Ngọt Ngào Của Ác Ma 2
Chương 50: Ăn Trưa!
Trong một khu rừng rộng lớn nhưng rất thoáng mát, ánh sáng gay gắt đã sửi ấm cả mọi con đường lớn nhỏ dưới những tán lá có hai hình bóng quen thuộc đang đứng song song với nhau.
Nếu có người quen ở đây thì sẽ nhận ra ngay hình bóng này không phải Dương Vũ Hàn và Sở Khả Khả thì còn ai vào đây nữa.
Nghe được câu nói có và lời châm chọc đó bản thân Khả Khả lại buồn lòng hơn nhiều, bỡi vì chuyện năm đó đau phải cô muốn là được nhưng mà biết nói như thế này chứ.
Khả Khả càng nghĩ lại càng trầm tư một hồi lâu như người đang mất hồn vậy,còn Dương Vũ Hàn thì nhìn cô với ánh mắt không thể hiện được một chút cảm xúc gì cả.
" Này! Tôi đâu có trách cô định suy nghĩ gì hại tôi nữa đúng không?"
Dương Vũ Hàn thấy Khả Khả như trầm tư có vẽ buồn bã như thế liền nói lời trêu chọc, nếu như nói chia tay xong mà quên được người cũ thì chắc hẳn nhiều phần là nói dối.
Có nhiều trường hợp chia tay xong chỉ là không còn tình cảm nữa và mỗi khi gặp và nhắc đến thì không đau lòng mà thôi, với lại hoàn cảnh của Dương Vũ Hàn rất đặc biệt nếu như nói một mai hắn bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian này thì chắc chỉ có hai người còn lo lắng cho bản thân hắn, một là Sở Khả Khả người còn lại là Trần Khả Hân.
Bỡi vậy nên cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì Dương Vũ Hàn vẫn luôn trân trọng những người đối tốt với mình, nhưng đối với Khả Khả bây giờ thì hắn chỉ xem là bạn hoặc là một người từng quen biết mà thôi.
Dương Vũ Hàn rất tỉnh táo hắn biết bản thân bây giờ yêu Trần Khả Hân nên không muốn quá thân thiết với Khả Khả như vậy thì không hay cho lắm.
" Tôi nào như thế chứ! "
Sở Khả Khả nghe được lời trêu chọc có hàm ý của Dương Vũ Hàn liền cúi đầu mà ngại ngùng bỡi vì trong đầu cô bây giờ không ngừng nhớ lại cảnh đêm đó của hai người và càng đỏ mặt hơn.
" Thôi được rồi chúng ta đi thôi nếu không trễ giờ mất? "
Dương Vũ Hàn thấy cô như vậy thì hắn cũng biết là mình đùa hơi quá nên tập trung vào công việc chính, nghe được hắn nói như thế thì Khả Khả liền gật nhẹ cái đầu nho nhỏ ấy liền đi theo phía sau.
Hai người cứ đi mãi về hướng bản đồ và không biết là thời gian trôi qua bao lâu, hình như là không khí đã bắt đầu nóng hơn một chút có lẽ là đã vào giữa trưa.
Hai người tập trung đi thêm một chút nữa thì bỗng thấy phía trước có hai hình dáng khá là quen thuộc, khi đi tới gần hơn thì xuất hiện trước mắt hai người không phải là Trần Khả Hân và Gia Khang thì còn ai vào đây.
" Này Gia Khang! Cậu đi theo hướng này à! "
Dương Vũ Hàn chỉ châm chú nhìn Trần Khả Hân một chút mà chẳng nói gì nhưng mà không biết từ lúc nào thì Sở Khả Khả đã đến bên cạnh Gia Khang như hai người bạn lâu năm không gặp vậy.
" À! Trên bản đồ của hai người vị trí củng gần đây à! "
Gia Khang nhìn về phía Trần Khả Hân rồi đưa mắt sang hai người còn lại và ngừng trên khuôn mặt của Sở Khả Khả mà nói.
" Ừ, nói ra thì thật trùng hợp! " Khả Khả chỉ biết đáp lời mà không nói thêm gì.
Bầu không khí trở nên im lặng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu bỡi vì chẳng ai lên tiếng nói thêm gì cả.
" Bây giờ cũng trưa rồi, chúng ta nghĩ ngơi ăn trưa rồi cùng tiếp tục đi!"
Khi bầu không khí yên tĩnh đến cực điểm thì có một giọng nói trong trẻo phát ra, theo phải xạ thì hai người Gia Khang và Sở Khả Khả nhìn về hướng của Khả Hân mà gật đầu còn khuôn mặt của Dương Vũ Hàn vẫn lạnh lùng mà im lặng.
Được sự đồng tình của mọi người thì mọi người đều đem hành trong đã chuẩn bị sẳn và tụ tập lại dưới gốc cây, thân cây rất cao lớn và xung quang tỏa ra những bóng mát khá là dễ chịu.
Nhưng mà mọi người chỉ có đồ ăn nhanh mà thôi nên khá là khó nuốt, nhưng không biết Dương Vũ Hàn và Trần Gia Hân lấy từ đâu ra những món đồ ăn tươi chưa chế biến.
Khi hai người đem ra trước mặt thì Gia Khang và Sở Khả Khả chỉ biết dùng mắt đang mở rất to mà nhìn châm chú, bỡi vì bọn họ trước giờ có biết nấu ăn khi nào đâu mà đem đồ tươi sống.
Nhưng mà không chờ bọn họ lên tiếng Dương Vũ Hàn đã cầm nhưng món đồ ăn tươi kia lên tay và quay mặt lại nhìn mọi người mà lên tiếng không mang theo cung bật cảm xúc gì.
" Để tôi đi nấu chín! "
Nói xong thì Dương Vũ Hàn liền quay lưng lại mà đi như không muốn nghe câu phản đối từ những người còn lại,tuy là nói đi nấu ăn nhưng cũng chỉ cách xa một chút mà thôi nếu đi xa quá thì rất là dễ lạc trong rừng.
Thấy Dương Vũ Hàn đi như thế thì bản thân Trần Khả Hân không có việc gì làm, với lại cô không thân với Gia Khang hay Khả Khả lắm nên ở lại đây có phần khó chịu.
" Hai người ngồi đây tâm sự đi! Tôi đi giúp bạn học Vũ Hàn!"
Nếu có người quen ở đây thì sẽ nhận ra ngay hình bóng này không phải Dương Vũ Hàn và Sở Khả Khả thì còn ai vào đây nữa.
Nghe được câu nói có và lời châm chọc đó bản thân Khả Khả lại buồn lòng hơn nhiều, bỡi vì chuyện năm đó đau phải cô muốn là được nhưng mà biết nói như thế này chứ.
Khả Khả càng nghĩ lại càng trầm tư một hồi lâu như người đang mất hồn vậy,còn Dương Vũ Hàn thì nhìn cô với ánh mắt không thể hiện được một chút cảm xúc gì cả.
" Này! Tôi đâu có trách cô định suy nghĩ gì hại tôi nữa đúng không?"
Dương Vũ Hàn thấy Khả Khả như trầm tư có vẽ buồn bã như thế liền nói lời trêu chọc, nếu như nói chia tay xong mà quên được người cũ thì chắc hẳn nhiều phần là nói dối.
Có nhiều trường hợp chia tay xong chỉ là không còn tình cảm nữa và mỗi khi gặp và nhắc đến thì không đau lòng mà thôi, với lại hoàn cảnh của Dương Vũ Hàn rất đặc biệt nếu như nói một mai hắn bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian này thì chắc chỉ có hai người còn lo lắng cho bản thân hắn, một là Sở Khả Khả người còn lại là Trần Khả Hân.
Bỡi vậy nên cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì Dương Vũ Hàn vẫn luôn trân trọng những người đối tốt với mình, nhưng đối với Khả Khả bây giờ thì hắn chỉ xem là bạn hoặc là một người từng quen biết mà thôi.
Dương Vũ Hàn rất tỉnh táo hắn biết bản thân bây giờ yêu Trần Khả Hân nên không muốn quá thân thiết với Khả Khả như vậy thì không hay cho lắm.
" Tôi nào như thế chứ! "
Sở Khả Khả nghe được lời trêu chọc có hàm ý của Dương Vũ Hàn liền cúi đầu mà ngại ngùng bỡi vì trong đầu cô bây giờ không ngừng nhớ lại cảnh đêm đó của hai người và càng đỏ mặt hơn.
" Thôi được rồi chúng ta đi thôi nếu không trễ giờ mất? "
Dương Vũ Hàn thấy cô như vậy thì hắn cũng biết là mình đùa hơi quá nên tập trung vào công việc chính, nghe được hắn nói như thế thì Khả Khả liền gật nhẹ cái đầu nho nhỏ ấy liền đi theo phía sau.
Hai người cứ đi mãi về hướng bản đồ và không biết là thời gian trôi qua bao lâu, hình như là không khí đã bắt đầu nóng hơn một chút có lẽ là đã vào giữa trưa.
Hai người tập trung đi thêm một chút nữa thì bỗng thấy phía trước có hai hình dáng khá là quen thuộc, khi đi tới gần hơn thì xuất hiện trước mắt hai người không phải là Trần Khả Hân và Gia Khang thì còn ai vào đây.
" Này Gia Khang! Cậu đi theo hướng này à! "
Dương Vũ Hàn chỉ châm chú nhìn Trần Khả Hân một chút mà chẳng nói gì nhưng mà không biết từ lúc nào thì Sở Khả Khả đã đến bên cạnh Gia Khang như hai người bạn lâu năm không gặp vậy.
" À! Trên bản đồ của hai người vị trí củng gần đây à! "
Gia Khang nhìn về phía Trần Khả Hân rồi đưa mắt sang hai người còn lại và ngừng trên khuôn mặt của Sở Khả Khả mà nói.
" Ừ, nói ra thì thật trùng hợp! " Khả Khả chỉ biết đáp lời mà không nói thêm gì.
Bầu không khí trở nên im lặng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu bỡi vì chẳng ai lên tiếng nói thêm gì cả.
" Bây giờ cũng trưa rồi, chúng ta nghĩ ngơi ăn trưa rồi cùng tiếp tục đi!"
Khi bầu không khí yên tĩnh đến cực điểm thì có một giọng nói trong trẻo phát ra, theo phải xạ thì hai người Gia Khang và Sở Khả Khả nhìn về hướng của Khả Hân mà gật đầu còn khuôn mặt của Dương Vũ Hàn vẫn lạnh lùng mà im lặng.
Được sự đồng tình của mọi người thì mọi người đều đem hành trong đã chuẩn bị sẳn và tụ tập lại dưới gốc cây, thân cây rất cao lớn và xung quang tỏa ra những bóng mát khá là dễ chịu.
Nhưng mà mọi người chỉ có đồ ăn nhanh mà thôi nên khá là khó nuốt, nhưng không biết Dương Vũ Hàn và Trần Gia Hân lấy từ đâu ra những món đồ ăn tươi chưa chế biến.
Khi hai người đem ra trước mặt thì Gia Khang và Sở Khả Khả chỉ biết dùng mắt đang mở rất to mà nhìn châm chú, bỡi vì bọn họ trước giờ có biết nấu ăn khi nào đâu mà đem đồ tươi sống.
Nhưng mà không chờ bọn họ lên tiếng Dương Vũ Hàn đã cầm nhưng món đồ ăn tươi kia lên tay và quay mặt lại nhìn mọi người mà lên tiếng không mang theo cung bật cảm xúc gì.
" Để tôi đi nấu chín! "
Nói xong thì Dương Vũ Hàn liền quay lưng lại mà đi như không muốn nghe câu phản đối từ những người còn lại,tuy là nói đi nấu ăn nhưng cũng chỉ cách xa một chút mà thôi nếu đi xa quá thì rất là dễ lạc trong rừng.
Thấy Dương Vũ Hàn đi như thế thì bản thân Trần Khả Hân không có việc gì làm, với lại cô không thân với Gia Khang hay Khả Khả lắm nên ở lại đây có phần khó chịu.
" Hai người ngồi đây tâm sự đi! Tôi đi giúp bạn học Vũ Hàn!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương