Người Tình Mất Trí
Chương 12: Làm Quen
"Chào buổi sáng, Hạ tiểu thư" Ông quản gia trông thấy cô từ trên lầu đi xuống liền cúi người chào. Thấy có người kính cẩn với mình như vậy, Thiên Du không dám nhận, vội chạy lại đỡ tay ông, bối rối : "Ấy ấy bác đừng chào cháu như vậy, cháu không dám nhận đâu" "Tôi đối với nữ chủ nhân của ngôi nhà này như vậy là phải phép thưa tiểu thư" "Cái gì chứ cháu chỉ là khách của nơi này thôi. Bác không cần phải như vậy đâu" "Cậu chủ không hài lòng đâu" Ông quản gia lắc đầu cười hiền. "Tước vẫn hay bắt mọi người phải cúi đầu trước anh ấy à, tên này cũng quá là quá đáng rồi, cháu sẽ trị anh ấy thay mọi người, không sao đâu" Cô tinh nghịch nháy mắt. "Hạ tiểu thư mời dùng bữa sáng" "Ô !! Bữa sáng cũng quá ư là thịnh soạn a, toàn là đồ bổ dinh dưỡng không thôi, mà tên đó lúc nào cũng phải ăn nhiều như vậy sao không thấy hắn béo phì nhỉ" Nghĩ đến đây cô bịt miệng cười khúc khích. "Đây là Tước thiếu gia đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu cho cô. Cậu ấy bảo sức khoẻ cô yếu nên làm những món dinh dưỡng này để bồi bổ cho cô" "Anh ấy đặc biệt dặn dò mọi người luôn sao ? Đã ăn chưa ạ ?" "Cậu ấy không có thói quen dùng bữa sáng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy quan tâm đến sức khoẻ của một người như vậy" Ông quản gia cười đưa tay về phía bàn ăn ngụ ý muốn mời Thiên Du ngồi vào ghế. "Mọi người đã ăn chưa ? Ăn cùng cháu này" Cô đi đến chỗ ngồi chống tay lên bàn đảo mắt quanh tất cả những người làm hiện đang ở đây. Nghe cô nói vậy ai cũng bất ngờ. Ngoài trừ thiếu gia của họ ra thì cô là người đầu tiên. Thiên Du hoà đồng không phân biệt thân phận giai cấp như những người luôn tỏ vẻ sang trọng cậy quyền áp chế người khác. "Không được đâu tiểu thư, thiếu gia mà biết chúng tôi không xong với cậu ấy đâu" Những người làm lắc đầu liên tục từ chối. Ông quản gia cũng đổ cả mồ hôi với cô gái này. "Không sao đâu mà, đồ ăn nhiều như vậy cháu ăn một mình cũng không hết bỏ đi thì lãng phí lắm, mọi người cùng ăn cùng sẽ vui hơn với cả nếu Tước dám làm gì mọi người cứ nói với cháu cháu sẽ bảo vệ mọi người" "Tiểu thư a...cô thật là..." Họ nghĩ bụng, cười khổ với cô gái này, đành nghe lời ngồi vào bàn ăn cùng với cô. "A Tùng gì đó vào ăn cùng luôn nhé, như vậy mới có sức lái xe" Cô nói vọng cho chàng tài xế đang đứng chờ ở cửa. "Ngôi biệt thự đã từ lâu chìm vào im lặng này bây giờ lại có thể ăn cùng nhau rộn ràng tiếng cười, thật sự xúc động. Hạ tiểu thư, cảm ơn cô đã đến với nơi này" Ông quản gia cúi đầu nói với cô. "Nói như vậy trước đây mọi người không như vậy sao" "Tôi quen biết thiếu gia là khi ông chủ - ba của cậu bảo tôi chăm sóc cho cậu. Nhưng ngoài việc cậu ăn uống ngủ nghỉ chẳng nói một lời nào. Đi làm về là lên phòng cứ thế làm việc tiếp. Tôi đã nhiều lần khuyên cậu nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi vào lúc đó cực kì đáng sợ, như muốn nói 'đừng can thiệp vào cách sống' của cậu.... Tôi và những người hầu cứ như vậy im lặng làm việc, ở cùng cậu chủ cũng đã 4 năm" "....." Cô bỏ bát đũa xuống, mặt dần hiện lên những nét buồn. "Nhưng cậu ấy rất tốt, cho chúng tôi nghỉ phép, dùng bữa cũng thường bảo chúng tôi ngồi ăn cùng, hệt như tiểu thư. Với điều kiện đừng nói bất cứ lời nào với cậu ấy, im lặng mà ngồi đó. Dần thì không khí của ngôi nhà này ảm đạm như vậy, cho đến sáng nay, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đưa một cô gái về nhà, chính là Hạ tiểu thư" "Thật sự ? Anh ấy chưa từng đưa một ai về đây ?" Cô to mắt hỏi. "Đúng vậy" "Ngay cả Lý Giai Tuệ luôn sao ?" "Cậu chưa từng đưa Lý tiểu thư về nhà, mặc dù là hôn thê cậu ấy yêu và sẽ kết hôn. Thiếu gia từng nói - người con gái nào được cậu ấy dẫn về đây thì chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Và Hạ tiểu thư chính là cô gái đó" Ông quản gia cười mãn nguyện. "Thật như vậy sao ? Anh ấy...đối với mình vậy mà..." Cô vui thầm, trong lòng bây giờ như có pháo hoa đang bắn vậy. "A bác tên là Vương Hy ạ ?" "Vâng thưa cô" "Bác và mọi người cứ gọi cháu là Thiên Du đừng xưng hô theo quy tắc nữa, cháu không quen đâu. Cháu sẽ gọi bác là bác Hy và mọi người thì cháu gọi tên nhé" "Như vậy...." "Âyyy không sao đâu cứ quyết định vậy nhé" Một lúc sau Kítttt - Tiếng xe thắng gấp, nghe có vẻ đang vội. "Thiếu...thiếu gia..." Nghe hai từ "thiếu gia" ai cũng hoảng hốt vội rời bàn ăn đứng dậy cung kính. Họ làm sao mà sợ tên đó như thế - Cô ôm mặt lắc đầu "Mọi người cứ ngồi đi. Không sao cả" Cô nói xong liền đứng dậy tiến về phía cửa chính. Chưa kịp ra cửa thì đập đầu vào ngực anh, cô xoa xoa đầu thì tay bị anh bắt lấy : "Em đang làm gì ?" Trông thấy anh có chút đáng sợ, cô cũng hơi kiêng dè, rõ ràng lúc nãy vẫn ôn nhu vậy mà. Bây giờ thì đúng như lời quản gia nói. Không thể chọc giận tên gia hoả này được Cô nhăn mặt đáp : "Ra đón anh không được sao ? Tước...buông em ra...đau" Nghe cô nói đau anh vội buông ra, mặt dãn mấy phần giọng cũng dần ôn hoà trở lại : "Tôi về lấy tập tài liệu bỏ quên trên phòng. Xin lỗi đã làm đau em" "Không sao không sao" Cô cười trừ. Anh đảo mắt đến bàn ăn, sao đám người hầu này dám ngồi cùng bàn ăn với cô ấy, từ lúc nào mà người của ngôi biệt thự này lại vô lễ như vậy. "Ngày mai các người có thể nghỉ việc được rồi" Thanh âm lạnh lẽo phát ra khiến cả gian phòng bỗng chốc rơi vào sợ hãi. "Thiếu gia...thiếu gia..." Giọng yếu ớt thốt lên từ những con người vô tội. "Tước ! Là em bảo họ cùng ăn với mình, anh muốn đuổi việc họ thì đuổi em luôn đi" "Em ..." Cô gái này vậy mà lại dám cãi lời anh. Mặt đen lại, anh gằng giọng : "Những người khác đến nhà làm khách, bọn họ có thể ngồi ăn cùng. Việc đó cho thấy những con người kia đến cùng cũng chỉ luôn ở dưới tôi, còn em em là nữ nhân của tôi mà những người này không biết phép tắc gì cả" "Em không quan tâm với cả anh không được nói họ như vậy, chỉ vì hoàn cảnh nên họ mới đến đây hầu hạ anh. Anh đừng nghĩ mình là chủ thì có thể bắt nạt đuổi việc họ vô cớ chứ ? Huống hồ em là bảo bọn họ ngồi cùng với mình. Anh bỏ em một mình ở lại đây chạy đến công ty, em không bắt chuyện với họ thì há chán chết còn gì ?" "Em....sao lại có người cứng đầu như em...tôi không quản không quản" Anh phát cáu một mạch đi lên lầu. Cô quay sang, ra hiệu "Good" với mọi người. Lần này thật sự bị tiểu thư cô làm cho một phen hú tim. Một lúc sau anh đi xuống, mặt đã dãn ra, không còn là "vua vênh váo" nữa. Anh ho khan : "Lúc nãy xin lỗi vì đã lớn tiếng" Nghe anh nói vậy, người hầu mừng thầm, gật gật đầu cảm động. Còn cô cố nhịn cười mà không được : "Hahha anh lại có thể đi xin lỗi sao ha..ha" Mặt anh hắc tuyến, đôi mày giật giật. Đi đến túm lấy cằm cô nâng lên : "Còn cười nữa tin tôi bịt miệng em lại không ?" "Từ nay về sau cô ấy có nói gì cũng phải nghe theo, không được cãi, nghe rõ chưa ?" Anh quay sang những người hầu nhắc nhở. "Vâng thưa thiếu gia" "Này, nữ chủ nhân là sao ?" Cô ngại ngùng hỏi anh. "Đợi sau khi em tốt nghiệp sẽ biết thôi. Tôi phải đi đây" Anh rời đi để lại cho cô nụ cười nửa miệng cùng hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô. "Chẳng lẽ ý anh ấy...aaaaa...chắc không phải đâu nhỉ..." "Vậy là chúng ta sắp có thiếu phu nhân rồi, sẽ không còn là vị ảnh hậu luôn có vẻ tôn quý lạnh lùng đó nữa" Cô nghe lọt hết những lời thì thầm của người hầu với nhau. Bình tĩnh trở lại cô nhờ tài xế đưa cô về nhà mẹ. Quản gia ra cổng tiễn cô, lòng thầm nghĩ : "Có vẻ ngày tháng sau này có vị thiếu phu nhân này sẽ rất vui" ______ "Đến Thảo Trạch viên cho tôi" Một dáng người sang trọng thanh lịch ngồi tựa vào chiếc ghế taxi. Cô ấy đẹp đến nỗi làm bác tài là nữ cũng đỏ mặt mà thất thần. "Dạ... Cũng lâu rồi, anh còn nhớ em không ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương