[Ngôn Tình] Hoa Thần
Chương 31: Công đức hóa thân Hoa thần
Tướng quân có mời đại phu đến để khám cho Vương phi, sau khi biết được chỉ là phong hàn lúc này tướng quân mới thầm thở phào trong lòng.
Trước khi đi Vương gia đã căn dặn thật kĩ phải chăm sóc Vương phi, trước uy áp của người tướng quân cảm thấy vô cùng áp lực.
Cũng may đại phu nói sức khỏe Vương phi khá tốt nên chỉ cần nghỉ ngơi một hai hôm là khỏi.
Thiên Hoa được nghỉ ngơi một hai hôm cảm thấy trong người vô cùng khỏe khoắn, tinh lực trần đầy,nói thật ba ngày trên xe ngựa Thiên Hoa tuy là người luyện võ mà nàng còn không chịu nổi vì sự sóc nẩy của xe.
Mà đấy là xe ngựa của nàng đã được bọc đệm đầy đủ tuy nhiên vẫn bí bách vô cùng.
Cuối cùng sau hai ngày nghỉ ngơi Thiên Hoa đã khỏe mạnh đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Lúc đi qua những tòa thành lớn dân chúng sầm uất cũng giống như kinh thành nên Thiên Hoa không hiếm là gì.
Tuy nhiên khi đến mấy thành trì giáp ranh biên giới Sở quốc và Nam quốc thì mới khác xa một trời một vực.
Người dân ở đây vô cùng nghèo đói, trẻ nhỏ lang thang trên đường nhiều vô kể.
Mà nghèo đói thì lại thành ra tệ nạn, những du khách ở đây bị cướp giật móc túi nhiều không xuể.
Tuy nhiên bọn họ lại rất thông minh, nhìn thấy xe ngựa cao sang nhưng có binh lính đi cùng bọn họ đều dạt ra không dám đến gần.
Nhìn thấy tình trạng trên mà Thiên Hoa vô cùng đau lòng, nhìn những đứa trẻ bơ vơ nàng lại tự yên nghĩ đến mình.
Nàng may mắn có sư phụ bên cạnh và đồng hành cùng nếu không với thôn trang đó không biết nàng sẽ lớn lên như thế nào nữa.
Thôn trang nghe nhũ mẫu nói lúc bà và nàng đến vô cùng nghèo nàn, còn không đủ lương thực để cho mọi người ăn.
Cũng may có Nguyệt Cầm cô nương đến hướng dẫn cho mọi người trồng trọt và mang đến nơi khác bán thù đời sống của người trong thôn trang mới có của ăn của để.
Nàng liền ra hiệu dừng xe rồi từ từ bước xuống trong sự ngỡ ngàng của người dân xung quanh mà bao nhiêu năm sau bọn họ vẫn truyền tai nhau về vị nữ thần này.
Nàng mặc y phục tân nương, dung mạo khuynh quốc khuynh thành nổi bật ở đó.
Như hiểu ý nàng hai tỳ nữ và tướng quân cùng bước lên, Thiên Hoa nhẹ nhàng nói:
"Mang một rương bạc đồ sính lễ của ta chia nhỏ phân phát cho bà con nơi đây, nếu không đủ có thể lấy tiếp một rương nữa ".
Hai tỳ nữ và tướng quân không hỏi lại mà răm rắp làm theo khiến cho Thiên Hoa khá hài lòng.
Cẩm Tuệ từ trên xe ngựa bĩu môi nói thầm:
"Thật ngu xuẩn tự yên làm người tốt để làm gì chứ, bọn dân đen này chẳng giúp ích được gì cả, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, nàng ta không ngu mà lo chuyện bao đồng này ".
Sau khi phân phát hết một rương cho mọi người, không khí lúc này vô cùng phấn khởi và hân hoan,mọi người biết được danh tính của nàng qua lời các binh sĩ, tất cả cùng quỳ xuống đồng thanh đáp:
"Vương phi thiên tuế thiên thiên tuế, đa tạ công cứu giúp của Vương Phi ".
Thiên Hoa mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Số ngân lượng này không phải cho mọi người tiêu mà ta muốn mọi người hãy dùng số ngân lượng này để mua lương thực để trồng trọt, có như thế mọi người mới thoát được cảnh nghèo và đói kém ".
Mọi người như bừng tỉnh vì lời của nàng, tuy nhiên một số bô lão liền cất tiếng nói:
"Có thể Vương phi không biết, không phải người dân ở đây lười làm mà do đất ở đây quá cằn cỗi,chúng thảo dân đã thử trồng rất nhiều loại nhưng đều không sống được ".
Thiên Hoa liền nhẹ nhàng đi đến bên đường, cúi xuống cầm thử một nắm đất lên rồi thổi vào trong gió, nàng lấy từ trong tay áo một túi thuốc bột rồi tung lên trên trời.
Xong việc nàng mỉm cười rồi rời đi rồi nói vọng lại:
"Ngày mai mọi người hãy dùng số ngân lượng đó rồi đi mua hoa mầu, tin ta đi nhất định mọi người sẽ thành công. Đến khi ta trở lại đây sẽ là một mảnh dất đầy hoa thơm cỏ lạ chứ không tiêu điều hoang sơ như bây giờ ".
Rồi nàng lên xe ngựa, chỉ trong chốc lát xe ngựa đã biến mất khỏi tầm nhìn của người dân.
Hai tỳ nữ có vẻ tò mò liền hỏi:
“Vương phi thứ thuốc bột đó của người thực sự có công hiệu như thế thật sao?”.
Thiên Hoa mỉm cười rồi không nói gì, chỉ có nàng biết nhất định vùng đất này sẽ trở nên trù phú bởi vì phương pháp chế tạo thuốc bột này là do sư phụ dậy nàng.
Mà vô hình chung nàng không biết rằng ngay cả sư phụ cũng không thể làm được chuyện này. Bởi vì nàng là hóa thân của Hoa thần nên mới có thể giúp cho hoa cỏ sinh sôi nảy nở được.
Đúng như lời dặn của nàng mọi người dùng số ngán lượng đó để mua hoa màu, dân chúng ở đây từ sau ngày hôm đấy như được sống lại thoáy khỏi cuộc sống cơ cực bần hàn, ai ai cũng ca ngợi nàng là tiên nữ xuống trần gian để giúp đỡ chúng sinh.
Trước khi đi Vương gia đã căn dặn thật kĩ phải chăm sóc Vương phi, trước uy áp của người tướng quân cảm thấy vô cùng áp lực.
Cũng may đại phu nói sức khỏe Vương phi khá tốt nên chỉ cần nghỉ ngơi một hai hôm là khỏi.
Thiên Hoa được nghỉ ngơi một hai hôm cảm thấy trong người vô cùng khỏe khoắn, tinh lực trần đầy,nói thật ba ngày trên xe ngựa Thiên Hoa tuy là người luyện võ mà nàng còn không chịu nổi vì sự sóc nẩy của xe.
Mà đấy là xe ngựa của nàng đã được bọc đệm đầy đủ tuy nhiên vẫn bí bách vô cùng.
Cuối cùng sau hai ngày nghỉ ngơi Thiên Hoa đã khỏe mạnh đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Lúc đi qua những tòa thành lớn dân chúng sầm uất cũng giống như kinh thành nên Thiên Hoa không hiếm là gì.
Tuy nhiên khi đến mấy thành trì giáp ranh biên giới Sở quốc và Nam quốc thì mới khác xa một trời một vực.
Người dân ở đây vô cùng nghèo đói, trẻ nhỏ lang thang trên đường nhiều vô kể.
Mà nghèo đói thì lại thành ra tệ nạn, những du khách ở đây bị cướp giật móc túi nhiều không xuể.
Tuy nhiên bọn họ lại rất thông minh, nhìn thấy xe ngựa cao sang nhưng có binh lính đi cùng bọn họ đều dạt ra không dám đến gần.
Nhìn thấy tình trạng trên mà Thiên Hoa vô cùng đau lòng, nhìn những đứa trẻ bơ vơ nàng lại tự yên nghĩ đến mình.
Nàng may mắn có sư phụ bên cạnh và đồng hành cùng nếu không với thôn trang đó không biết nàng sẽ lớn lên như thế nào nữa.
Thôn trang nghe nhũ mẫu nói lúc bà và nàng đến vô cùng nghèo nàn, còn không đủ lương thực để cho mọi người ăn.
Cũng may có Nguyệt Cầm cô nương đến hướng dẫn cho mọi người trồng trọt và mang đến nơi khác bán thù đời sống của người trong thôn trang mới có của ăn của để.
Nàng liền ra hiệu dừng xe rồi từ từ bước xuống trong sự ngỡ ngàng của người dân xung quanh mà bao nhiêu năm sau bọn họ vẫn truyền tai nhau về vị nữ thần này.
Nàng mặc y phục tân nương, dung mạo khuynh quốc khuynh thành nổi bật ở đó.
Như hiểu ý nàng hai tỳ nữ và tướng quân cùng bước lên, Thiên Hoa nhẹ nhàng nói:
"Mang một rương bạc đồ sính lễ của ta chia nhỏ phân phát cho bà con nơi đây, nếu không đủ có thể lấy tiếp một rương nữa ".
Hai tỳ nữ và tướng quân không hỏi lại mà răm rắp làm theo khiến cho Thiên Hoa khá hài lòng.
Cẩm Tuệ từ trên xe ngựa bĩu môi nói thầm:
"Thật ngu xuẩn tự yên làm người tốt để làm gì chứ, bọn dân đen này chẳng giúp ích được gì cả, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, nàng ta không ngu mà lo chuyện bao đồng này ".
Sau khi phân phát hết một rương cho mọi người, không khí lúc này vô cùng phấn khởi và hân hoan,mọi người biết được danh tính của nàng qua lời các binh sĩ, tất cả cùng quỳ xuống đồng thanh đáp:
"Vương phi thiên tuế thiên thiên tuế, đa tạ công cứu giúp của Vương Phi ".
Thiên Hoa mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Số ngân lượng này không phải cho mọi người tiêu mà ta muốn mọi người hãy dùng số ngân lượng này để mua lương thực để trồng trọt, có như thế mọi người mới thoát được cảnh nghèo và đói kém ".
Mọi người như bừng tỉnh vì lời của nàng, tuy nhiên một số bô lão liền cất tiếng nói:
"Có thể Vương phi không biết, không phải người dân ở đây lười làm mà do đất ở đây quá cằn cỗi,chúng thảo dân đã thử trồng rất nhiều loại nhưng đều không sống được ".
Thiên Hoa liền nhẹ nhàng đi đến bên đường, cúi xuống cầm thử một nắm đất lên rồi thổi vào trong gió, nàng lấy từ trong tay áo một túi thuốc bột rồi tung lên trên trời.
Xong việc nàng mỉm cười rồi rời đi rồi nói vọng lại:
"Ngày mai mọi người hãy dùng số ngân lượng đó rồi đi mua hoa mầu, tin ta đi nhất định mọi người sẽ thành công. Đến khi ta trở lại đây sẽ là một mảnh dất đầy hoa thơm cỏ lạ chứ không tiêu điều hoang sơ như bây giờ ".
Rồi nàng lên xe ngựa, chỉ trong chốc lát xe ngựa đã biến mất khỏi tầm nhìn của người dân.
Hai tỳ nữ có vẻ tò mò liền hỏi:
“Vương phi thứ thuốc bột đó của người thực sự có công hiệu như thế thật sao?”.
Thiên Hoa mỉm cười rồi không nói gì, chỉ có nàng biết nhất định vùng đất này sẽ trở nên trù phú bởi vì phương pháp chế tạo thuốc bột này là do sư phụ dậy nàng.
Mà vô hình chung nàng không biết rằng ngay cả sư phụ cũng không thể làm được chuyện này. Bởi vì nàng là hóa thân của Hoa thần nên mới có thể giúp cho hoa cỏ sinh sôi nảy nở được.
Đúng như lời dặn của nàng mọi người dùng số ngán lượng đó để mua hoa màu, dân chúng ở đây từ sau ngày hôm đấy như được sống lại thoáy khỏi cuộc sống cơ cực bần hàn, ai ai cũng ca ngợi nàng là tiên nữ xuống trần gian để giúp đỡ chúng sinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương