Ngọt Ngào Môi Anh
Chương 46: Hẹn hò (2)
Sáng chủ nhật, Lan dậy từ sáng sớm, còn sớm hơn cả thường ngày cô đi học. Nhìn mình trong gương, Lan dò xét từ trên xuống dưới một lần nữa, sau khi xác nhận là đã ổn, cô mới xách giày, rón rén mở cửa phòng ra ngoài.
Đi được vài bước, Lan đã nghe tiếng Phong châm chọc phía sau:
"Úi chà, nhỏ em bùng kèo anh hai đấy sao?"
Lan nhắm tịt mắt, thất vọng thở dài một hơi, sao tự dưng hôm nay Phong dậy sớm đột xuất vậy, thường ngày mẹ cô toàn phải đến tận giường lôi đầu cậu xuống thì Phong mới dậy cơ mà.
"Sao hôm nay anh hai dậy sớm vậy?"
Phong lườm Lan một cái, không kiêng kị gì mà đốp lại lời cô:
"Nghe từ "anh hai" của mày làm anh chỉ muốn đấm cho một phát. Mau đi đi, đừng làm ngứa mắt anh mày."
Lan cười cười, vốn tính xách giày chạy luôn, nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại lời nhắn:
"Anh tìm bạn gái đi thì có phải tốt hơn không."
"Biến!"
Lan chạy thẳng ra ngoài cửa, đi đến tiệm bánh mì gần nhà thì phát hiện chiếc xe quen thuộc đã đậu gần đó. Là cô nói Huy đậu xe cách xa nhà cô một chút, tránh trường hợp bị Phong hay ba mẹ cô phát hiện.
Đến nơi, thấy Huy đang cắm cúi làm gì đó trong điện thoại, Lan nhún chân, cố banh mắt để xem Huy đang làm gì.
"Sao vậy?"
"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"
Lan ôm ngực, mải chú ý vào điện thoại nên cô không để ý Huy đã ngước nhìn mình từ khi nào. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười, đột nhiên Lan lại cảm thấy hơi xấu hổ, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ bởi đây là cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên nên cô mới hồi hộp như vậy. . truyện ngôn tình
"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
Huy lấy mũ bảo hiểm trên xe, nhẹ nhàng đeo vào cho cô.
"Đi đâu cũng được, miễn là có em."
Lan nheo mắt nhìn anh, sau khi yêu, tên này có vẻ sến súa lạ thường thì phải, một ngày không nói mấy câu kiểu này là không chịu được.
Lan lườm lườm: "Em nào? Anh có bao nhiêu em rồi?"
Huy bật cười, kéo tay cô, bảo cô mau chóng trên xe.
Đi trên đường, Lan dựa lên vai anh, vẫn không quên mục đích chính: "Sao anh không trả lời em? Anh có bao nhiêu em rồi hả?"
Huy cười khẽ, lấy mũ bảo hiểm mình đụng vào mũ cô một cái nhẹ: "Tình đầu của anh là em thì em đoán xem anh có bao nhiêu."
Lan bĩu bĩu môi: "Chẳng may tình đầu là em, nhưng tình 0,5 lại là người khác thì sao."
Huy run tay: "Em học Toán nhiều quá rồi đó."
Quyết định đi quyết định lại, hai người cuối cùng chọn phương án đầu tiên đó là đi khu vui chơi giải trí. Nhưng có một điều, đến đây rồi mà Huy không cho phép cô chơi trò chơi cảm giác mạnh.
"Không được, ngay cả đi máy bay em còn có thể gặp các vấn đề như khó thở, những trò này tuyệt đối không thể chơi."
Lan mắng thầm trong lòng một tiếng, chắc chắn là lúc trước Phong đã bép xép gì đó với Huy rồi.
Lan tiếc nuối nhìn đám đông đang hú hét từ xa, lại chán nản nhìn vòng quay ngựa gỗ trước mặt. Biết vậy cô thà đi rạp chiếu phim còn hơn lôi Huy đến đây. Cuối cùng lại bị cấm tiệt tất cả. Lan thở dài thườn thườn, cô vươn tay, kéo kéo tay áo Huy.
Huy chăm chú nhìn bản đồ khu vui chơi, giọng nói chắc nịch không thể lay chuyển: "Không được."
"Chỉ một trò thôi mà, em chắc chắn không sao."
"Không..."
Lời nói vừa định thốt ra liền nghẹn lại ngay cổ họng, Huy đỡ trán, đột nhiên cảm thấy nếu lần này chiều theo ý cô thì chắc chắn cô vẫn sẽ tái phạm lần sau.
"Một trò thôi, em thề chỉ một trò thôi. Em chưa từng chơi trò đó bao giờ."
Vừa nói cô vừa chỉ về phía trò "thuyền cướp biển" từ xa, tiếng hét của người chơi lớn tới mức Lan đứng đây vẫn có thể nghe thấy. Lan chớp chớp mắt, cả khuôn mặt đều ánh lên vẻ tội nghiệp.
"Em..."
"Được, một trò."
Lan bật cười khanh khách, nhanh chóng khoác tay Huy lôi về phía trò chơi nọ. Người ta nói cố chấp làm theo ý mình kiểu gì cũng sẽ hối hận quả thật không sai. Vừa bước xuống, đầu óc Lan đã quay mòng mòng, bữa sáng mới ăn cũng suýt nữa trào ra. Bà cô "Huệ" chưa gì đã sắp ập tới.
Huy vỗ nhẹ lên lưng cô, anh cau mày:
"Lần sau phải nghe anh."
Lan xua xua tay, dùng hết sức lực để đồng tình: "Có cho tiền cũng không dám tái phạm."
"Em ngồi đây đi, anh đi mua nước."
Lan dựa lưng ra ghế, cận lực hít oxi vào cơ thể, khẽ cảm thán trong lòng, trò đó nhìn chẳng có gì đáng sợ mà khi chơi cô sợ muốn tụt quần. Lần sau đến bố cô cũng chẳng dám chơi.
"Chị ơi."
Một giọng nói non nớt vang lên liền cắt ngang suy nghĩ của cô, Lan ngồi bật dậy, chăm chăm nhìn người đang níu lấy quần mình. Cậu bé khoảng chừng 6 7 tuổi, hai đôi mắt sưng đỏ, dường như cậu nhóc vừa khóc xong.
Lan cúi người: "Em sao thế?"
Cậu nhóc dụi dụi mắt: "Em bị lạc ba mẹ ạ."
"Vậy em bị lạc ba mẹ ở đâu?"
"Ở đoàn diễu hành lúc nãy ạ."
Lan à lên một tiếng, thì ra là do đoàn diễu hành lúc nãy, hôm nay là ngày hội đặc biệt, vì vậy đã có một đoàn diễu hành đóng giả các nhân vật trong chuyện cổ tích. Có lẽ là do quá đông người nên cậu bé này mới lạc mất ba mẹ.
Cô lấy điện thoại từ trong túi, nhắn tin thông báo cho Huy một tiếng rồi liền dắt cậu bé đến trung tâm thông báo trẻ lạc gần đó.
Trong lúc chờ đợi ba mẹ cậu bé đến, cô len lén nhìn cậu bé đang bám víu lấy áo mình, đáng yêu thật, vừa trắng vừa mềm y như cục bông vậy.
"Này, em tên gì?"
"Dạ Huy ạ."
"Ồ..."
Tên Huy à... nhớ đến ai đó, cô không kìm được mà bật cười. Vài phút sau, Huy cũng đã tới nơi, trên tay cầm theo túi đồ mới mua, cậu sốt sắng tiến tới, sau khi xác nhận Lan không có vấn đề gì thì mới yên tâm đôi chút.
"Huy, em ăn kẹo bông không?"
Nghe ai đó nhắc tới tên mình, Huy nhướn mày, "em?", sao hôm nay tự dưng gọi cậu là em? Đang định hỏi thì ánh mắt Huy chạm phải "Huy bé" đang đứng bên cạnh Lan. Cậu điếng người, sóng lưng khẽ cứng lại.
"Chị Lan, em cảm ơn chị."
Lan cười mỉm, nhẹ xoa đầu cậu bé, ngoan ghê, nhà nào đó chắc hẳn đã dạy cậu bé rất tốt. Chợt nhận ra còn có Huy đang đứng bên cạnh, Lan vội lấy một cây kẹo bông khác đưa cho Huy.
"Anh ăn không?"
Huy mấp máy môi, lời chưa kịp nói đã phải nhét vào lại.
"Chị Lan, em tặng chị này."
Vừa nói cậu bé vừa đưa một mô hình mô tô nhỏ ra đặt lên tay Lan. "Huy bé" nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Huy: "..."
"Đẹp ghê, chị cảm ơn nhé."
"Huy! Con có sao không?"
"Mẹ!"
Nghe được tiếng mẹ gọi, "Huy bé" vội vàng hôn vào má Lan một cái, sau đó liền nhanh chân chạy về phía mẹ mình. Sau khi chia tay nhóc ấy, Lan chợt cảm thấy hôm nay bản thân đã làm được một việc tốt, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên lại có một người vẫn đang giữ nguyên dáng vẻ lầm lầm lì lì từ lúc nãy đến giờ.
Lan đi đến trước mặt Huy, ngón tay chọc chọc vào má anh: "Anh sao thế? Nụ cười bay mất đâu rồi?"
Huy nghiêng đầu: "Em làm nó biến mất chứ còn ai vào đây."
Lan xoay người, giả bộ ngơ ngác: "Em làm gì anh cơ?"
Huy lẽo đẽo đi theo sau Lan, lầm bầm vài tiếng: "Vậy còn hỏi anh là có bao nhiêu em, em mới là có bao nhiêu anh thì có."
Lan bật cười, cậu bé kia cũng ghen cho được, cô mí môi, quyết định chọc thì phải chọc tới cùng:
"Cậu bé ấy cũng tên Huy ấy, dễ thương cực, em cũng rất thích."
Huy im lặng không nói gì, điều này càng khiến cô buồn cười hơn. Lan vòng tay qua cổ Huy, cô nhún vai, nói gì đó đủ để hai người nghe thấy.
"Nhưng người em yêu là anh."
"Đ** con m* vãi cả l** hai người làm đ** gì ở đây!!!"
Đi được vài bước, Lan đã nghe tiếng Phong châm chọc phía sau:
"Úi chà, nhỏ em bùng kèo anh hai đấy sao?"
Lan nhắm tịt mắt, thất vọng thở dài một hơi, sao tự dưng hôm nay Phong dậy sớm đột xuất vậy, thường ngày mẹ cô toàn phải đến tận giường lôi đầu cậu xuống thì Phong mới dậy cơ mà.
"Sao hôm nay anh hai dậy sớm vậy?"
Phong lườm Lan một cái, không kiêng kị gì mà đốp lại lời cô:
"Nghe từ "anh hai" của mày làm anh chỉ muốn đấm cho một phát. Mau đi đi, đừng làm ngứa mắt anh mày."
Lan cười cười, vốn tính xách giày chạy luôn, nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại lời nhắn:
"Anh tìm bạn gái đi thì có phải tốt hơn không."
"Biến!"
Lan chạy thẳng ra ngoài cửa, đi đến tiệm bánh mì gần nhà thì phát hiện chiếc xe quen thuộc đã đậu gần đó. Là cô nói Huy đậu xe cách xa nhà cô một chút, tránh trường hợp bị Phong hay ba mẹ cô phát hiện.
Đến nơi, thấy Huy đang cắm cúi làm gì đó trong điện thoại, Lan nhún chân, cố banh mắt để xem Huy đang làm gì.
"Sao vậy?"
"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"
Lan ôm ngực, mải chú ý vào điện thoại nên cô không để ý Huy đã ngước nhìn mình từ khi nào. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười, đột nhiên Lan lại cảm thấy hơi xấu hổ, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ bởi đây là cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên nên cô mới hồi hộp như vậy. . truyện ngôn tình
"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
Huy lấy mũ bảo hiểm trên xe, nhẹ nhàng đeo vào cho cô.
"Đi đâu cũng được, miễn là có em."
Lan nheo mắt nhìn anh, sau khi yêu, tên này có vẻ sến súa lạ thường thì phải, một ngày không nói mấy câu kiểu này là không chịu được.
Lan lườm lườm: "Em nào? Anh có bao nhiêu em rồi?"
Huy bật cười, kéo tay cô, bảo cô mau chóng trên xe.
Đi trên đường, Lan dựa lên vai anh, vẫn không quên mục đích chính: "Sao anh không trả lời em? Anh có bao nhiêu em rồi hả?"
Huy cười khẽ, lấy mũ bảo hiểm mình đụng vào mũ cô một cái nhẹ: "Tình đầu của anh là em thì em đoán xem anh có bao nhiêu."
Lan bĩu bĩu môi: "Chẳng may tình đầu là em, nhưng tình 0,5 lại là người khác thì sao."
Huy run tay: "Em học Toán nhiều quá rồi đó."
Quyết định đi quyết định lại, hai người cuối cùng chọn phương án đầu tiên đó là đi khu vui chơi giải trí. Nhưng có một điều, đến đây rồi mà Huy không cho phép cô chơi trò chơi cảm giác mạnh.
"Không được, ngay cả đi máy bay em còn có thể gặp các vấn đề như khó thở, những trò này tuyệt đối không thể chơi."
Lan mắng thầm trong lòng một tiếng, chắc chắn là lúc trước Phong đã bép xép gì đó với Huy rồi.
Lan tiếc nuối nhìn đám đông đang hú hét từ xa, lại chán nản nhìn vòng quay ngựa gỗ trước mặt. Biết vậy cô thà đi rạp chiếu phim còn hơn lôi Huy đến đây. Cuối cùng lại bị cấm tiệt tất cả. Lan thở dài thườn thườn, cô vươn tay, kéo kéo tay áo Huy.
Huy chăm chú nhìn bản đồ khu vui chơi, giọng nói chắc nịch không thể lay chuyển: "Không được."
"Chỉ một trò thôi mà, em chắc chắn không sao."
"Không..."
Lời nói vừa định thốt ra liền nghẹn lại ngay cổ họng, Huy đỡ trán, đột nhiên cảm thấy nếu lần này chiều theo ý cô thì chắc chắn cô vẫn sẽ tái phạm lần sau.
"Một trò thôi, em thề chỉ một trò thôi. Em chưa từng chơi trò đó bao giờ."
Vừa nói cô vừa chỉ về phía trò "thuyền cướp biển" từ xa, tiếng hét của người chơi lớn tới mức Lan đứng đây vẫn có thể nghe thấy. Lan chớp chớp mắt, cả khuôn mặt đều ánh lên vẻ tội nghiệp.
"Em..."
"Được, một trò."
Lan bật cười khanh khách, nhanh chóng khoác tay Huy lôi về phía trò chơi nọ. Người ta nói cố chấp làm theo ý mình kiểu gì cũng sẽ hối hận quả thật không sai. Vừa bước xuống, đầu óc Lan đã quay mòng mòng, bữa sáng mới ăn cũng suýt nữa trào ra. Bà cô "Huệ" chưa gì đã sắp ập tới.
Huy vỗ nhẹ lên lưng cô, anh cau mày:
"Lần sau phải nghe anh."
Lan xua xua tay, dùng hết sức lực để đồng tình: "Có cho tiền cũng không dám tái phạm."
"Em ngồi đây đi, anh đi mua nước."
Lan dựa lưng ra ghế, cận lực hít oxi vào cơ thể, khẽ cảm thán trong lòng, trò đó nhìn chẳng có gì đáng sợ mà khi chơi cô sợ muốn tụt quần. Lần sau đến bố cô cũng chẳng dám chơi.
"Chị ơi."
Một giọng nói non nớt vang lên liền cắt ngang suy nghĩ của cô, Lan ngồi bật dậy, chăm chăm nhìn người đang níu lấy quần mình. Cậu bé khoảng chừng 6 7 tuổi, hai đôi mắt sưng đỏ, dường như cậu nhóc vừa khóc xong.
Lan cúi người: "Em sao thế?"
Cậu nhóc dụi dụi mắt: "Em bị lạc ba mẹ ạ."
"Vậy em bị lạc ba mẹ ở đâu?"
"Ở đoàn diễu hành lúc nãy ạ."
Lan à lên một tiếng, thì ra là do đoàn diễu hành lúc nãy, hôm nay là ngày hội đặc biệt, vì vậy đã có một đoàn diễu hành đóng giả các nhân vật trong chuyện cổ tích. Có lẽ là do quá đông người nên cậu bé này mới lạc mất ba mẹ.
Cô lấy điện thoại từ trong túi, nhắn tin thông báo cho Huy một tiếng rồi liền dắt cậu bé đến trung tâm thông báo trẻ lạc gần đó.
Trong lúc chờ đợi ba mẹ cậu bé đến, cô len lén nhìn cậu bé đang bám víu lấy áo mình, đáng yêu thật, vừa trắng vừa mềm y như cục bông vậy.
"Này, em tên gì?"
"Dạ Huy ạ."
"Ồ..."
Tên Huy à... nhớ đến ai đó, cô không kìm được mà bật cười. Vài phút sau, Huy cũng đã tới nơi, trên tay cầm theo túi đồ mới mua, cậu sốt sắng tiến tới, sau khi xác nhận Lan không có vấn đề gì thì mới yên tâm đôi chút.
"Huy, em ăn kẹo bông không?"
Nghe ai đó nhắc tới tên mình, Huy nhướn mày, "em?", sao hôm nay tự dưng gọi cậu là em? Đang định hỏi thì ánh mắt Huy chạm phải "Huy bé" đang đứng bên cạnh Lan. Cậu điếng người, sóng lưng khẽ cứng lại.
"Chị Lan, em cảm ơn chị."
Lan cười mỉm, nhẹ xoa đầu cậu bé, ngoan ghê, nhà nào đó chắc hẳn đã dạy cậu bé rất tốt. Chợt nhận ra còn có Huy đang đứng bên cạnh, Lan vội lấy một cây kẹo bông khác đưa cho Huy.
"Anh ăn không?"
Huy mấp máy môi, lời chưa kịp nói đã phải nhét vào lại.
"Chị Lan, em tặng chị này."
Vừa nói cậu bé vừa đưa một mô hình mô tô nhỏ ra đặt lên tay Lan. "Huy bé" nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Huy: "..."
"Đẹp ghê, chị cảm ơn nhé."
"Huy! Con có sao không?"
"Mẹ!"
Nghe được tiếng mẹ gọi, "Huy bé" vội vàng hôn vào má Lan một cái, sau đó liền nhanh chân chạy về phía mẹ mình. Sau khi chia tay nhóc ấy, Lan chợt cảm thấy hôm nay bản thân đã làm được một việc tốt, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên lại có một người vẫn đang giữ nguyên dáng vẻ lầm lầm lì lì từ lúc nãy đến giờ.
Lan đi đến trước mặt Huy, ngón tay chọc chọc vào má anh: "Anh sao thế? Nụ cười bay mất đâu rồi?"
Huy nghiêng đầu: "Em làm nó biến mất chứ còn ai vào đây."
Lan xoay người, giả bộ ngơ ngác: "Em làm gì anh cơ?"
Huy lẽo đẽo đi theo sau Lan, lầm bầm vài tiếng: "Vậy còn hỏi anh là có bao nhiêu em, em mới là có bao nhiêu anh thì có."
Lan bật cười, cậu bé kia cũng ghen cho được, cô mí môi, quyết định chọc thì phải chọc tới cùng:
"Cậu bé ấy cũng tên Huy ấy, dễ thương cực, em cũng rất thích."
Huy im lặng không nói gì, điều này càng khiến cô buồn cười hơn. Lan vòng tay qua cổ Huy, cô nhún vai, nói gì đó đủ để hai người nghe thấy.
"Nhưng người em yêu là anh."
"Đ** con m* vãi cả l** hai người làm đ** gì ở đây!!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương