Ngọt Ngào Của Ác Ma 2
Chương 41: Sợ Hãi!
Ánh nắng buổi chiều tà đang chiếu yếu ớt qua từng khe lá, trong một khu rừng rộng lớn cho rất nhiều bóng người tụ tập lại với nhau rồi đi theo từng nhóm, trong này có ánh dáng rất quen thuộc của Trần Khả Hân đang đi chung với một nhóm người.
Thời gian đã trôi qua rất là nhanh trong chớp mắt mặt trời đã xuống núi, nhìn trong khu rừng rầm đang tối dần nếu xem kỹ thì sẽ thấy những ánh đèn chiếu yếu ớt từ đèn pin phát ra, có một điều mà mọi người chưa từng có kinh nghiệm đi rừng không biết đó là ở trên núi tận sau trong rừng thì thời gian và nhiệt độ giảm xuống rất nhanh nên mọi người chưa kia đi ra, nhưng may là đa số họ đều đi chung nhau.
Tuy ban ngày bầu trời lên rất đẹp nhưng mà khi vào đêm thì cảm giác gió lại nỗi lên giống như mưa giông đang kéo tới vậy, và điều gì tới cũng sẽ đến bầu trời đột nhiên biến sắc những đám mây đen đã kéo tới một cơn mưa đột ngột mà to lớn đầy giông bão kèm theo sấm sét đỗ xuống
Theo tầm quan sát thì mọi người đã xuống tới nơi an toàn cả rồi, vì lý lo trời mưa nên không đốt lửa tại, mọi người đều tập trung vào lều mà mình đã dựng sẳn và bắt đầu thay đồ ướt ra.
" Mọi người có thấy bạn Khả Hân đâu không! "
Giữ chốn đông người đang lần lượt và lều thì có một giọng nói đầy nam tính vang lên, theo hướng phát ra âm thanh và mọi người nhìn lại thì không ai khác chính là Gia Khang đang lớn tiếng.
" Có ai thấy Dương Vũ Hàn đâu không? "
Lại một giọng nói nữ tính đầy quyến rũ vang lên giữa chốn đông người và ánh mắt của mọi người liền tập trung vao hướng đã phát ra âm thanh hình dáng xinh đẹp và có phần quyến rũ này không ai khác chính là Sở Khả Khả.
Khi hai người vừa lên tiếng thì các bạn lại cùng nhau thảo luận như đang muốn hỏi thử xem có ai gặp được hai người họ không, nhưng mà chẳng có ai lên tiếng trả lời đều im lặng cả, nếu nói Dương Vũ Hàn đi lạc thì mọi người sẽ tin vì hắn chỉ đi một mình, còn về phần Khả Hân thì đi chung với mọi người nhưng mà chắc do lúc nảy trời tối kèm theo mưa giông nên trong lúc không để ý đành đi lạc.
" Các em có chuyện gì vậy? Sao không về lều của mình đi?"
Nghe được tiếng ồn ào mọi người thì có rất nhiều giáo viên và đội ngũ ý tế của trường đều tập trung ra, ở chốn đông người ấy có một đàn ông trung niên đứng ra nói.
" Thưa thầy! Không thấy bạn Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân ở đây, chắc là còn ở trong rừng à, thầy để em vào tìm xem! "
Khi nghe vị giáo viên kia nói thì trong lúc mọi người im lặng thì Gia Khang và Sở Khả Khả đều đồng thanh nói to, bỡi vì thực tế trong ngôi trường giành cho các cậu ấm hay con nhà có điều kiện thì chẳng ai quan tâm gì nhiều cả.
Bỡi vì Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đều không thân thiết gì với mọi người, nên việc hai người còn lạc trong rừng thì cũng chỉ liên quan tới giáo viên và đội ngũ y tế có trách nhiệm tìm kiếm mà thôi.
" Không được! trời đang mưa lớn và giông bão kèm theo sấm sét mạnh, bây giờ mà hai người vào đó chẳng tìm được mà còn gây nguy hiểm cho bản thân nữa! Tôi biết là hai em lo lắng nhưng hết mưa chúng ta sẽ cùng đi tìm không sao đau! Các em vào lều của mình đi "
Khi giọng nói của vì giáo viên trung niên vừa phát ra thì mọi người liền lập tức nghe theo và đi vào lều, bỡi vì giáo viên nói đúng trời tối như thế kèm theo mưa lớn như thế thì vào rừng chưa chắc đã tìm ra, tuy hai người Gia Khang và Sở Khả Khả đều trông rất lo lắng nhưng chả còn cách nào khác.
‐--------- Ở một nơi nào đó trong rừng ‐------
Trong một khu rừng đầy u tối kèm theo tiếng sấm chớp và mưa rào, nếu nhìn sâu vào trong thì có một ánh đèn chiếu yếu ớt xung quanh như đang cầu cứu.
Thân hình nhỏ nhắn đang đứng dưới bóng cây to lớn kia đang dùng ánh sáng của đèn pin dò tìm xung quanh như đang tìm sự giúp đỡ và người này không ai khác chính là Trần Khả Hân.
Tuy đã đứng dưới bóng cây nhưng mà thân thể cô đã ướt như chuột lột đang rung rẩy vì thời tiết xung quanh lạnh, khi trời lại đỗ mưa lo kèm theo tiếng sấm sét đánh xuống, mỗi lần tia sét đánh xuống thì Trần Khả Hân không kìm được nỗi sợ trong lòng mà liền vội vàng ngồi xuống dùng hai tay nhỏ nhắn ôm đầu và la thật to.
Thời gian lại trôi qua cơn mưa và sấm chớp vẩn cứ tiếp tục như muốn trừng phạt cô, bản thân cô rung rẩy vì lạnh nhưng chẳng biết mình phải la bao nhiều lần trong sợ hãi, trong lòng cô bây giờ chỉ sợ cảm giác tối tâm tận trong đáy lòng vì xung quanh không có một ai giúp cô, không một ai nhớ rằng cô còn lạc ở trong này cả.
Bản thân Khả Hân vẩn cứ la hét theo tiếng sấm đều đều vang lên, nhưng giọt mưa vẫn vô tình rơi xuống cơ thể làm lòng cô càng lạnh lẽo hơn, có lẽ cơ thể cô đã tiếp xúc với hạt mưa quen rồi nên khi bản thân cảm nhận được phía trước mặt giọt nước vẩn rơi xuống, nhưng trên đầu cô không còn rơi nước mưa nữa thì bản thân cô không kìm lòng được mà đưa mắt lên nhìn.
" Em sợ gì chứ, có tôi đây!"
Thời gian đã trôi qua rất là nhanh trong chớp mắt mặt trời đã xuống núi, nhìn trong khu rừng rầm đang tối dần nếu xem kỹ thì sẽ thấy những ánh đèn chiếu yếu ớt từ đèn pin phát ra, có một điều mà mọi người chưa từng có kinh nghiệm đi rừng không biết đó là ở trên núi tận sau trong rừng thì thời gian và nhiệt độ giảm xuống rất nhanh nên mọi người chưa kia đi ra, nhưng may là đa số họ đều đi chung nhau.
Tuy ban ngày bầu trời lên rất đẹp nhưng mà khi vào đêm thì cảm giác gió lại nỗi lên giống như mưa giông đang kéo tới vậy, và điều gì tới cũng sẽ đến bầu trời đột nhiên biến sắc những đám mây đen đã kéo tới một cơn mưa đột ngột mà to lớn đầy giông bão kèm theo sấm sét đỗ xuống
Theo tầm quan sát thì mọi người đã xuống tới nơi an toàn cả rồi, vì lý lo trời mưa nên không đốt lửa tại, mọi người đều tập trung vào lều mà mình đã dựng sẳn và bắt đầu thay đồ ướt ra.
" Mọi người có thấy bạn Khả Hân đâu không! "
Giữ chốn đông người đang lần lượt và lều thì có một giọng nói đầy nam tính vang lên, theo hướng phát ra âm thanh và mọi người nhìn lại thì không ai khác chính là Gia Khang đang lớn tiếng.
" Có ai thấy Dương Vũ Hàn đâu không? "
Lại một giọng nói nữ tính đầy quyến rũ vang lên giữa chốn đông người và ánh mắt của mọi người liền tập trung vao hướng đã phát ra âm thanh hình dáng xinh đẹp và có phần quyến rũ này không ai khác chính là Sở Khả Khả.
Khi hai người vừa lên tiếng thì các bạn lại cùng nhau thảo luận như đang muốn hỏi thử xem có ai gặp được hai người họ không, nhưng mà chẳng có ai lên tiếng trả lời đều im lặng cả, nếu nói Dương Vũ Hàn đi lạc thì mọi người sẽ tin vì hắn chỉ đi một mình, còn về phần Khả Hân thì đi chung với mọi người nhưng mà chắc do lúc nảy trời tối kèm theo mưa giông nên trong lúc không để ý đành đi lạc.
" Các em có chuyện gì vậy? Sao không về lều của mình đi?"
Nghe được tiếng ồn ào mọi người thì có rất nhiều giáo viên và đội ngũ ý tế của trường đều tập trung ra, ở chốn đông người ấy có một đàn ông trung niên đứng ra nói.
" Thưa thầy! Không thấy bạn Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân ở đây, chắc là còn ở trong rừng à, thầy để em vào tìm xem! "
Khi nghe vị giáo viên kia nói thì trong lúc mọi người im lặng thì Gia Khang và Sở Khả Khả đều đồng thanh nói to, bỡi vì thực tế trong ngôi trường giành cho các cậu ấm hay con nhà có điều kiện thì chẳng ai quan tâm gì nhiều cả.
Bỡi vì Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đều không thân thiết gì với mọi người, nên việc hai người còn lạc trong rừng thì cũng chỉ liên quan tới giáo viên và đội ngũ y tế có trách nhiệm tìm kiếm mà thôi.
" Không được! trời đang mưa lớn và giông bão kèm theo sấm sét mạnh, bây giờ mà hai người vào đó chẳng tìm được mà còn gây nguy hiểm cho bản thân nữa! Tôi biết là hai em lo lắng nhưng hết mưa chúng ta sẽ cùng đi tìm không sao đau! Các em vào lều của mình đi "
Khi giọng nói của vì giáo viên trung niên vừa phát ra thì mọi người liền lập tức nghe theo và đi vào lều, bỡi vì giáo viên nói đúng trời tối như thế kèm theo mưa lớn như thế thì vào rừng chưa chắc đã tìm ra, tuy hai người Gia Khang và Sở Khả Khả đều trông rất lo lắng nhưng chả còn cách nào khác.
‐--------- Ở một nơi nào đó trong rừng ‐------
Trong một khu rừng đầy u tối kèm theo tiếng sấm chớp và mưa rào, nếu nhìn sâu vào trong thì có một ánh đèn chiếu yếu ớt xung quanh như đang cầu cứu.
Thân hình nhỏ nhắn đang đứng dưới bóng cây to lớn kia đang dùng ánh sáng của đèn pin dò tìm xung quanh như đang tìm sự giúp đỡ và người này không ai khác chính là Trần Khả Hân.
Tuy đã đứng dưới bóng cây nhưng mà thân thể cô đã ướt như chuột lột đang rung rẩy vì thời tiết xung quanh lạnh, khi trời lại đỗ mưa lo kèm theo tiếng sấm sét đánh xuống, mỗi lần tia sét đánh xuống thì Trần Khả Hân không kìm được nỗi sợ trong lòng mà liền vội vàng ngồi xuống dùng hai tay nhỏ nhắn ôm đầu và la thật to.
Thời gian lại trôi qua cơn mưa và sấm chớp vẩn cứ tiếp tục như muốn trừng phạt cô, bản thân cô rung rẩy vì lạnh nhưng chẳng biết mình phải la bao nhiều lần trong sợ hãi, trong lòng cô bây giờ chỉ sợ cảm giác tối tâm tận trong đáy lòng vì xung quanh không có một ai giúp cô, không một ai nhớ rằng cô còn lạc ở trong này cả.
Bản thân Khả Hân vẩn cứ la hét theo tiếng sấm đều đều vang lên, nhưng giọt mưa vẫn vô tình rơi xuống cơ thể làm lòng cô càng lạnh lẽo hơn, có lẽ cơ thể cô đã tiếp xúc với hạt mưa quen rồi nên khi bản thân cảm nhận được phía trước mặt giọt nước vẩn rơi xuống, nhưng trên đầu cô không còn rơi nước mưa nữa thì bản thân cô không kìm lòng được mà đưa mắt lên nhìn.
" Em sợ gì chứ, có tôi đây!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương