kiên quay lại: - Em có thể đi nhanh được không? My chạy lại: - Học trưởng, học trưởng nhìn này, đẹp hông? My mở tay ra mấy con đom đóm sáng lấp lánh chiếu lên gương mặt đáng yêu của My, làm Kiên cứ ngắm mãi. Rồi cả hai đi tiếp. - Myyyy Yên và Tuấn chạy lại ôm My, thở phào nhẹ nhõm. - Bọn tớ tìm cậu mãi. Kiên nhìn sang My, My ngơ ngác: - Em, em gọi cho hai em ấy trước à? - Em... không biết gọi cho ai. - Lần sau, gặp chuyện gì thì gọi tôi. Rồi Kiên lạnh lùng bước đi, có mùi tức giận ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương