Nghịch Duyên
Chương 2
Tuệ Khanh quen với Hoàng Tuấn từ khi còn là cô sinh viên y khoa năm thứ nhất. Lúc đó, cô đang là nhân viên làm thêm giờ cho một quán cafe ở gần trường, còn anh, đang học năm thứ ba trường Ngoại Thương. Hôm ấy, Tuấn cùng mấy người bạn tụ tập ở quán, nơi Khanh đang làm việc. Sẽ chẳng có gì là đặc biệt, nếu như hôm đó, cô không hậu đậu đến mức, làm đổ cả tách cafe nóng lên chiếc áo sơmi trắng tinh của anh, khiến cho khổ chủ có một phen sa sầm nét mặt.
Hoàng Tuấn không nói gì, nhưng gương mặt lừ lừ, cau có của anh cũng đủ khiến Tuệ Khanh phải lúng túng và rối rít nói lời xin lỗi. Cô hứa sẽ mua đền trả anh cái áo giống y hệt như thế, mà không biết rằng, giá của nó cũng gần bằng một tháng lương đi làm thêm của mình.
Cầm chiếc áo của Hoàng Tuấn trên tay, rồi lại ngước lên nhìn chiếc áo y hệt đang treo trên móc, Tuệ Khanh không khỏi chậc lưỡi vì tiếc của. Cô phải vất cả từ 6 giờ tối cho tới 11 giờ đêm cả tháng trời, mà giờ chỉ vì một vết cafe, cô lại phung phí sức lao động của mình như thế, quả là không đáng chút nào. Đang phân vân giữa việc có nên mua chiếc áo đó, hay là tìm cách để giặt sạch vết bẩn kia, thì chiếc điện thoại của cô liền rung lên một nhịp.
"Đã mua đền áo cho tôi chưa? Tối nay tôi sẽ qua quán lấy."
Nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến, Tuệ Khanh khẽ thở dài. Biết vậy, cô đã không để lại số điện thoại cho anh ta làm gì, cứ vậy mà lặng lẽ xin nghỉ việc cho xong. Dù sao thì anh ta cũng sẽ chẳng chịu mất công, hay tốn sức mà đi tìm cô, chỉ vì đòi nợ một chiếc áo đâu.
"Được rồi. Anh cứ đến đi. Tôi sẽ trả lại cho anh một chiếc áo sạch sẽ."
Tuệ Khanh quyết định, sẽ nhịn ăn sáng một bữa để đầu tư lấy lọ thuốc tẩy, chứ nhất định, không thể đem cả tháng lương của mình, chỉ để đổi lấy chiếc áo kia.
"Áo sạch sẽ? Ý cô là gì đây?"
Có một sự tức giận không hề nhẹ, được gửi đến điện thoại của Tuệ Khanh.
"Tôi sẽ tìm cách làm sạch vết cafe trên áo, để nó được trông như mới."
Tuệ Khanh vừa ấn nút "send" thì điện thoại của cô nhanh chóng nhận được thông báo mới.
"Tài khoản của quý khách không đủ.."
"Đến ngay cả mày cũng muốn trêu tức tao phải không?"
Tuệ Khanh lẩm bẩm trong miệng, trước khi nhét chiếc điện thoại vào trong ba lô. Cô lấm lét, rút lui ra khỏi shop quần áo, trước khi để chủ shop và nhân viên bán hàng phát hiện, rồi cầm chổi quét vía, vì tội mới sáng sớm đã vào đây, ngắm nghía một hồi, mà không chịu mua gì.
Mất gần tiếng đồng hồ, chà đi chà lại đến sờn cả áo, mà vết cafe đáng ghét kia vẫn còn lưu luyến không chịu rời đi. Tuệ Khanh đành chịu thua, cô cầu mong sao, tối nay, người chủ của nó, sẽ chỉ nhìn qua, nên không thể phát hiện được vết mờ mờ vẫn đang dính trên áo, như vậy coi như là cô đã thoát nạn.
* * *
Cả ngày hôm đó, Tuệ Khanh quyết định ăn chay, với hy vọng, điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Trước khi đi làm, cô còn ghé qua nhà Trang, đứa bạn học cùng với mình từ hồi lớp một, nhờ nó hộ tống, để có thêm nghị lực và dũng khí.
Bưng cafe cho khách, mà mắt Tuệ Khanh cứ liên tục dõi về phía cửa quán, tâm trạng có chút hồi hộp, pha lẫn lo lắng, chờ đợi một bóng người mà cô chẳng bao giờ muốn gặp lại. Thi thoảng, cô lại hướng về phía Trang, mong ngóng một cái mỉm cười động viên từ cô bạn, nhưng rồi lại cụp mắt xuống thất vọng, vì Trang đang còn mải mê chiến đấu với đĩa hướng dương, thịt bò khô và cốc sinh tố trước mặt mình.
"Áo của tôi đâu?"
Tuệ Khanh giật nảy mình, khi có người lớn giọng ngay phía sau lưng. Cô lật đật quay người lại, nhe hàm răng trắng bóng ra để dụ dỗ đối thủ.
"Cô cười thế trông khó coi lắm. Mau đưa áo đây."
Đáp lại nụ cười cầu hòa của Tuệ Khanh là thái độ lạnh lùng đáng ghét. Cô nhanh chóng mím chặt môi lại, bước nhanh về chỗ cô bạn thân mình đang ngồi.
"Này, anh ta tới rồi. Phải làm sao bây giờ?"
Tuệ Khanh bấu chặt vào vai Trang, cầu cứu.
"Còn làm sao nữa? Thì mày cứ mang cái áo này ra mà trả. Hay còn muốn tao khiêng nó ra cùng mày?"
Trang vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Đối với cô, nếu có đồ ăn thức uống ở trước mặt, thì đến cả bạn thân cũng phải xếp hàng chờ tới lượt.
"Nhưng mà tao vẫn không thể giặt sạch được cái áo đó. Nhỡ mang ra, anh ta giở ra, kiểm tra kỹ càng một lượt, rồi phát hiện thấy thì sao? Tao sợ anh ta sẽ làm ầm lên, dễ bị đuổi việc lắm."
"Biết vậy sao sáng nay không mua luôn cái mới đi? Giờ mới biết sợ thì làm được gì?"
"Nếu vậy thì tao đã không kêu mày đi theo cùng. Không khiến mày nữa, để tao tự giải quyết.. Lát nữa mày tự trả tiền chỗ này rồi đi về trước đi."
Tuệ Khanh tỏ ra tức giận với thái độ vừa rồi của Trang. Chẳng ngờ, đến lúc khó khăn, mà đứa bạn thân của cô lại ham ăn uống mà quên đi tình nghĩa như thế.
"Hạ hỏa, hạ hỏa đi nào. Tao đùa mày chút thôi. Làm gì mà nổi nóng ghê thế? Được rồi, tao sẽ thay mày, đem chiếc áo này ra trả cho người ta."
Nghe thấyTuệ Khanh nói là mình sẽ phải thanh toán tiền cho mấy thứ đồ ăn, nước uống trên bàn, Trang liền níu lấy tay cô lại, giở giọng nịnh nọt.
"Thế anh ta đang ngồi ở đâu?"
Cầm lấy chiếc áo trên tay, Trang hùng hồn đi theo hướng tay chỉ của Tuệ Khanh. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước mặt của Hoàng Tuấn.
Tuệ Khanh dõi theo hành động của hai người đó, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, khi nghĩ tới tháng lương sắp tới của mình, có thể sẽ đi bay trong vài tích tắc. Cô thấy Trang nói vài câu gì đó, rồi nhanh chóng ngồi xuống, vui vẻ tiếp chuyện với kẻ kia như những người bạn lâu ngày mới có dịp gặp lại. Khanh cảm thấy khó hiểu với cách xử sự của hai người bọn họ. Đang định rút điện thoại ra để gọi cho Trang xem tình hình thế nào, thì cô ấy liền đưa tay lên vẫy, ra hiệu cho Khanh đi ra đó.
"Yên tâm nhé. Tao thương thuyết với anh Tuấn xong rồi. Anh ấy hứa sẽ không bắt mày phải đền cái áo mới nữa đâu. Vết bẩn này, không giặt sạch cũng được, anh ấy sẽ không so đo tính toán nữa."
Trang vênh mặt đắc ý, vì đã làm được một việc tốt là giúp cô bạn mình giải quyết được vấn đề rắc rối đang gặp phải.
"Thật không vậy? Anh sẽ không ăn vạ, à nhầm, bắt tôi phải mua cái áo khác chứ?"
Tuệ Khanh vui mừng quá, đến mức dùng từ sai ngữ cảnh, khiến cho người nào đó khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Ơ hay, con này. Tao nói mà mày không tin là sao?"
Trang cảm thấy không vừa lòng, khi cô bạn thân tỏ thái độ nghi ngờ về khả năng của mình. Cô nhanh miệng giải thích luôn.
"Mày sẽ không phải mất một đồng nào cả. Chỉ cần mày làm giúp anh ấy một việc, bé tí tẹo như hạt đỗ thôi."
"Giúp? Giúp cái gì?"
Tuệ Khanh ngây mặt ra, không hiểu Trang đang nói gì.
"Là thế này. Bốn hôm nữa là đến sinh nhật bạn gái cũ của anh Tuấn, anh ấy muốn mày giả làm người yêu, đi cùng tới bữa tiệc sinh nhật. Thế thôi, coi như mày sẽ không phải mất một tháng lương. Đơn giản quá còn gì?"
"Mày bán đứng tao phải không Trang?"
"Vớ vẩn. Bán đứng, bán ngồi cái gì? Tao đang giúp mày giải quyết khó khăn mà."
Trái với sự tức tối của Khanh, chính là vẻ giương giương tự đắc trên khuôn mặt của cả Trang và Tuấn.
"Không biết là mày đang giúp hay hại tao nữa?" Khanh tiếp tục quay sang Tuấn, kẻ vẫn đang cho rằng bản thân không liên quan đến cuộc đấu khẩu giữa cô và Trang, mà tỏ thái độ cương quyết. "Tôi sẽ không bao giờ cùng anh diễn kịch đâu, đi mà tìm người khác. Đợi vài hôm nữa lĩnh lương, tôi sẽ mua trả lại anh chiếc áo."
"Tùy cô thôi. Tôi cũng không vội, nên sẽ cho cô ba ngày suy nghĩ để đưa ra quyết định. Đến ngày thứ tư thì bắt buộc phải có câu trả lời cho tôi, số điện thoại thì cô cũng có rồi."
Đoán chắc là Tuệ Khanh sẽ khó lòng mà đồng ý ngay với quyết định của mình, nên Hoàng Tuấn cũng không vội vã ép buộc cô. Anh đứng dậy, đặt tiền thanh toán cốc cafe xuống bàn, rồi toan bỏ đi.
"Tôi tin là cô sẽ đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn. Đừng vì sĩ diện của bản thân, mà bỏ ra một số tiền quá lớn đối với mình, để mua cho một kẻ không quen biết như tôi một chiếc áo đắt giá. Hãy để dành điều ý nghĩa đó cho người mà cô yêu thương thì hay hơn."
Nói xong, Hoàng Tuấn quay bước đi thẳng.
"Còn tiền thừa."
May mà Tuệ Khanh vẫn còn chút tỉnh táo để nhìn tờ tiền phía trước mặt mà gọi anh lại.
"Là tôi mời cô ấy."
Hoàng Tuấn chỉ tay về chiếc bàn mà khi nãy Trang ngồi.
"Đã đẹp trai lại còn galant nữa. Tao thích anh ấy rồi đấy."
Trang đưa hai tay lên ôm má, miệng cười tươi, mắt thì mơ màng.
"Mày im đi. Ngoài trai đẹp và đồ ăn ra, thì bạn bè với mày có ý nghĩa gì không vậy? Biết thế, tao không rủ mày đi cùng nữa."
"Mày hỏi bằng thừa. Không ăn thì làm sao mà sống được, với lại không mê trai đẹp, thì thì đi mê mấy ông già lọm khọm à? Thôi, tao về ăn nốt đĩa thịt bò khô đã, mày đi làm việc đi."
Bỏ mặc Tuệ Khanh đứng đó, với cơn tức giận tràn lên đến tận cổ, Trang thản nhiên đi về chỗ ngồi trước đó của mình, coi như cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà bạn mình đã giao phó.
* * *
"Chẳng phải anh nói, 8 giờ mới bắt đầu bữa tiệc mà, sao bắt tôi tới sớm vậy?"
Vừa kết thúc buổi học ở trường, Tuệ Khanh lại tức tốc đạp xe đến địa điểm mà Hoàng Tuấn hẹn gặp, với cái dạ dày trống rỗng.
"Vậy chẳng lẽ, cô định đi cùng tôi tới đó với bộ dạng như thế này sao? Như thế thì hơi mất mặt."
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tuệ Khanh, bất giác trong lòng Hoàng Tuấn tràn lên một cảm xúc lạ thường, nhưng ngoài mặt, anh lại cố tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm.
"Bộ dạng của tôi làm sao? Cũng chẳng phải là rách rưới, hay nhếch nhác. Nếu anh sợ mất mặt thì thôi. Dù sao thì tôi cũng đã nhận lời, coi như nợ nần giữa chúng ta đã không còn nữa."
Tuệ Khanh toan quay xe, thì bị Hoàng Tuấn nắm chặt lấy tay lái.
"Làm gì có chuyện đó. Tôi sẽ có cách để bản thân mình không bị người ta chê cười, khi đi cùng với cô. Chúng ta mau đi thôi."
Hoàng Tuấn mỉm cười đầy ẩn ý. Anh quay lại, ngồi lên chiếc xe máy của mình, rồi nổ máy.
"Sao không lên xe?"
Ngoái đầu lại nhìn Tuệ Khanh vẫn đứng cạnh chiếc xe đạp, Hoàng Tuấn mới nhận ra là mình hơi lố, khi vừa gắt lên với cô.
"Cô đứng đây chờ đi, tôi mang cái xe này vào nhà bạn gửi, ngày mai sẽ mang đến quá cafe trả."
Không để cho Tuệ Khanh có cơ hội phản đối, Hoàng Tuấn giằng lấy chiếc xe đạp từ tay cô, rồi nhảy lên đó ngồi. Chẳng mấy chốc, bóng anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Tuệ Khanh.
Gửi gắm con ngựa chiến của Tuệ Khanh xong, Hoàng Tuấn nhanh chóng quay trở lại, thực hiện chiến dịch "cải tạo" vẻ bề ngoài giúp cô.
"Đừng nói với tôi là bạn anh tổ chức sinh nhật ở nơi này nhé?"
Tuệ Khanh có chút khó hiểu, khi nơi mà cô và Hoàng Tuấn đang đứng, lại là một shop bán quần áo thời trang.
"Mau vào đi. Tôi đã nhờ người đến đây chọn quần áo, và sau đó là trang điểm cho cô luôn rồi."
"Nhưng.."
"Không nhưng gì cả. Cô có 30 phút. Tôi sẽ bấm giờ."
Nhìn thái độ lưỡng lự của Tuệ Khanh, Hoàng Tuấn liền giúp cô, mở rộng cánh cửa, đẩy cô vào phía trong, còn bản thân mình, thì ngồi lên xe máy, chờ đợi.
Còn đang ngơ ngác, không biết phải làm gì, thì bờ vai Tuệ Khanh bị một lực đập mạnh vào, đau điếng.
"Làm gì mà lâu vậy? Để tao đợi từ nãy giờ."
"Là mày sao?"
"Thế mày nghĩ là còn ai có thể giúp mày được nữa."
Trang cười nhe nhởn trước sự ngạc nhiên của bạn mình.
"Mày và anh ta đang thông đồng với nhau để hại tao phải không?"
"Linh tinh. Sáng nay khi nhận sự đồng ý của mày, anh ấy mới gọi cho tao để nhờ vả. Đừng có nghi oan cho người lương thiện."
"Hai người còn kịp trao đổi số điện thoại cho nhau nữa cơ đấy. Tao đúng là đã chọn nhầm bạn mà chơi rồi mà."
Cảm thấy bản thân như đang bị lừa dối, Tuệ Khanh vùng vằng bỏ ra ngoài.
"Mày định đi đâu?"
Trang vội giữ thật chặt tay bạn mình lại. Cô cố gắng khiến cho Khanh phải làm theo sự hướng dẫn của mình
"Nào, nghe lời tao. Hít một hơi thật sâu. Thế, thế. Rồi nghĩ về số tiền mày sẽ phải bỏ ra để mua cái áo đó."
Quả thực, điều đó đã có hiệu nghiệm ngay tức thì. Cơn giận trong lòng Tuệ Khanh nhanh chóng được hạ xuống. Cô miễn cưỡng bước theo sau Trang, cầm lấy chiếc váy mà cô ấy đã chọn cho mình, rồi bước vào phòng thay đồ.
"Mày xem. Tao đúng là có đôi mắt mang đầy tính nghệ thuật mà. Chiếc váy này thật sự là rất hợp với mày. Chà chà, chơi với mày bao nhiêu năm, mà cho tới tận ngày hôm nay, tao mới có thể công nhận là mày rất xinh đẹp đấy. Chỉ cần trang điểm nhẹ một chút, là mày trông giống một nàng công chúa trong chuyện cổ tích rồi."
Trang tấm tắc ngợi khen Khanh, khi cô ấy vận trên người chiếc váy do chính tay mình chọn. Cô liền kéo tay Khanh, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi lôi bộ trang điểm trong túi mình ra. Nhất định tối nay, cô sẽ khiến cho bạn mình được tỏa sáng.
Hoàng Tuấn dán mắt vào chiếc điện thoại để giết thời gian, thi thoảng anh lại ngước lên, nhìn vào phía trong, bản thân không tránh khỏi cảm giác nôn nóng.
"Anh xem, khả năng biến hóa của em thế nào?"
Sự xuất hiện của Tuệ Khanh khiến Hoàng Tuấn ngơ ngẩn, không thốt lên lời. Cho đến khi Trang đập mạnh vào tay mình, anh mới bừng tỉnh, gương mặt đỏ bừng, bối rối.
"Em đúng là phù thủy rồi. Có thể khiến một người xấu xí thành ra như thế này, thì đúng là tài năng. Anh bái phục."
"Anh nói ai xấu xí?"
Tính cách thích chê bai người khác của Hoàng Tuấn, khiến Tuệ Khanh không thể ưa nổi.
"Em nói với anh rồi, yêu quái vào tay em, còn có thể trở thành tiên nữ nữa mà. Thế nên, anh chọn em là một quyết định sáng suốt đấy."
"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Sau này sẽ hậu tạ. Giờ anh phải đi đã."
Hai con người vô tâm kia, kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng, chẳng ai còn muốn để ý đến cảm giác tức tối của Tuệ Khanh lúc này nữa.
Kể từ buổi nhận lời làm người yêu hờ của nhau, mối quan hệ của Hoàng Tuấn và Tuệ Khanh liền có bước phát triển vượt bậc. Và sau gần hai năm, tính từ ngày đó, Tuệ Khanh mới chính thức chấp nhận lời tỏ tình đầy lãng mạng mà Hoàng Tuấn dành cho mình. Đương nhiên, cái kết tốt đẹp đó, không thể không nhắc đến công lao to lớn của Trang, người đã nhiệt tình vun vén, tạo điều kiện để tác hợp cho mối nhân duyên của hai người.
Suốt thời gian yêu nhau, dù có đôi lúc giận hờn, cãi vã, nhưng chưa bao giờ, Hoàng Tuấn khiến cho Tuệ Khanh phải rơi nước mắt vì mình. Cô tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy của anh. Và hơn hết, cô luôn coi anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Vào năm học thứ ba, với thành tích xuất sắc của mình tại trường, Tuệ Khanh may mắn được nhận một sất học bổng toàn phần tại trường Đại học y David Geffen thuộc đại học California, Los Angeles.
Khi cô còn đang phân vân, lưỡng lự giữa việc đi và ở, thì Hoàng Tuấn đã đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô. Anh biết là cô lo mẹ mình ở nhà một mình, lỡ bà có ốm đau thì sẽ không có người chăm sóc, nên liền đứng ra, nhận thay trách nhiệm đó giúp cô. Anh hứa với cô, ngày nào cũng sẽ qua nhà, hỏi thăm sức khỏe mẹ cô, rồi báo cáo cụ thể tình hình để cô có thể an tâm mà tập trung vào việc học. Thành ý của Hoảng Tuấn, khiến Tuệ Khanh hết sức cảm động, nên cô quyết định sẽ đưa anh về ra mặt mẹ, dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng và sợ hãi, khi để mẹ biết được mình dính vào chuyện yêu đương quá sớm so với yêu cầu của mẹ cô từ trước đó.
Nhà Tuệ Khanh chỉ có hai mẹ con sống dựa dẫm vào nhau. Kể từ khi sinh ra, cô chưa được một lần nhìn thấy mặt bố, và cũng chẳng bao giờ nghe thấy mẹ nhắc tới người đàn ông ấy trước mặt mình. Cô với mẹ sống cùng với ông bà ngoại, cho tới năm lên 10 tuổi, thì bà ngoại mắc bệnh nan y rồi qua đời, hai năm sau đó, ông ngoại cũng bỏ mặc mẹ con cô mà đi theo bà.
Thời gian sống cùng với ông bà ngoại, trong suy nghĩ trẻ con của Tuệ Khanh lúc đó, đã mơ hồ nhận thấy sự khác biệt trong mối quan hệ giữa mẹ cô với ông bà. Mẹ thường để cô ở nhà, nhờ ông bà chăm sóc, còn mẹ thì đi làm từ sáng đến tối, rồi lại còn xin làm thêm giờ, tăng ca nữa. Mỗi khi ở nhà, mẹ lại chẳng dám ngồi đối diện với ông bà, lúc nào cũng tìm cách tránh mặt, hoặc là kêu cô vào trong buồng, rồi ôm chặt cô vào lòng mà lặng lẽ khóc.
Sau khi ông bà qua đời, mẹ Tuệ Khanh mới dành nhiều thời gian cho cô hơn. Bà không nhận làm tăng ca, thêm giờ nữa, thay vào đó là nhận thêm việc mang về nhà làm, để có thêm thời gian ở gần cô, dạy dỗ cô học hành.
Cũng có lần, Tuệ Khanh buộc miệng hỏi mẹ về người đã sinh ra mình, nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng của bà. Đêm ấy, khi cô tỉnh giấc giữa chừng, vẫn thấy mẹ đang ngồi im lặng giữa nhà, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cô nhìn mẹ đưa tay lên, âm thầm lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Kể từ đó, Tuệ Khanh chôn chặt trong lòng, mối nghi vấn của mình.
Dù không có bố ở bên, nhưng chưa bao giờ Tuệ Khanh có cảm giác thiếu thốn tình cảm của người trụ cột trong gia đình. Với cô, mẹ vừa là mẹ, lại vừa gánh trách nhiệm của một người cha. Cô thầm cảm ngưỡng mộ và cảm phục khả năng xoay sở của mẹ. Từ một ngôi nhà cấp bốn của ông bà ngoại, mẹ cô đã biến nó thành ngôi nhà hai tầng khang trang, rộng rãi. Đồ đạc, tiện nghi trong nhà, cũng dần dần được lấp đầy. Cuộc sống của cô không phải là quá sung sướng, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Cô muốn gì, mẹ cũng đều đáp ứng, miễn là yêu cầu đó phải hợp lý và chính đáng. Bà chỉ có một quy định duy nhất, bắt buộc cô phải làm theo ý mình, đó là tập trung vào học tập, sau khi học xong đại học, mới được phép nghĩ đến chuyện yêu đương.
Thế nên, khi cùng với Hoàng Tuấn về nhà, Tuệ Khanh đã khiến mẹ nổi cơn lôi đình. Lần đầu tiên, cô thấy mẹ giận dữ, quát mắng mình lớn tiếng như thế. Dù cho cô có khóc lóc, cầu xin thế nào, vẫn không thể khiến cho cơn giận trong người mẹ nguôi đi được phần nào. Bà nhất quyết đuổi Tuấn ra khỏi nhà, mặc cho anh đã hết lời giải thích.
Cứ nghĩ rằng, cơ hội đi du học của mình đã không còn, và tình yêu của cô với Tuấn cũng phải chấm dứt ngay khi đó. Nhưng Tuệ Khanh không thể ngờ rằng, hơn một tuần, sau cái ngày đưa Tuấn về nhà mình, chính mẹ lại là người bảo cô gọi anh quay trở lại.
Trái ngược với lần ra mắt đầu tiên, lần này, mẹ cô lại tỏ ra thân thiện hơn, khi đích thân vào bếp, làm bữa cơm để mời Tuấn ở lại ăn. Thái độ của mẹ với Tuấn, đã dần mất đi sự ác cảm ban đầu, khiến trong lòng Tuệ Khanh cảm thấy thanh thản và vui vẻ trở lại, sau hơn một tuần phải sống trong cảm giác thất tình, đau khổ.
Cô có gặng hỏi Tuấn, lý do vì sao mà mẹ bất ngờ thay đổi thái độ, và chấp nhận anh, nhưng Tuấn nhất định không chịu nói. Anh chỉ ôm chặt cô vào lòng và hứa hẹn, sẽ vì cô mà hết lòng chăm sóc mẹ, và cũng sẽ thay mẹ, luôn ở bên cô, yêu thương cô đến suốt cuộc đời.
Và Tuấn đã giữ đúng lời hứa của mình. Quãng thời gian Tuệ Khanh học tập ở Mỹ, ngày nào anh cũng ghé qua nhà, hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô. Mỗi khi gọi điện về cho mẹ, cô đều được nghe bà hết lời khen ngợi Tuấn, đến mức cô còn phải tỏ ra ghen tỵ với tình cảm mà bà dành cho anh.
Dù trong lòng nhớ mẹ và nhớ Tuấn khôn nguôi, nhưng Tuệ Khanh lại chẳng dám về thăm họ. Bởi mỗi lần về, cô sợ sẽ tốn mất một khoảng tiền lớn, mà mẹ đang cố gắng chắt chiu, dành dụm. Đến kỳ nghỉ hè, cô liền tìm cách đi kiếm việc làm thêm, để có thêm thu nhập mà trang trải cuộc sống nơi xứ người. Niềm vui của cô chính là những lúc được ngồi trước màn hình vi tính, để nói chuyện cùng với mẹ và người yêu.
Khi Tuệ Khanh bước vào năm học thứ tư, đang chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sỹ, thì Hoàng Tuấn đột ngột xuất hiện trước mặt cô, mà không hề báo trước. Cô vui mừng khôn xiết, vội lao đến, ôm chặt lấy anh trong vòng tay, mà vẫn ngỡ như đó chỉ là giấc mơ. Cả hai cùng ôm nhau khóc. Với cô, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, còn Hoàng Tuấn, cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng một nét buồn.
Chưa kịp hỏi lý do vì sao Hoàng Tuấn sang đây, thì anh đã giục cô về ký túc xá chuẩn bị hành lý, để cùng anh mau chóng trở lại Việt Nam, khiến trong lòng Tuệ Khanh xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Suốt cả quáng đường dài, dù cho cô có gặng hỏi thế nào, thì Tuấn cũng không chịu nói thật. Bàn tay anh vẫn luôn đan chặt lấy tay cô không rời.
Vừa xuống sân bay, Tuấn liền gọi một chiếc taxi, đưa cả hai đến bệnh viện. Bàn chân Tuệ Khanh cứ ríu lại, khi những dự đoán trong đầu cô đang dần trở thành hiện thực. Mặc cho Tuấn vẫn đang nắm chặt lấy tay mà kéo đi, nước bắt cô bắt đầu rơi lã chã.
Tuấn dừng lại trước cửa phòng bệnh, cô cũng đưa đôi mắt long lanh nước nước nhìn vào phía trong. Trang đang ngồi bên cạnh chiếc giường, với hoàng loạt dây dợ chằng chịt, cùng với những máy móc trợ lực ở xung quanh. Tiếng "tít tít" chói tai từ chiếc máy trợ tim truyền tới, như những nhát búa, dội thẳng vào lồng ngực của Tuệ Khanh. Cô nhào tới, quỳ sụp xuống trước giường của người bệnh mà khóc nức nở.
Mẹ cô nằm đó, với gương mặt hốc hác, thân hình tiều tụy. Cô gọi đến khan tiếng, mà bà vẫn vô tình, không chịu mở mắt để nhìn cô lấy một lần. Phải khó khăn lắm, Tuấn và Trang với có thể lôi cô ra ngoài, giúp cô lấy lại bình tĩnh, trước khi họ kể cho cô nghe toàn bộ sự thật.
Thì ra, trước khi Tuệ Khanh đi Mỹ, trong một đợt khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, mẹ cô đã được phát hiện đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu, nhưng vì không muốn cô lo lắng, mà lỡ dở cả tương lai của mình, nên bà quyết định không cho cô biết sự thật. Đó cũng là lý do, mà bà tìm tới Hoàng Tuấn, sau khi đã đuổi anh ra khỏi nhà. Biết được tình cảm mà Tuấn dành cho con gái mình là chân thành, nên bà đặt niềm tin và gửi gắm con gái mình cho anh. Suốt thời gian qua, hai người đã cùng phối hợp với nhau, để che giấu đi sự thật này.
Dù đã cố gắng tuân theo những lời khuyên của bác sỹ, và trải qua những phương pháp, phác đồ điều trị hiện đại nhất, thì sự sống của mẹ Tuệ Khanh cũng chỉ có thể kéo dài được tới thời điểm hiện tại.
Nghe Hoàng Tuấn thuật lại những gì mà mẹ cô đã phải trải qua trong quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Tuệ Khanh không khỏi tự trách cứ chính bản thân mình. Cô không ngừng đập đầu vào tường, mà oán trách, trừng phạt sự bất hiếu vô tâm của mình đối với mẹ. Suốt cuộc đời, mẹ cô đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình, để mà chăm sóc, nuôi nấng cô lớn lên từng ngày. Vậy mà cho tới lúc cuối đời, mẹ vẫn không có cơ hội, để được cô báo hiếu, đền ơn.
"Mày đừng có thế nữa mà Khanh. Chính vì sợ mày sẽ đau lòng, nên mẹ mới không cho mày biết bệnh tình. Hôm trước, mẹ vẫn còn dặn đi dặn lại tao rằng, dù bà có mệt thế nào đi nữa, cũng nhất định không được gọi mày về. Mẹ vẫn còn tỉnh đấy, mày cứ khóc thế này, mẹ mà nghe thấy, lại càng buồn hơn."
Dù đang khuyên nhủ Khanh, nhưng chính Trang cũng chẳng cầm được lòng mình, mà òa khóc theo bạn. Với cô, mẹ của Khanh cũng giống như người mẹ thứ hai của mình vậy. Chơi thân với nhau từ nhỏ, nên cô cũng coi nhà Khanh như là nhà của mình, để mỗi khi đói, cô chạy sang là có cơm mà ăn, mỗi khi bị bố mẹ trách mắng, cô lại hờn dỗi, sà vào lòng mẹ Khanh mà nức nở giãi bày. Lúc Khanh sang Mỹ được vài tháng, thì Tuấn mới chịu nói cho cô biết bệnh tình của mẹ. Kể từ đó, cô cũng xin phép bố mẹ mình được qua nhà Khanh ở luôn, để tiện chăm sóc bà.
Tuệ Khanh ở lại viện, chăm sóc mẹ được hai ngày, thì bà ra đi. Sau này nghĩ lại, cô mới thấy rằng, sự ra đi đó của mẹ, mới chính là sự giải thoát dành cho bà, giải thoát khỏi những cơn đau đớn, khó thở đang hành hạ bà từng giờ từng phút.
Khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bênh cạnh mẹ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tuệ Khanh mãi không quên được ánh mắt của bà. Đôi mắt đó như muốn nói với cô thật nhiều, thật nhiều điều, mà miệng cứ mấp máy, không thể thốt thành lời. Bà nhìn cô đầy trìu mến, rồi thi thoảng, nơi khóe mắt trũng sâu ấy, lại ứa ra những giọt nước, lăn dài trên gò má khô khốc. Hiểu ý của mẹ, Tuệ Khanh liền nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của bà, và đặt lên môi mình. Cô khẽ lắc đầu, để bà biết được rằng, chưa bao giờ cô dám giận, hay trách cứ mẹ vì đã để cô không có được một gia đình hoàn hảo. Trái lại, cô còn cảm thấy tự hào, khi có được người mẹ đảm đang, dịu hiền, hết lòng yêu thương con cái như bà.
Những ngày sau đó, quả thực là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Tuệ Khanh. Cô chẳng màng ăn uống, không muốn nghĩ tới việc sẽ quay trở lại Mỹ để tiếp tục khóa học còn đang dang dở. Cả ngày không chịu nói một lời, cứ ngồi ủ rũ trước bàn thờ mẹ, khóc chán rồi lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, lại khóc.
Trang và Tuấn dù đã đi làm, nhưng cả hai vẫn phải thay phiên nhau xin nghỉ phép, để ở bên chăm sóc, động viên cô. Cô hiểu được tấm lòng của họ, nhưng bản thân lại không có cách nào để vượt qua được nỗi mất mát, đau đớn mà mình đang phải trải qua.
"Em mau đứng dậy, đi theo anh."
Hoàng Tuấn mạnh tay, lôi xềnh xệch Tuệ Khanh đi theo mình.
"Anh bỏ em ra. Em không muốn đi đâu cả."
Dù không muốn, nhưng Tuệ Khanh cũng chỉ còn khả năng chống cự yếu ớt trước sự lôi kéo của anh. Cả tuần này cô đã không ăn gì, thì lấy sức đâu mà phản ứng. Thân hình cô liêu xiêu, như muốn đổ về phía trước.
"Không muốn cũng phải đi. Anh không thể để em cứ như thế này mãi được. Anh đã hứa với bác rồi, bằng mọi cách, anh sẽ phải khiến em tìm lại được nghị lực cho chính mình."
Nhìn Tuấn và Khanh cứ giằng co nhau trước của nhà, Trang cũng không muốn can thiệp. Cô đã dùng mọi lời lẽ, để khuyên giải, động viên, nhưng đều vô ích. Hy vọng rằng, cách làm này của Hoàng Tuấn, có thể sẽ giúp cho đứa bạn bướng bỉnh của cô được thức tỉnh.
Hoàng Tuấn gọi một chiếc taxi, rồi đẩy Tuệ Khanh vào trong đó, mặc cho cô, khóc lóc, vùng vẫy đòi thoát ra ngoài.
Ấn chặt vai Tuệ Khanh, bắt cô quỳ xuống ngôi mộ mới đắp của mẹ mình, Hoàng Tuấn gằn lên từng tiếng giận dữ.
"Em hãy tự mình nói lời xin lỗi bác, hãy nói với bác rằng, em không thể hoàn thành tâm nguyện của bác trước lúc ra đi, em không muốn trở thành bác sỹ, không muốn trở thành niềm tự hào của bác, không muốn bác được ra đi thanh thản, ngay bây giờ. Nếu em có thể nói ra những điều đó, anh và Trang hứa, sẽ không đưa ra bất cứ lời khuyên nào cho em nữa, mặc kệ em muốn làm gì thì làm, bọn anh sẽ không bao giờ can thiệp nữa. Mau nói đi."
Hoàng Tuấn ra sức hối thúc, khiến Tuệ Khanh đã khóc, lại càng khóc to hơn. Làm sao cô có thể nói ra được những lời nói đó với mẹ mình chứ. Cả cuộc đời này, bà sống là vì cô, sống cho cô mà. Cô làm sao có thể khiến bà phải thất vọng vì mình được đây.
Cơn mưa rào bất chợt ập xuống, kèm theo đó là tiếng sấm rung chuyển bầu trời, khiến cho Tuệ Khanh cảm giác như mẹ cô cũng đang trừng mắt nhìn mình đầy tức giận.
Mặc kệ cho cơn mưa kia làm ướt áo, mặc kệ cho Tuệ Khanh vẫn gục mặt xuống khóc nức nở, Hoàng Tuấn vẫn đứng im một chỗ, anh không hề có ý định kéo cô đi tìm chỗ trú.
Sau gần một tiếng vật vã dưới cơn mưa, Tuệ Khanh đột nhiên đứng lên, cô nhìn Hoàng Tuấn với ánh mắt cương quyết.
"Mình về nhà thôi. Em còn phải chuẩn bị đồ đạc, để tuần sau quay lại trường nữa. Cũng sắp hết thời hạn nghỉ học cho phép rồi."
Để Tuệ Khanh bước đi trước, Hoàng Tuấn chắp hai tay phía trước mặt, anh khẽ nói lời cảm ơn với người đã khuất.
Hoàng Tuấn không nói gì, nhưng gương mặt lừ lừ, cau có của anh cũng đủ khiến Tuệ Khanh phải lúng túng và rối rít nói lời xin lỗi. Cô hứa sẽ mua đền trả anh cái áo giống y hệt như thế, mà không biết rằng, giá của nó cũng gần bằng một tháng lương đi làm thêm của mình.
Cầm chiếc áo của Hoàng Tuấn trên tay, rồi lại ngước lên nhìn chiếc áo y hệt đang treo trên móc, Tuệ Khanh không khỏi chậc lưỡi vì tiếc của. Cô phải vất cả từ 6 giờ tối cho tới 11 giờ đêm cả tháng trời, mà giờ chỉ vì một vết cafe, cô lại phung phí sức lao động của mình như thế, quả là không đáng chút nào. Đang phân vân giữa việc có nên mua chiếc áo đó, hay là tìm cách để giặt sạch vết bẩn kia, thì chiếc điện thoại của cô liền rung lên một nhịp.
"Đã mua đền áo cho tôi chưa? Tối nay tôi sẽ qua quán lấy."
Nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến, Tuệ Khanh khẽ thở dài. Biết vậy, cô đã không để lại số điện thoại cho anh ta làm gì, cứ vậy mà lặng lẽ xin nghỉ việc cho xong. Dù sao thì anh ta cũng sẽ chẳng chịu mất công, hay tốn sức mà đi tìm cô, chỉ vì đòi nợ một chiếc áo đâu.
"Được rồi. Anh cứ đến đi. Tôi sẽ trả lại cho anh một chiếc áo sạch sẽ."
Tuệ Khanh quyết định, sẽ nhịn ăn sáng một bữa để đầu tư lấy lọ thuốc tẩy, chứ nhất định, không thể đem cả tháng lương của mình, chỉ để đổi lấy chiếc áo kia.
"Áo sạch sẽ? Ý cô là gì đây?"
Có một sự tức giận không hề nhẹ, được gửi đến điện thoại của Tuệ Khanh.
"Tôi sẽ tìm cách làm sạch vết cafe trên áo, để nó được trông như mới."
Tuệ Khanh vừa ấn nút "send" thì điện thoại của cô nhanh chóng nhận được thông báo mới.
"Tài khoản của quý khách không đủ.."
"Đến ngay cả mày cũng muốn trêu tức tao phải không?"
Tuệ Khanh lẩm bẩm trong miệng, trước khi nhét chiếc điện thoại vào trong ba lô. Cô lấm lét, rút lui ra khỏi shop quần áo, trước khi để chủ shop và nhân viên bán hàng phát hiện, rồi cầm chổi quét vía, vì tội mới sáng sớm đã vào đây, ngắm nghía một hồi, mà không chịu mua gì.
Mất gần tiếng đồng hồ, chà đi chà lại đến sờn cả áo, mà vết cafe đáng ghét kia vẫn còn lưu luyến không chịu rời đi. Tuệ Khanh đành chịu thua, cô cầu mong sao, tối nay, người chủ của nó, sẽ chỉ nhìn qua, nên không thể phát hiện được vết mờ mờ vẫn đang dính trên áo, như vậy coi như là cô đã thoát nạn.
* * *
Cả ngày hôm đó, Tuệ Khanh quyết định ăn chay, với hy vọng, điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Trước khi đi làm, cô còn ghé qua nhà Trang, đứa bạn học cùng với mình từ hồi lớp một, nhờ nó hộ tống, để có thêm nghị lực và dũng khí.
Bưng cafe cho khách, mà mắt Tuệ Khanh cứ liên tục dõi về phía cửa quán, tâm trạng có chút hồi hộp, pha lẫn lo lắng, chờ đợi một bóng người mà cô chẳng bao giờ muốn gặp lại. Thi thoảng, cô lại hướng về phía Trang, mong ngóng một cái mỉm cười động viên từ cô bạn, nhưng rồi lại cụp mắt xuống thất vọng, vì Trang đang còn mải mê chiến đấu với đĩa hướng dương, thịt bò khô và cốc sinh tố trước mặt mình.
"Áo của tôi đâu?"
Tuệ Khanh giật nảy mình, khi có người lớn giọng ngay phía sau lưng. Cô lật đật quay người lại, nhe hàm răng trắng bóng ra để dụ dỗ đối thủ.
"Cô cười thế trông khó coi lắm. Mau đưa áo đây."
Đáp lại nụ cười cầu hòa của Tuệ Khanh là thái độ lạnh lùng đáng ghét. Cô nhanh chóng mím chặt môi lại, bước nhanh về chỗ cô bạn thân mình đang ngồi.
"Này, anh ta tới rồi. Phải làm sao bây giờ?"
Tuệ Khanh bấu chặt vào vai Trang, cầu cứu.
"Còn làm sao nữa? Thì mày cứ mang cái áo này ra mà trả. Hay còn muốn tao khiêng nó ra cùng mày?"
Trang vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Đối với cô, nếu có đồ ăn thức uống ở trước mặt, thì đến cả bạn thân cũng phải xếp hàng chờ tới lượt.
"Nhưng mà tao vẫn không thể giặt sạch được cái áo đó. Nhỡ mang ra, anh ta giở ra, kiểm tra kỹ càng một lượt, rồi phát hiện thấy thì sao? Tao sợ anh ta sẽ làm ầm lên, dễ bị đuổi việc lắm."
"Biết vậy sao sáng nay không mua luôn cái mới đi? Giờ mới biết sợ thì làm được gì?"
"Nếu vậy thì tao đã không kêu mày đi theo cùng. Không khiến mày nữa, để tao tự giải quyết.. Lát nữa mày tự trả tiền chỗ này rồi đi về trước đi."
Tuệ Khanh tỏ ra tức giận với thái độ vừa rồi của Trang. Chẳng ngờ, đến lúc khó khăn, mà đứa bạn thân của cô lại ham ăn uống mà quên đi tình nghĩa như thế.
"Hạ hỏa, hạ hỏa đi nào. Tao đùa mày chút thôi. Làm gì mà nổi nóng ghê thế? Được rồi, tao sẽ thay mày, đem chiếc áo này ra trả cho người ta."
Nghe thấyTuệ Khanh nói là mình sẽ phải thanh toán tiền cho mấy thứ đồ ăn, nước uống trên bàn, Trang liền níu lấy tay cô lại, giở giọng nịnh nọt.
"Thế anh ta đang ngồi ở đâu?"
Cầm lấy chiếc áo trên tay, Trang hùng hồn đi theo hướng tay chỉ của Tuệ Khanh. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước mặt của Hoàng Tuấn.
Tuệ Khanh dõi theo hành động của hai người đó, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, khi nghĩ tới tháng lương sắp tới của mình, có thể sẽ đi bay trong vài tích tắc. Cô thấy Trang nói vài câu gì đó, rồi nhanh chóng ngồi xuống, vui vẻ tiếp chuyện với kẻ kia như những người bạn lâu ngày mới có dịp gặp lại. Khanh cảm thấy khó hiểu với cách xử sự của hai người bọn họ. Đang định rút điện thoại ra để gọi cho Trang xem tình hình thế nào, thì cô ấy liền đưa tay lên vẫy, ra hiệu cho Khanh đi ra đó.
"Yên tâm nhé. Tao thương thuyết với anh Tuấn xong rồi. Anh ấy hứa sẽ không bắt mày phải đền cái áo mới nữa đâu. Vết bẩn này, không giặt sạch cũng được, anh ấy sẽ không so đo tính toán nữa."
Trang vênh mặt đắc ý, vì đã làm được một việc tốt là giúp cô bạn mình giải quyết được vấn đề rắc rối đang gặp phải.
"Thật không vậy? Anh sẽ không ăn vạ, à nhầm, bắt tôi phải mua cái áo khác chứ?"
Tuệ Khanh vui mừng quá, đến mức dùng từ sai ngữ cảnh, khiến cho người nào đó khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Ơ hay, con này. Tao nói mà mày không tin là sao?"
Trang cảm thấy không vừa lòng, khi cô bạn thân tỏ thái độ nghi ngờ về khả năng của mình. Cô nhanh miệng giải thích luôn.
"Mày sẽ không phải mất một đồng nào cả. Chỉ cần mày làm giúp anh ấy một việc, bé tí tẹo như hạt đỗ thôi."
"Giúp? Giúp cái gì?"
Tuệ Khanh ngây mặt ra, không hiểu Trang đang nói gì.
"Là thế này. Bốn hôm nữa là đến sinh nhật bạn gái cũ của anh Tuấn, anh ấy muốn mày giả làm người yêu, đi cùng tới bữa tiệc sinh nhật. Thế thôi, coi như mày sẽ không phải mất một tháng lương. Đơn giản quá còn gì?"
"Mày bán đứng tao phải không Trang?"
"Vớ vẩn. Bán đứng, bán ngồi cái gì? Tao đang giúp mày giải quyết khó khăn mà."
Trái với sự tức tối của Khanh, chính là vẻ giương giương tự đắc trên khuôn mặt của cả Trang và Tuấn.
"Không biết là mày đang giúp hay hại tao nữa?" Khanh tiếp tục quay sang Tuấn, kẻ vẫn đang cho rằng bản thân không liên quan đến cuộc đấu khẩu giữa cô và Trang, mà tỏ thái độ cương quyết. "Tôi sẽ không bao giờ cùng anh diễn kịch đâu, đi mà tìm người khác. Đợi vài hôm nữa lĩnh lương, tôi sẽ mua trả lại anh chiếc áo."
"Tùy cô thôi. Tôi cũng không vội, nên sẽ cho cô ba ngày suy nghĩ để đưa ra quyết định. Đến ngày thứ tư thì bắt buộc phải có câu trả lời cho tôi, số điện thoại thì cô cũng có rồi."
Đoán chắc là Tuệ Khanh sẽ khó lòng mà đồng ý ngay với quyết định của mình, nên Hoàng Tuấn cũng không vội vã ép buộc cô. Anh đứng dậy, đặt tiền thanh toán cốc cafe xuống bàn, rồi toan bỏ đi.
"Tôi tin là cô sẽ đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn. Đừng vì sĩ diện của bản thân, mà bỏ ra một số tiền quá lớn đối với mình, để mua cho một kẻ không quen biết như tôi một chiếc áo đắt giá. Hãy để dành điều ý nghĩa đó cho người mà cô yêu thương thì hay hơn."
Nói xong, Hoàng Tuấn quay bước đi thẳng.
"Còn tiền thừa."
May mà Tuệ Khanh vẫn còn chút tỉnh táo để nhìn tờ tiền phía trước mặt mà gọi anh lại.
"Là tôi mời cô ấy."
Hoàng Tuấn chỉ tay về chiếc bàn mà khi nãy Trang ngồi.
"Đã đẹp trai lại còn galant nữa. Tao thích anh ấy rồi đấy."
Trang đưa hai tay lên ôm má, miệng cười tươi, mắt thì mơ màng.
"Mày im đi. Ngoài trai đẹp và đồ ăn ra, thì bạn bè với mày có ý nghĩa gì không vậy? Biết thế, tao không rủ mày đi cùng nữa."
"Mày hỏi bằng thừa. Không ăn thì làm sao mà sống được, với lại không mê trai đẹp, thì thì đi mê mấy ông già lọm khọm à? Thôi, tao về ăn nốt đĩa thịt bò khô đã, mày đi làm việc đi."
Bỏ mặc Tuệ Khanh đứng đó, với cơn tức giận tràn lên đến tận cổ, Trang thản nhiên đi về chỗ ngồi trước đó của mình, coi như cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà bạn mình đã giao phó.
* * *
"Chẳng phải anh nói, 8 giờ mới bắt đầu bữa tiệc mà, sao bắt tôi tới sớm vậy?"
Vừa kết thúc buổi học ở trường, Tuệ Khanh lại tức tốc đạp xe đến địa điểm mà Hoàng Tuấn hẹn gặp, với cái dạ dày trống rỗng.
"Vậy chẳng lẽ, cô định đi cùng tôi tới đó với bộ dạng như thế này sao? Như thế thì hơi mất mặt."
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tuệ Khanh, bất giác trong lòng Hoàng Tuấn tràn lên một cảm xúc lạ thường, nhưng ngoài mặt, anh lại cố tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm.
"Bộ dạng của tôi làm sao? Cũng chẳng phải là rách rưới, hay nhếch nhác. Nếu anh sợ mất mặt thì thôi. Dù sao thì tôi cũng đã nhận lời, coi như nợ nần giữa chúng ta đã không còn nữa."
Tuệ Khanh toan quay xe, thì bị Hoàng Tuấn nắm chặt lấy tay lái.
"Làm gì có chuyện đó. Tôi sẽ có cách để bản thân mình không bị người ta chê cười, khi đi cùng với cô. Chúng ta mau đi thôi."
Hoàng Tuấn mỉm cười đầy ẩn ý. Anh quay lại, ngồi lên chiếc xe máy của mình, rồi nổ máy.
"Sao không lên xe?"
Ngoái đầu lại nhìn Tuệ Khanh vẫn đứng cạnh chiếc xe đạp, Hoàng Tuấn mới nhận ra là mình hơi lố, khi vừa gắt lên với cô.
"Cô đứng đây chờ đi, tôi mang cái xe này vào nhà bạn gửi, ngày mai sẽ mang đến quá cafe trả."
Không để cho Tuệ Khanh có cơ hội phản đối, Hoàng Tuấn giằng lấy chiếc xe đạp từ tay cô, rồi nhảy lên đó ngồi. Chẳng mấy chốc, bóng anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Tuệ Khanh.
Gửi gắm con ngựa chiến của Tuệ Khanh xong, Hoàng Tuấn nhanh chóng quay trở lại, thực hiện chiến dịch "cải tạo" vẻ bề ngoài giúp cô.
"Đừng nói với tôi là bạn anh tổ chức sinh nhật ở nơi này nhé?"
Tuệ Khanh có chút khó hiểu, khi nơi mà cô và Hoàng Tuấn đang đứng, lại là một shop bán quần áo thời trang.
"Mau vào đi. Tôi đã nhờ người đến đây chọn quần áo, và sau đó là trang điểm cho cô luôn rồi."
"Nhưng.."
"Không nhưng gì cả. Cô có 30 phút. Tôi sẽ bấm giờ."
Nhìn thái độ lưỡng lự của Tuệ Khanh, Hoàng Tuấn liền giúp cô, mở rộng cánh cửa, đẩy cô vào phía trong, còn bản thân mình, thì ngồi lên xe máy, chờ đợi.
Còn đang ngơ ngác, không biết phải làm gì, thì bờ vai Tuệ Khanh bị một lực đập mạnh vào, đau điếng.
"Làm gì mà lâu vậy? Để tao đợi từ nãy giờ."
"Là mày sao?"
"Thế mày nghĩ là còn ai có thể giúp mày được nữa."
Trang cười nhe nhởn trước sự ngạc nhiên của bạn mình.
"Mày và anh ta đang thông đồng với nhau để hại tao phải không?"
"Linh tinh. Sáng nay khi nhận sự đồng ý của mày, anh ấy mới gọi cho tao để nhờ vả. Đừng có nghi oan cho người lương thiện."
"Hai người còn kịp trao đổi số điện thoại cho nhau nữa cơ đấy. Tao đúng là đã chọn nhầm bạn mà chơi rồi mà."
Cảm thấy bản thân như đang bị lừa dối, Tuệ Khanh vùng vằng bỏ ra ngoài.
"Mày định đi đâu?"
Trang vội giữ thật chặt tay bạn mình lại. Cô cố gắng khiến cho Khanh phải làm theo sự hướng dẫn của mình
"Nào, nghe lời tao. Hít một hơi thật sâu. Thế, thế. Rồi nghĩ về số tiền mày sẽ phải bỏ ra để mua cái áo đó."
Quả thực, điều đó đã có hiệu nghiệm ngay tức thì. Cơn giận trong lòng Tuệ Khanh nhanh chóng được hạ xuống. Cô miễn cưỡng bước theo sau Trang, cầm lấy chiếc váy mà cô ấy đã chọn cho mình, rồi bước vào phòng thay đồ.
"Mày xem. Tao đúng là có đôi mắt mang đầy tính nghệ thuật mà. Chiếc váy này thật sự là rất hợp với mày. Chà chà, chơi với mày bao nhiêu năm, mà cho tới tận ngày hôm nay, tao mới có thể công nhận là mày rất xinh đẹp đấy. Chỉ cần trang điểm nhẹ một chút, là mày trông giống một nàng công chúa trong chuyện cổ tích rồi."
Trang tấm tắc ngợi khen Khanh, khi cô ấy vận trên người chiếc váy do chính tay mình chọn. Cô liền kéo tay Khanh, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi lôi bộ trang điểm trong túi mình ra. Nhất định tối nay, cô sẽ khiến cho bạn mình được tỏa sáng.
Hoàng Tuấn dán mắt vào chiếc điện thoại để giết thời gian, thi thoảng anh lại ngước lên, nhìn vào phía trong, bản thân không tránh khỏi cảm giác nôn nóng.
"Anh xem, khả năng biến hóa của em thế nào?"
Sự xuất hiện của Tuệ Khanh khiến Hoàng Tuấn ngơ ngẩn, không thốt lên lời. Cho đến khi Trang đập mạnh vào tay mình, anh mới bừng tỉnh, gương mặt đỏ bừng, bối rối.
"Em đúng là phù thủy rồi. Có thể khiến một người xấu xí thành ra như thế này, thì đúng là tài năng. Anh bái phục."
"Anh nói ai xấu xí?"
Tính cách thích chê bai người khác của Hoàng Tuấn, khiến Tuệ Khanh không thể ưa nổi.
"Em nói với anh rồi, yêu quái vào tay em, còn có thể trở thành tiên nữ nữa mà. Thế nên, anh chọn em là một quyết định sáng suốt đấy."
"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Sau này sẽ hậu tạ. Giờ anh phải đi đã."
Hai con người vô tâm kia, kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng, chẳng ai còn muốn để ý đến cảm giác tức tối của Tuệ Khanh lúc này nữa.
Kể từ buổi nhận lời làm người yêu hờ của nhau, mối quan hệ của Hoàng Tuấn và Tuệ Khanh liền có bước phát triển vượt bậc. Và sau gần hai năm, tính từ ngày đó, Tuệ Khanh mới chính thức chấp nhận lời tỏ tình đầy lãng mạng mà Hoàng Tuấn dành cho mình. Đương nhiên, cái kết tốt đẹp đó, không thể không nhắc đến công lao to lớn của Trang, người đã nhiệt tình vun vén, tạo điều kiện để tác hợp cho mối nhân duyên của hai người.
Suốt thời gian yêu nhau, dù có đôi lúc giận hờn, cãi vã, nhưng chưa bao giờ, Hoàng Tuấn khiến cho Tuệ Khanh phải rơi nước mắt vì mình. Cô tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy của anh. Và hơn hết, cô luôn coi anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Vào năm học thứ ba, với thành tích xuất sắc của mình tại trường, Tuệ Khanh may mắn được nhận một sất học bổng toàn phần tại trường Đại học y David Geffen thuộc đại học California, Los Angeles.
Khi cô còn đang phân vân, lưỡng lự giữa việc đi và ở, thì Hoàng Tuấn đã đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô. Anh biết là cô lo mẹ mình ở nhà một mình, lỡ bà có ốm đau thì sẽ không có người chăm sóc, nên liền đứng ra, nhận thay trách nhiệm đó giúp cô. Anh hứa với cô, ngày nào cũng sẽ qua nhà, hỏi thăm sức khỏe mẹ cô, rồi báo cáo cụ thể tình hình để cô có thể an tâm mà tập trung vào việc học. Thành ý của Hoảng Tuấn, khiến Tuệ Khanh hết sức cảm động, nên cô quyết định sẽ đưa anh về ra mặt mẹ, dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng và sợ hãi, khi để mẹ biết được mình dính vào chuyện yêu đương quá sớm so với yêu cầu của mẹ cô từ trước đó.
Nhà Tuệ Khanh chỉ có hai mẹ con sống dựa dẫm vào nhau. Kể từ khi sinh ra, cô chưa được một lần nhìn thấy mặt bố, và cũng chẳng bao giờ nghe thấy mẹ nhắc tới người đàn ông ấy trước mặt mình. Cô với mẹ sống cùng với ông bà ngoại, cho tới năm lên 10 tuổi, thì bà ngoại mắc bệnh nan y rồi qua đời, hai năm sau đó, ông ngoại cũng bỏ mặc mẹ con cô mà đi theo bà.
Thời gian sống cùng với ông bà ngoại, trong suy nghĩ trẻ con của Tuệ Khanh lúc đó, đã mơ hồ nhận thấy sự khác biệt trong mối quan hệ giữa mẹ cô với ông bà. Mẹ thường để cô ở nhà, nhờ ông bà chăm sóc, còn mẹ thì đi làm từ sáng đến tối, rồi lại còn xin làm thêm giờ, tăng ca nữa. Mỗi khi ở nhà, mẹ lại chẳng dám ngồi đối diện với ông bà, lúc nào cũng tìm cách tránh mặt, hoặc là kêu cô vào trong buồng, rồi ôm chặt cô vào lòng mà lặng lẽ khóc.
Sau khi ông bà qua đời, mẹ Tuệ Khanh mới dành nhiều thời gian cho cô hơn. Bà không nhận làm tăng ca, thêm giờ nữa, thay vào đó là nhận thêm việc mang về nhà làm, để có thêm thời gian ở gần cô, dạy dỗ cô học hành.
Cũng có lần, Tuệ Khanh buộc miệng hỏi mẹ về người đã sinh ra mình, nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng của bà. Đêm ấy, khi cô tỉnh giấc giữa chừng, vẫn thấy mẹ đang ngồi im lặng giữa nhà, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cô nhìn mẹ đưa tay lên, âm thầm lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Kể từ đó, Tuệ Khanh chôn chặt trong lòng, mối nghi vấn của mình.
Dù không có bố ở bên, nhưng chưa bao giờ Tuệ Khanh có cảm giác thiếu thốn tình cảm của người trụ cột trong gia đình. Với cô, mẹ vừa là mẹ, lại vừa gánh trách nhiệm của một người cha. Cô thầm cảm ngưỡng mộ và cảm phục khả năng xoay sở của mẹ. Từ một ngôi nhà cấp bốn của ông bà ngoại, mẹ cô đã biến nó thành ngôi nhà hai tầng khang trang, rộng rãi. Đồ đạc, tiện nghi trong nhà, cũng dần dần được lấp đầy. Cuộc sống của cô không phải là quá sung sướng, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Cô muốn gì, mẹ cũng đều đáp ứng, miễn là yêu cầu đó phải hợp lý và chính đáng. Bà chỉ có một quy định duy nhất, bắt buộc cô phải làm theo ý mình, đó là tập trung vào học tập, sau khi học xong đại học, mới được phép nghĩ đến chuyện yêu đương.
Thế nên, khi cùng với Hoàng Tuấn về nhà, Tuệ Khanh đã khiến mẹ nổi cơn lôi đình. Lần đầu tiên, cô thấy mẹ giận dữ, quát mắng mình lớn tiếng như thế. Dù cho cô có khóc lóc, cầu xin thế nào, vẫn không thể khiến cho cơn giận trong người mẹ nguôi đi được phần nào. Bà nhất quyết đuổi Tuấn ra khỏi nhà, mặc cho anh đã hết lời giải thích.
Cứ nghĩ rằng, cơ hội đi du học của mình đã không còn, và tình yêu của cô với Tuấn cũng phải chấm dứt ngay khi đó. Nhưng Tuệ Khanh không thể ngờ rằng, hơn một tuần, sau cái ngày đưa Tuấn về nhà mình, chính mẹ lại là người bảo cô gọi anh quay trở lại.
Trái ngược với lần ra mắt đầu tiên, lần này, mẹ cô lại tỏ ra thân thiện hơn, khi đích thân vào bếp, làm bữa cơm để mời Tuấn ở lại ăn. Thái độ của mẹ với Tuấn, đã dần mất đi sự ác cảm ban đầu, khiến trong lòng Tuệ Khanh cảm thấy thanh thản và vui vẻ trở lại, sau hơn một tuần phải sống trong cảm giác thất tình, đau khổ.
Cô có gặng hỏi Tuấn, lý do vì sao mà mẹ bất ngờ thay đổi thái độ, và chấp nhận anh, nhưng Tuấn nhất định không chịu nói. Anh chỉ ôm chặt cô vào lòng và hứa hẹn, sẽ vì cô mà hết lòng chăm sóc mẹ, và cũng sẽ thay mẹ, luôn ở bên cô, yêu thương cô đến suốt cuộc đời.
Và Tuấn đã giữ đúng lời hứa của mình. Quãng thời gian Tuệ Khanh học tập ở Mỹ, ngày nào anh cũng ghé qua nhà, hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô. Mỗi khi gọi điện về cho mẹ, cô đều được nghe bà hết lời khen ngợi Tuấn, đến mức cô còn phải tỏ ra ghen tỵ với tình cảm mà bà dành cho anh.
Dù trong lòng nhớ mẹ và nhớ Tuấn khôn nguôi, nhưng Tuệ Khanh lại chẳng dám về thăm họ. Bởi mỗi lần về, cô sợ sẽ tốn mất một khoảng tiền lớn, mà mẹ đang cố gắng chắt chiu, dành dụm. Đến kỳ nghỉ hè, cô liền tìm cách đi kiếm việc làm thêm, để có thêm thu nhập mà trang trải cuộc sống nơi xứ người. Niềm vui của cô chính là những lúc được ngồi trước màn hình vi tính, để nói chuyện cùng với mẹ và người yêu.
Khi Tuệ Khanh bước vào năm học thứ tư, đang chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sỹ, thì Hoàng Tuấn đột ngột xuất hiện trước mặt cô, mà không hề báo trước. Cô vui mừng khôn xiết, vội lao đến, ôm chặt lấy anh trong vòng tay, mà vẫn ngỡ như đó chỉ là giấc mơ. Cả hai cùng ôm nhau khóc. Với cô, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, còn Hoàng Tuấn, cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng một nét buồn.
Chưa kịp hỏi lý do vì sao Hoàng Tuấn sang đây, thì anh đã giục cô về ký túc xá chuẩn bị hành lý, để cùng anh mau chóng trở lại Việt Nam, khiến trong lòng Tuệ Khanh xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Suốt cả quáng đường dài, dù cho cô có gặng hỏi thế nào, thì Tuấn cũng không chịu nói thật. Bàn tay anh vẫn luôn đan chặt lấy tay cô không rời.
Vừa xuống sân bay, Tuấn liền gọi một chiếc taxi, đưa cả hai đến bệnh viện. Bàn chân Tuệ Khanh cứ ríu lại, khi những dự đoán trong đầu cô đang dần trở thành hiện thực. Mặc cho Tuấn vẫn đang nắm chặt lấy tay mà kéo đi, nước bắt cô bắt đầu rơi lã chã.
Tuấn dừng lại trước cửa phòng bệnh, cô cũng đưa đôi mắt long lanh nước nước nhìn vào phía trong. Trang đang ngồi bên cạnh chiếc giường, với hoàng loạt dây dợ chằng chịt, cùng với những máy móc trợ lực ở xung quanh. Tiếng "tít tít" chói tai từ chiếc máy trợ tim truyền tới, như những nhát búa, dội thẳng vào lồng ngực của Tuệ Khanh. Cô nhào tới, quỳ sụp xuống trước giường của người bệnh mà khóc nức nở.
Mẹ cô nằm đó, với gương mặt hốc hác, thân hình tiều tụy. Cô gọi đến khan tiếng, mà bà vẫn vô tình, không chịu mở mắt để nhìn cô lấy một lần. Phải khó khăn lắm, Tuấn và Trang với có thể lôi cô ra ngoài, giúp cô lấy lại bình tĩnh, trước khi họ kể cho cô nghe toàn bộ sự thật.
Thì ra, trước khi Tuệ Khanh đi Mỹ, trong một đợt khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, mẹ cô đã được phát hiện đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu, nhưng vì không muốn cô lo lắng, mà lỡ dở cả tương lai của mình, nên bà quyết định không cho cô biết sự thật. Đó cũng là lý do, mà bà tìm tới Hoàng Tuấn, sau khi đã đuổi anh ra khỏi nhà. Biết được tình cảm mà Tuấn dành cho con gái mình là chân thành, nên bà đặt niềm tin và gửi gắm con gái mình cho anh. Suốt thời gian qua, hai người đã cùng phối hợp với nhau, để che giấu đi sự thật này.
Dù đã cố gắng tuân theo những lời khuyên của bác sỹ, và trải qua những phương pháp, phác đồ điều trị hiện đại nhất, thì sự sống của mẹ Tuệ Khanh cũng chỉ có thể kéo dài được tới thời điểm hiện tại.
Nghe Hoàng Tuấn thuật lại những gì mà mẹ cô đã phải trải qua trong quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Tuệ Khanh không khỏi tự trách cứ chính bản thân mình. Cô không ngừng đập đầu vào tường, mà oán trách, trừng phạt sự bất hiếu vô tâm của mình đối với mẹ. Suốt cuộc đời, mẹ cô đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình, để mà chăm sóc, nuôi nấng cô lớn lên từng ngày. Vậy mà cho tới lúc cuối đời, mẹ vẫn không có cơ hội, để được cô báo hiếu, đền ơn.
"Mày đừng có thế nữa mà Khanh. Chính vì sợ mày sẽ đau lòng, nên mẹ mới không cho mày biết bệnh tình. Hôm trước, mẹ vẫn còn dặn đi dặn lại tao rằng, dù bà có mệt thế nào đi nữa, cũng nhất định không được gọi mày về. Mẹ vẫn còn tỉnh đấy, mày cứ khóc thế này, mẹ mà nghe thấy, lại càng buồn hơn."
Dù đang khuyên nhủ Khanh, nhưng chính Trang cũng chẳng cầm được lòng mình, mà òa khóc theo bạn. Với cô, mẹ của Khanh cũng giống như người mẹ thứ hai của mình vậy. Chơi thân với nhau từ nhỏ, nên cô cũng coi nhà Khanh như là nhà của mình, để mỗi khi đói, cô chạy sang là có cơm mà ăn, mỗi khi bị bố mẹ trách mắng, cô lại hờn dỗi, sà vào lòng mẹ Khanh mà nức nở giãi bày. Lúc Khanh sang Mỹ được vài tháng, thì Tuấn mới chịu nói cho cô biết bệnh tình của mẹ. Kể từ đó, cô cũng xin phép bố mẹ mình được qua nhà Khanh ở luôn, để tiện chăm sóc bà.
Tuệ Khanh ở lại viện, chăm sóc mẹ được hai ngày, thì bà ra đi. Sau này nghĩ lại, cô mới thấy rằng, sự ra đi đó của mẹ, mới chính là sự giải thoát dành cho bà, giải thoát khỏi những cơn đau đớn, khó thở đang hành hạ bà từng giờ từng phút.
Khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bênh cạnh mẹ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tuệ Khanh mãi không quên được ánh mắt của bà. Đôi mắt đó như muốn nói với cô thật nhiều, thật nhiều điều, mà miệng cứ mấp máy, không thể thốt thành lời. Bà nhìn cô đầy trìu mến, rồi thi thoảng, nơi khóe mắt trũng sâu ấy, lại ứa ra những giọt nước, lăn dài trên gò má khô khốc. Hiểu ý của mẹ, Tuệ Khanh liền nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của bà, và đặt lên môi mình. Cô khẽ lắc đầu, để bà biết được rằng, chưa bao giờ cô dám giận, hay trách cứ mẹ vì đã để cô không có được một gia đình hoàn hảo. Trái lại, cô còn cảm thấy tự hào, khi có được người mẹ đảm đang, dịu hiền, hết lòng yêu thương con cái như bà.
Những ngày sau đó, quả thực là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Tuệ Khanh. Cô chẳng màng ăn uống, không muốn nghĩ tới việc sẽ quay trở lại Mỹ để tiếp tục khóa học còn đang dang dở. Cả ngày không chịu nói một lời, cứ ngồi ủ rũ trước bàn thờ mẹ, khóc chán rồi lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, lại khóc.
Trang và Tuấn dù đã đi làm, nhưng cả hai vẫn phải thay phiên nhau xin nghỉ phép, để ở bên chăm sóc, động viên cô. Cô hiểu được tấm lòng của họ, nhưng bản thân lại không có cách nào để vượt qua được nỗi mất mát, đau đớn mà mình đang phải trải qua.
"Em mau đứng dậy, đi theo anh."
Hoàng Tuấn mạnh tay, lôi xềnh xệch Tuệ Khanh đi theo mình.
"Anh bỏ em ra. Em không muốn đi đâu cả."
Dù không muốn, nhưng Tuệ Khanh cũng chỉ còn khả năng chống cự yếu ớt trước sự lôi kéo của anh. Cả tuần này cô đã không ăn gì, thì lấy sức đâu mà phản ứng. Thân hình cô liêu xiêu, như muốn đổ về phía trước.
"Không muốn cũng phải đi. Anh không thể để em cứ như thế này mãi được. Anh đã hứa với bác rồi, bằng mọi cách, anh sẽ phải khiến em tìm lại được nghị lực cho chính mình."
Nhìn Tuấn và Khanh cứ giằng co nhau trước của nhà, Trang cũng không muốn can thiệp. Cô đã dùng mọi lời lẽ, để khuyên giải, động viên, nhưng đều vô ích. Hy vọng rằng, cách làm này của Hoàng Tuấn, có thể sẽ giúp cho đứa bạn bướng bỉnh của cô được thức tỉnh.
Hoàng Tuấn gọi một chiếc taxi, rồi đẩy Tuệ Khanh vào trong đó, mặc cho cô, khóc lóc, vùng vẫy đòi thoát ra ngoài.
Ấn chặt vai Tuệ Khanh, bắt cô quỳ xuống ngôi mộ mới đắp của mẹ mình, Hoàng Tuấn gằn lên từng tiếng giận dữ.
"Em hãy tự mình nói lời xin lỗi bác, hãy nói với bác rằng, em không thể hoàn thành tâm nguyện của bác trước lúc ra đi, em không muốn trở thành bác sỹ, không muốn trở thành niềm tự hào của bác, không muốn bác được ra đi thanh thản, ngay bây giờ. Nếu em có thể nói ra những điều đó, anh và Trang hứa, sẽ không đưa ra bất cứ lời khuyên nào cho em nữa, mặc kệ em muốn làm gì thì làm, bọn anh sẽ không bao giờ can thiệp nữa. Mau nói đi."
Hoàng Tuấn ra sức hối thúc, khiến Tuệ Khanh đã khóc, lại càng khóc to hơn. Làm sao cô có thể nói ra được những lời nói đó với mẹ mình chứ. Cả cuộc đời này, bà sống là vì cô, sống cho cô mà. Cô làm sao có thể khiến bà phải thất vọng vì mình được đây.
Cơn mưa rào bất chợt ập xuống, kèm theo đó là tiếng sấm rung chuyển bầu trời, khiến cho Tuệ Khanh cảm giác như mẹ cô cũng đang trừng mắt nhìn mình đầy tức giận.
Mặc kệ cho cơn mưa kia làm ướt áo, mặc kệ cho Tuệ Khanh vẫn gục mặt xuống khóc nức nở, Hoàng Tuấn vẫn đứng im một chỗ, anh không hề có ý định kéo cô đi tìm chỗ trú.
Sau gần một tiếng vật vã dưới cơn mưa, Tuệ Khanh đột nhiên đứng lên, cô nhìn Hoàng Tuấn với ánh mắt cương quyết.
"Mình về nhà thôi. Em còn phải chuẩn bị đồ đạc, để tuần sau quay lại trường nữa. Cũng sắp hết thời hạn nghỉ học cho phép rồi."
Để Tuệ Khanh bước đi trước, Hoàng Tuấn chắp hai tay phía trước mặt, anh khẽ nói lời cảm ơn với người đã khuất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương