[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo
Chương 94
Đã hai ngày trôi qua, Hạo Thiên chỉ dám vào thăm khi Ngải My đã ngủ, anh sợ khi nhìn thấy anh, cô sẽ lại đau lòng khi nhớ đến những lời nói nhẫn tâm ấy
“Tại sao cô còn ở đây?”
“Chưa chắc gì…đứa nhỏ đó…đã là con của tôi?”
Chính bản thân anh khi nhớ lại vẫn còn không dám tin đó là những gì mình nói ra. Đứng một mình hóng gió trên sân thượng, anh cười khẩy, nụ cười đầy chua chát. Anh không thể tin rằng mình lại có thể nhẫn tâm được như thế.
Một bóng dáng nữa chầm chậm bước lên, đứng ở phía xa dõi theo anh. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ấy với bóng lưng đơn độc lạnh lẽo mà lòng như bị từng cơn gió lạnh rét bủa vây.
Khi đó cũng đều trách em quá hoảng loạng
Thật sự em không cố ý vạch trần những lời nói dối đó
Những cuộc đối thoại với anh vẫn mãi chỉ là cãi vã
Em không giỏi che giấu những nổi buồn trong lòng
Chỉ biết gượng cười làm sao cho thật tự nhiên
Em vẫn nhớ hình dáng anh khi còn yêu em
Làm sao em có thể quên được đây?
Ngải My đi từng bước thật chậm thật khẽ tiến gần về phía anh, cố gắng không để anh biết mình đã đến. Nhưng trái tim của cô lúc này sao mà mong manh quá, không thể nào kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Cô đưa tay che miệng, cố không để anh nghe thấy tiếng nấc nào của mình. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng đầy nỗi đau và sự cô đơn ấy, cô không kìm lòng được mà bật khóc, tiếng nấc ngày một lớn hơn. Hạo Thiên bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thì xoay người lại, nhìn thấy cô đứng ở ngay trước mặt mình, chỉ cách khoảng chừng mười bước chân.
Anh sẽ đợi em ở ngã đường tiếp theo
Dù chẳng có chút tin tức nào cũng chẳng sao
Nhưng nếu gặp được em lần nữa
Anh sẽ nỗ lực giữ chặt lấy em
Anh đứng ngây người, đôi chân như hoá đá không thể tiến lên được, cả khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy đều có thể nhận ra được sự hốc hác suy tư. Ngải My nhớ đến những lời mà Dieo nói, anh chỉ biết làm bạn với rượu, ngày mà cô đi còn vì tích tụ suy tư đến nỗi thổ huyết, say xỉn đến mức nằm ở trên vỉa hè. Hoá ra tình yêu ngoài cho con người ta trái ngọt của hạnh phúc, còn có thể khiến người ta vì nó mà lụy tình đến như vậy. Đôi chân cô bây giờ dù có đang run rẩy cách mấy, cũng phải cố chạy thật nhanh thật nhanh về phía anh.
Anh đã đuổi theo em nhiều rồi, giữ em cũng nhiều rồi. Bây giờ, hãy để em làm việc đó…
Ngải My chạy đến ôm chầm lấy anh, cú ôm mạnh ấy khiến anh giật lùi ra sau mấy bước. Tay anh cứng đờ giơ ra giữa không trung, rồi dần dần thu lại, Ôm trọn lấy eo cô. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô như thế này, đã bao lâu rồi…không được nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng sau đó anh liền nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh không dám nhìn vào mắt cô, giọng nói trở nên run rẩy
“Đừng lại gần tôi…Tôi…đã từng làm tổn thương cô. La Ngải My, cô bị làm sao vậy? Tại sao cô…lại dễ dàng tha thứ cho người đã làm tổn thương cô chứ?”
Đừng! Làm ơn đừng khóc! Làm ơn đừng nói gì hết! Chỉ cần em nói thì anh sẽ lập tức xiêu lòng, anh sẽ…không thể gồng mình lên được nữa!
Ngải My nhìn anh, nhưng anh cứ mãi né tránh ánh mắt ngấn lệ ấy. Cô đưa đôi tay ra giữ lấy cằm anh, muốn anh phải nhìn vào mắt mình, giọng cô nghẹn ngào oán trách
“Hoàng Hạo Thiên! Anh là đồ ngốc! Đồ xấu xa! Đáng ghét! Xấu xa! Xấu xa!”
Cô vừa nói vừa liên tục đấm vào lồng ngực anh bật khóc nức nở, Hạo Thiên xót xa ngửa mặt lên trời hít hà. Cô gục đầu trong lòng anh, nghẹn lời
“Anh đừng gồng mình nữa có được không? Đừng như vậy nữa! Anh đừng…cố che giấu cảm xúc của mình nữa được không? Em đã biết rồi! Em biết cả rồi!”
Nỗi đau dần ngấm vào trong tim anh khi nghe những lời này, cũng không rõ tại sao lại có cảm giác đó. Anh đã không thể gồng mình nổi nữa rồi, trước người con gái này. Anh ôm chầm lấy cô rồi bất khóc, bao nhiêu uất ức đau khổ trong lòng như được trút xuống hoàn toàn qua những giọt nước mắt này. Cả hai ôm chầm lấy nhau, đã bao lâu rồi cảm xúc ấy chưa được vỡ oà như thế này. Ngải My nhìn anh rồi đưa tay lau vội những dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia
“Anh đừng khóc! Đừng khóc mà!”
“Anh…Anh xin lỗi! Xin lỗi…đã làm em tổn thương!”
“Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi anh! Vì đã hiểu lầm anh”
Cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc, trái tim đập chung nhịp đập, bồi hồi như thuở ban đầu. Hai chóp mũi chạm nhau, đôi mắt ấy giờ đây đã tràn ngập tình yêu. Họ hôn nhau, một nụ hôn thật sâu như để qua đi những nỗi muộn phiền.
[…]
“Tại sao cô còn ở đây?”
“Chưa chắc gì…đứa nhỏ đó…đã là con của tôi?”
Chính bản thân anh khi nhớ lại vẫn còn không dám tin đó là những gì mình nói ra. Đứng một mình hóng gió trên sân thượng, anh cười khẩy, nụ cười đầy chua chát. Anh không thể tin rằng mình lại có thể nhẫn tâm được như thế.
Một bóng dáng nữa chầm chậm bước lên, đứng ở phía xa dõi theo anh. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ấy với bóng lưng đơn độc lạnh lẽo mà lòng như bị từng cơn gió lạnh rét bủa vây.
Khi đó cũng đều trách em quá hoảng loạng
Thật sự em không cố ý vạch trần những lời nói dối đó
Những cuộc đối thoại với anh vẫn mãi chỉ là cãi vã
Em không giỏi che giấu những nổi buồn trong lòng
Chỉ biết gượng cười làm sao cho thật tự nhiên
Em vẫn nhớ hình dáng anh khi còn yêu em
Làm sao em có thể quên được đây?
Ngải My đi từng bước thật chậm thật khẽ tiến gần về phía anh, cố gắng không để anh biết mình đã đến. Nhưng trái tim của cô lúc này sao mà mong manh quá, không thể nào kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Cô đưa tay che miệng, cố không để anh nghe thấy tiếng nấc nào của mình. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng đầy nỗi đau và sự cô đơn ấy, cô không kìm lòng được mà bật khóc, tiếng nấc ngày một lớn hơn. Hạo Thiên bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thì xoay người lại, nhìn thấy cô đứng ở ngay trước mặt mình, chỉ cách khoảng chừng mười bước chân.
Anh sẽ đợi em ở ngã đường tiếp theo
Dù chẳng có chút tin tức nào cũng chẳng sao
Nhưng nếu gặp được em lần nữa
Anh sẽ nỗ lực giữ chặt lấy em
Anh đứng ngây người, đôi chân như hoá đá không thể tiến lên được, cả khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy đều có thể nhận ra được sự hốc hác suy tư. Ngải My nhớ đến những lời mà Dieo nói, anh chỉ biết làm bạn với rượu, ngày mà cô đi còn vì tích tụ suy tư đến nỗi thổ huyết, say xỉn đến mức nằm ở trên vỉa hè. Hoá ra tình yêu ngoài cho con người ta trái ngọt của hạnh phúc, còn có thể khiến người ta vì nó mà lụy tình đến như vậy. Đôi chân cô bây giờ dù có đang run rẩy cách mấy, cũng phải cố chạy thật nhanh thật nhanh về phía anh.
Anh đã đuổi theo em nhiều rồi, giữ em cũng nhiều rồi. Bây giờ, hãy để em làm việc đó…
Ngải My chạy đến ôm chầm lấy anh, cú ôm mạnh ấy khiến anh giật lùi ra sau mấy bước. Tay anh cứng đờ giơ ra giữa không trung, rồi dần dần thu lại, Ôm trọn lấy eo cô. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô như thế này, đã bao lâu rồi…không được nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng sau đó anh liền nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh không dám nhìn vào mắt cô, giọng nói trở nên run rẩy
“Đừng lại gần tôi…Tôi…đã từng làm tổn thương cô. La Ngải My, cô bị làm sao vậy? Tại sao cô…lại dễ dàng tha thứ cho người đã làm tổn thương cô chứ?”
Đừng! Làm ơn đừng khóc! Làm ơn đừng nói gì hết! Chỉ cần em nói thì anh sẽ lập tức xiêu lòng, anh sẽ…không thể gồng mình lên được nữa!
Ngải My nhìn anh, nhưng anh cứ mãi né tránh ánh mắt ngấn lệ ấy. Cô đưa đôi tay ra giữ lấy cằm anh, muốn anh phải nhìn vào mắt mình, giọng cô nghẹn ngào oán trách
“Hoàng Hạo Thiên! Anh là đồ ngốc! Đồ xấu xa! Đáng ghét! Xấu xa! Xấu xa!”
Cô vừa nói vừa liên tục đấm vào lồng ngực anh bật khóc nức nở, Hạo Thiên xót xa ngửa mặt lên trời hít hà. Cô gục đầu trong lòng anh, nghẹn lời
“Anh đừng gồng mình nữa có được không? Đừng như vậy nữa! Anh đừng…cố che giấu cảm xúc của mình nữa được không? Em đã biết rồi! Em biết cả rồi!”
Nỗi đau dần ngấm vào trong tim anh khi nghe những lời này, cũng không rõ tại sao lại có cảm giác đó. Anh đã không thể gồng mình nổi nữa rồi, trước người con gái này. Anh ôm chầm lấy cô rồi bất khóc, bao nhiêu uất ức đau khổ trong lòng như được trút xuống hoàn toàn qua những giọt nước mắt này. Cả hai ôm chầm lấy nhau, đã bao lâu rồi cảm xúc ấy chưa được vỡ oà như thế này. Ngải My nhìn anh rồi đưa tay lau vội những dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia
“Anh đừng khóc! Đừng khóc mà!”
“Anh…Anh xin lỗi! Xin lỗi…đã làm em tổn thương!”
“Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi anh! Vì đã hiểu lầm anh”
Cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc, trái tim đập chung nhịp đập, bồi hồi như thuở ban đầu. Hai chóp mũi chạm nhau, đôi mắt ấy giờ đây đã tràn ngập tình yêu. Họ hôn nhau, một nụ hôn thật sâu như để qua đi những nỗi muộn phiền.
[…]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương