Ngày Nắng Không Màu...!!!
Chương 9
- My...con thấy đau ở đâu? - Vâng, con chỉ dầm mưa nên hơi mệt xíu thôi ạ? - Chắc là chị My nhác học đấy mẹ ơi- Cường từ đâu nhảy vào troll My. - Cái thằng này, mau đi học đi, để mẹ nấu cháo cho con nha, nằm yên đấy con gái. Một lát sau bố đưa cháo vào cho tôi, bố vừa thổi vừa nhắc nhở tôi ăn rồi uống thuốc đúng giờ. Bố mẹ công việc bận rộn nhưng thỉnh thoảng mẹ lại vào phòng tôi sờ vào trán tôi kiểm tra tôi có còn nóng không. 17 tuổi tưởng chừng như 10 tuổi vậy. Còn thằng Cường, bình thường hay chọc chị lắm cơ, nhưng hôm nay nó đi học về, đập đập tay tôi rồi dúi vào tay tôi một gói canh gà cay cay mà tôi thích, trời trời, nó cũng biết quan tâm chị nó chứ bộ. Ở trường, chẳng hiểu sao đôi chân của Kiên lại đi đến lớp 12A2: - Lớp trưởng đâu các em? - Để em đi kêu bạn ấy ạ- 1 HS nghe vậy liền tỏ vẻ dịu dàng đi kêu lơp trưởng về liền, một phần muốn gây sự chú ý với học trưởng Kiên. - Học trưởng có gì dặn dò ạ?- Tuấn vừa đi họp về - Em là lớp trưởng 12A2, lát nữa em và lớp phó tới phòng tôi bàn chuyện cắm trại tuần tới nhé! Hết tiết, Cốc...cốc...cốc... - Em vào đi- Kiên đang ký giấy tờ gì đó trên bàn, anh ngẩng đầu lên - My đâu? - Bạn ấy ốm từ khi bị học trưởng phạt đấy ạ?- Tuấn nhìn thẳng vào Kiên - Em đang trách tôi- Kiên nghiêm nghị - Rõ ràng đó là chiếc khăn của My, tuy em không có chứng cứ nhưng đó là chiếc khăn giá trị nhất bố My mua cho bạn ấy gần đây, chiếc khăn ấy đắt tiền nên My giữ gìn cẩn trọng, cả lớp chẳng ai hay biết My cũng có chiếc khăn giống như Nguyệt - Tuấn cố giải thích bằng được. - Tại sao em biết My có chiếc khăn ấy? - Hôm đó em đến nhà My, bố của My cho em biết thưa học trưởng. - Được rồi, chuyện cắm trại tôi sẽ phổ biến sau. Em về lớp được rồi. Phải. Nguyệt giả mạo Thư, chẳng lẽ không thể đổ oan cho My. Mình đúng là hồ đồ quá mà, nhanh chân ra khỏi phòng thì: - Á... đau quá- bộ dạng Nguyệt tỏ vẻ đau đớn, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Kiên. Kiên đi ngang qua, không phải anh sắt đá mà chính Nguyệt khiến anh kinh tởm con người này. - Học trưởng- Nguyệt với theo Kiên đứng lại, buông một lời lạnh ngắt: - Nếu không có chuyện gì nữa, em đừng nên xuất hiện trước mặt tôi. Rồi Kiên bước đi một cách dứt khoát, nước mắt của Nguyệt từ từ tuôn rơi, cô khóc ngày càng lớn hơn. Rồi cô đứng dậy, ánh mắt ánh lên tia lửa khó có thể diễn tả cô ấy sẽ làm gì tiếp theo nếu không có tiếng chuông hết tiết. Bàn tay của Nguyệt nắm chặt như muốn bóp chết một thứ gì đó cản trở lấy cô. Ting toong ...tinh toong... - Mẹ nó ra mở cửa đi- bố My gọi với vào nhà - Chờ lát chờ lát, ra liền- mẹ My vừa đi vừa lên tiếng - Con chào bác - Ơ... Tuấn à con, lâu ngày nhỉ- Mẹ My niềm nở mời Tuấn vào nhà - My bị ốm nên con đến thăm My. - Cảm ơn con đã quan tâm My nhà bác, nó không chịu chăm sóc bản thân gì cả, ốm suốt vậy đấy, để bác đi gọi My Trong phòng My - Này mày ơi, tao buồn quá đi, 2 ngày rồi không đi học, tao muốn gặp idol của tao quá- My than thở Đầu dây bên kia to tiếng lên: - Ổng phạt mày như vậy mà mày còn tơ tưởng nữa à, không chừng giờ này đang hẹn hò với nhỏ Nguyệt kia cũng nên. - Hức hức...- My giả bộ khóc lóc - My ơi con....- tiếng mẹ My vọng vào - Thôi bye bye nha bà, mẹ tao gọi tao nha. - Oki. Tút tút... - Sao vậy mẹ- My giả vờ mệt mỏi - Tuấn đến thăm con kìa...- Mẹ My cười rõ tươi - Bảo cậu ấy con hơi mệt, không ra được ạ. - Cái con nhỏ này- mẹ nhíu mày rồi đi ra Tuấn ngồi nói chuyện với bố mẹ My rồi đi về. Nhìn vào có thể thấy bố mẹ My rất thích Tuấn, hễ mỗi lần Tuấn đến là bố mẹ My niềm nở nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Nói chuyện với bố mẹ My một lát rồi Tuấn cũng xin phép về. Thằng Cường từ đâu nhảy vào: - Bố mẹ lo chị My ế à?- nó vừa nói vừa vơ quả táo trên bàn ăn. - Cái thằng, nói lung tung- bác Lan đánh vào tay của Cường - Chứ con nói sai à, 17 năm rồi mà chẳng có ma nào theo đuổi mỗi ổng Tuấn chịu thiệt thôi. Haha - Có im ngay không hả Cường, vào học nhanh nhanh- bố hộ tống Cường vào phòng học. Ting toong... tinh toong... - Buổi này còn ai đến nữa nhỉ?- bố My vừa đi ra vừa khó hiểu - Cậu... cậu là ai? - Vâng chào bác, cháu là học trưởng của trường, cháu đến thăm My và có việc cần gặp My ạ. - Được rồi, cháu vào đi. Bác Lan- mẹ của My kéo ông Phong- bố của my vào một góc thì thầm: - Ông ơi, ai kia nhìn như ngừoi Hàn Quốc vậy, My nhà ta cũng không vừa đâu ông nhỉ, thôi từ giờ không lo con gái nhà ta ế nữa đâu. Hihi- bố mẹ My vừa thì thầm vừa đi vào phòng My. Chả là My sinh ra đã ngây thơ, hồn nhiên, 17 năm qua chẳng có một mảnh tình vắt vai, suốt ngày đọc tiểu thuyết rồi lại viết lách, cứ như vậy 17 năm thanh xuân trôi qua, bố mẹ cứ lo cô bé khi nào mới để ý con trai nhà người ta đây. Hôm nay bất chợt 2 chàng trai cùng đến tận nhà, hơi hơi kì lạ í. - Sao, bố mẹ nói gì cơ, học trưởng... học trưởng đến ư? OMG...Bố mẹ bảo học trưởng đợi con 5p con ra liền, ra liền- vừa nói vừa đứng dậy đẩy bố mẹ ra khỏi phòng, My bắt đầu chỉnh chu lại áo quần, đầu tóc gọn gàng. 5p sau, My đi ra phòng khách: - Chào soái... à học trưởng ạ... Bố mẹ My thấy như vậy liền nhoẻn miệng cười rồi đi ra cho 2 bạn chẻ nói chuyện. Kiên chẳng biết đến với lý do gì nên lấy cớ xin lỗi chuyện chiếc khăn, My cũng chỉ ừ hử nhưng nhưng trong lòng rất xốn xang. Nói đoạn, My chợt nghĩ ra: - Ứ... sao idol biết nhà em ở đây- My hơi tò mò - Có gì mà tôi không biết?- Kiên trá lại - Vâng ạ- My cũng thuận theo. - Em thích tôi lắm à, cứ một soái ca, hai idol vậy- Kiên giở giọng nham hiểm. My chạy sang bịt miệng Kiên: “Xuỵt”, rồi nhìn xung quanh xem bố mẹ My có nghe thấy không. Nghe thấy coi như xấu hổ chết mất, chắc cô độn thổ mất. Tay My đang còn giữ chặt ở khoé miệng Kiên, chợt nhận ra hành động quá lỗ của mình, My vội rút tay lại. Ôi, cái bầu không khí ngại ngùng hết cỡ. Bất chợt, thằng Cường từ đâu chạy ra: - Á hà, có bạn trai giờ mới ra mắt gia đình ha. Lát em vào mách bố, mách mẹ. Cái thằng em chết tiệt, quái quỷ này , “ bạn trai ư” , OMG, ngại quá đi, ai mà với tới học trưởng cơ chứ. Đúng lúc, bố mẹ My đi ra ra hiệu cho Cường đi vào nhà. Cũng khuya rồi nên Kiên xin phép về, bố mẹ My tiễn Kiên ra cổng, trên gương mặt hiện rõ sự niềm nở. - Sao bố mẹ lại tiễn người ta nhiệt tình vậy- My khó hiểu - Thì bạn trai của con gái mà, ông nhỉ- bố mẹ My nhìn nhau nháy mắt cười đùa - Không phải đâu mẹ, đó là học trưởng mà. Hhuhu- My chẳng thể nào giải thích nổi My vào phòng, vừa xấu hổ, vừa vui vui, chẳng hiểu loại cảm xúc gì trong My bây giờ nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương