Ngọt Ngào Của Ác Ma 2
Chương 30: Món Quà!
Khi cô đã gục đầu vào đôi bàn tay của hắn ngủ ngoan thì Dương Vũ Hàn lại trầm tư, có lẽ hôm nay cô đã bị hắn kích động nên mới suy nghĩ nhiều về nhưng ký ức không vui lúc còn trẻ, bây giờ sau trong lòng hắn chỉ biết nếu như nói như thế làm cô đau lòng thì hâm sẽ nuốt lại nhưng lời đó vào trong tim dù cho bản thân mình đau khổ, nhưng mà cuộc đời này không có nhiều chữ nếu như, bây giờ hắn chỉ biết làm cho cô có cảm giác bình an và vui vẽ khi ở bên cạnh hắn, cho dù là ngắn ngủi thì vẩn là cam tâm tình nguyện.Hắn ngồi xuống nhìn cô ngủ ngoan một hồi lâu thì bản thân cũng mệt mỏi quá mà thiếp đi.
Thời gian lại âm thầm mà trôi đi, không biết đã là lúc nào, Khả Hân cử động cơ thể đã có một phần sức sống, đôi mi đang khép kia bắt đầu mở dần và nhìn xung quanh, ánh mắt của cô đầu tiên là nhìn xuống đôi chân kia có phần đau nhứt rồi lại quay sang nhìn đôi bàn tay của mình thì liền nhanh chóng lấy tay lại, bỡi vì Khả Hân thấy mình đang nắm chặt tay hắn tuy là bản thân cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà như thế thì không đúng lắm.
Khi Trần Khả Hân thu tay lại có lẽ vì nhanh quá nên hắn đã cảm nhận được liền mở đôi mắt có phần sâu thẳm kia mà nhìn cô, trong ánh mắt ấy có nhiều thứ gì đó chẳng thể nói nên lời, hắn liền chuyển chủ đề ánh mắt có phần dịu dàng và nhẹ nhàng nói.
" Em đã ngủ cả một ngày rồi, mau đi tắm đi tôi nấu vài món rồi ra ăn! "
Khi nghe được nhưng lời nói của hắn thì trong lòng cô nào vui vẽ được gì, không khéo cô càng sợ hơn ấy chứ, bản thân hắn thất thường như thế có lúc lại dìu dàng chú đáo, có lúc lại nổi điên xem cô như đồ chơi mà tra tấn đàn áp, nhưng mà cô chẳng nói thêm gì mà nghe theo bỡi vì cô đau muốn ở bên cạnh người như vậy.
Hắn nói xong thì cô liền nghe theo bước xuống giường bước đôi chân trần có phần mệt mỏi đi vào nhà tắm, còn bản thân hắn lại bắt đầu công việc thường ngày của mình là nấu vài món ngoan, hai người đều làm theo công việc của mình thấm thoát một lác sau thì đồ ăn đã xong và được trang trí vào bàn, còn Khả Hân thì vào trong nhà tắm bước ra trên người mình khoắc lên một chiếc đầm dài màu đen nhìn rất là thanh tú và lịch sự nhưng không kém phần quyến rũ vốn có.
Khả Hân liền đi tới ngồi về hướng đối diện với hắn, hai người ngồi đối diện nhau và ăn nhưng chẳng ai nói gì ai, trong bản thân cô cũng có phần mệt mỏi nhưng củng cố gắng bỏ vào miệng vài món, tuy là hắn nấu ăn không tệ nhưng mà người đã không vui nên ăn gì không thấy ngoan, Dương Vũ Hàn thấy cô như vậy liền nói.
" Em ăn xong tôi sẽ đưa em tới một nơi, chắc chắn em sẽ thích! "
Dương Vũ Hàn nhìn về phía cô nhỏ nhẹ nói rồi gắp vài món ăn bỏ vào bát của Khả Hân, cô thấy hắn nói như vậy chẳng quan tâm lắm nhưng phải trả lời nếu im lặng thì chẳng biết nói sẽ làm gì cô nữa.
" Được, tôi rất muốn xem nơi anh đưa tôi tới có gì vui! "
Khả Hân nói xong liền nở một nụ cười nhẹ rồi ăn thêm, nhưng nụ cười đó hắn thấy được có nhiều phần chua chát, buồn bã, nhưng mà bây giờ Dương Vũ Hàn chẳng muốn nói thêm gì nữa sợ làm cô buôn thêm nên chỉ đành im lặng ăn cơm.
Được một lúc thì những món ăn đã xong, cô thì vẩn ngồi lên chiếc giường quen thuộc kia mà lướt điện thoại còn hắn lại tiếp tục công việc rữa bát của mình, bữa vì hắn chả muốn cô làm những công việc như rữa bát một chút nào.Một lác sau thì hắn đã xong công việc liền quay về phía sau nhìn cô nở một nụ cười nhẹ và nói.
" Em đi theo tôi! "
Nói xong thì Dương Vũ Hàn liền đi ra một hướng mà cô chưa từng nghĩ nơi đó có đường đi, cô liền xong nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng đi theo sau, Khả Hân không kiềm được tính tò mò mà nhìn xung quanh, cô nhìn thấy có rất nhiều lối đi bị khóa giống như là mê cung vậy, cái nào cũng như nhau nếu như bị lác vào nơi này mà không được hắn chỉ đường thì chắc chắn sẽ lạc.
Một lác sau thì Dương Vũ Hàn ngừng lại, xuất hiện trước mặt là một cánh cửa bị khóa, hắn không ngại ngùng mà nhập mật mã mở khóa trước mặt cô, trong dậy lác cánh của như không thể nào phá hủy ấy liền nhẹ nhàng mở ra, Khả Hân liền đi sau lưng hắn là tiếng vào.
Đôi mắt của Khả Hân bây giờ đã chẳng thể nào khép lại, cái miệng nhỏ nhắn ấy không khép lại được mà mở to ra, xung quanh là một căn phòng khá rộng lớn điểm bình thường ở đây lác một chiếc giường giống như ở khách sạn năm sao, còn những đồ còn lại thì tính theo cách bình thường có hơn chục cái két sắt, một giá để sách mà nếu cô nhìn không lầm thì là giấy tờ bí mật kinh doanh, còn nhìn ra phía đối diện lại là nhưng món đồ cỗ theo tầm mắt hạn hẹp của cô thì biết nói rất là có giá trị trên thì trường. Ngôn Tình Trọng Sinh
" Lại đây! "
Thời gian lại âm thầm mà trôi đi, không biết đã là lúc nào, Khả Hân cử động cơ thể đã có một phần sức sống, đôi mi đang khép kia bắt đầu mở dần và nhìn xung quanh, ánh mắt của cô đầu tiên là nhìn xuống đôi chân kia có phần đau nhứt rồi lại quay sang nhìn đôi bàn tay của mình thì liền nhanh chóng lấy tay lại, bỡi vì Khả Hân thấy mình đang nắm chặt tay hắn tuy là bản thân cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà như thế thì không đúng lắm.
Khi Trần Khả Hân thu tay lại có lẽ vì nhanh quá nên hắn đã cảm nhận được liền mở đôi mắt có phần sâu thẳm kia mà nhìn cô, trong ánh mắt ấy có nhiều thứ gì đó chẳng thể nói nên lời, hắn liền chuyển chủ đề ánh mắt có phần dịu dàng và nhẹ nhàng nói.
" Em đã ngủ cả một ngày rồi, mau đi tắm đi tôi nấu vài món rồi ra ăn! "
Khi nghe được nhưng lời nói của hắn thì trong lòng cô nào vui vẽ được gì, không khéo cô càng sợ hơn ấy chứ, bản thân hắn thất thường như thế có lúc lại dìu dàng chú đáo, có lúc lại nổi điên xem cô như đồ chơi mà tra tấn đàn áp, nhưng mà cô chẳng nói thêm gì mà nghe theo bỡi vì cô đau muốn ở bên cạnh người như vậy.
Hắn nói xong thì cô liền nghe theo bước xuống giường bước đôi chân trần có phần mệt mỏi đi vào nhà tắm, còn bản thân hắn lại bắt đầu công việc thường ngày của mình là nấu vài món ngoan, hai người đều làm theo công việc của mình thấm thoát một lác sau thì đồ ăn đã xong và được trang trí vào bàn, còn Khả Hân thì vào trong nhà tắm bước ra trên người mình khoắc lên một chiếc đầm dài màu đen nhìn rất là thanh tú và lịch sự nhưng không kém phần quyến rũ vốn có.
Khả Hân liền đi tới ngồi về hướng đối diện với hắn, hai người ngồi đối diện nhau và ăn nhưng chẳng ai nói gì ai, trong bản thân cô cũng có phần mệt mỏi nhưng củng cố gắng bỏ vào miệng vài món, tuy là hắn nấu ăn không tệ nhưng mà người đã không vui nên ăn gì không thấy ngoan, Dương Vũ Hàn thấy cô như vậy liền nói.
" Em ăn xong tôi sẽ đưa em tới một nơi, chắc chắn em sẽ thích! "
Dương Vũ Hàn nhìn về phía cô nhỏ nhẹ nói rồi gắp vài món ăn bỏ vào bát của Khả Hân, cô thấy hắn nói như vậy chẳng quan tâm lắm nhưng phải trả lời nếu im lặng thì chẳng biết nói sẽ làm gì cô nữa.
" Được, tôi rất muốn xem nơi anh đưa tôi tới có gì vui! "
Khả Hân nói xong liền nở một nụ cười nhẹ rồi ăn thêm, nhưng nụ cười đó hắn thấy được có nhiều phần chua chát, buồn bã, nhưng mà bây giờ Dương Vũ Hàn chẳng muốn nói thêm gì nữa sợ làm cô buôn thêm nên chỉ đành im lặng ăn cơm.
Được một lúc thì những món ăn đã xong, cô thì vẩn ngồi lên chiếc giường quen thuộc kia mà lướt điện thoại còn hắn lại tiếp tục công việc rữa bát của mình, bữa vì hắn chả muốn cô làm những công việc như rữa bát một chút nào.Một lác sau thì hắn đã xong công việc liền quay về phía sau nhìn cô nở một nụ cười nhẹ và nói.
" Em đi theo tôi! "
Nói xong thì Dương Vũ Hàn liền đi ra một hướng mà cô chưa từng nghĩ nơi đó có đường đi, cô liền xong nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng đi theo sau, Khả Hân không kiềm được tính tò mò mà nhìn xung quanh, cô nhìn thấy có rất nhiều lối đi bị khóa giống như là mê cung vậy, cái nào cũng như nhau nếu như bị lác vào nơi này mà không được hắn chỉ đường thì chắc chắn sẽ lạc.
Một lác sau thì Dương Vũ Hàn ngừng lại, xuất hiện trước mặt là một cánh cửa bị khóa, hắn không ngại ngùng mà nhập mật mã mở khóa trước mặt cô, trong dậy lác cánh của như không thể nào phá hủy ấy liền nhẹ nhàng mở ra, Khả Hân liền đi sau lưng hắn là tiếng vào.
Đôi mắt của Khả Hân bây giờ đã chẳng thể nào khép lại, cái miệng nhỏ nhắn ấy không khép lại được mà mở to ra, xung quanh là một căn phòng khá rộng lớn điểm bình thường ở đây lác một chiếc giường giống như ở khách sạn năm sao, còn những đồ còn lại thì tính theo cách bình thường có hơn chục cái két sắt, một giá để sách mà nếu cô nhìn không lầm thì là giấy tờ bí mật kinh doanh, còn nhìn ra phía đối diện lại là nhưng món đồ cỗ theo tầm mắt hạn hẹp của cô thì biết nói rất là có giá trị trên thì trường. Ngôn Tình Trọng Sinh
" Lại đây! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương