Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách
Chương 14: Lời Tỏ Tình Đột Ngột
Cứ như thế Duệ Thần bị Mạc Ly lôi đi trong sự bất lực, tự nhiên dính phải quả nợ này đúng là đen đủi mà. Duệ Thần có giơ tay cầu cứu Tống Hàm nhưng thay vì giúp đỡ bạn thân, Tống Hàm lại đứng một chỗ vẫy tay chào Duệ Thần: "Chúc hai người vui vẻ nhé!" Sau đó Tống Hàm liền xoay người rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào cả. Tới quán ăn gần trường đại học nghệ thuật Kỳ Dương, Mạc Ly thì hí hửng xem menu để chọn món nhưng Duệ Thần lại cau có mặt mày vì khó chịu. Thấy Duệ Thần cứ tỏ thái độ với mình, Mạc Ly liền bĩu môi nói với anh ấy: "Duệ Thần, sao cậu cứ xị mặt ra thế? Chẳng lẽ đi ăn với tôi là cực hình đối với cậu sao?" Duệ Thần khoanh tay gật đầu: "Phải đấy, chị thừa biết tôi không muốn đi ăn với chị còn gì." Sau đó sắc mặt Mạc Ly bỗng trùng xuống, hai mắt long lanh ngấn lệ nhìn có chút tủi thân. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống chân, miệng nghẹn ngào nói: "Tôi cũng chỉ muốn được đi ăn với Duệ Thần thôi mà, tôi đâu có đòi hỏi gì cao sang đâu chứ? Sao cậu lại không thích đi ăn với tôi, tại sao cậu lại trốn tránh tôi chứ… huhu…" Đang yên đang lành tự dưng bà chị Mạc Ly này bày ra cái trò khóc lóc ỉ ôi khiến Duệ Thần kinh ngạc. Anh ấy vùng dậy đưa tay bịt miệng cô gái ngồi đối diện mình sau đó ngó nhìn xung quanh với điệu bộ lo lắng. "Sao tự nhiên chị lại khóc thế? Tôi có làm gì chị đâu?" "Vì Duệ Thần không thích đi ăn với tôi…" "Thôi được rồi, tôi ăn với chị là được chứ gì? Chị nín đi, đừng khóc nữa không người khác lại tưởng tôi bắt nạt chị." Nghe được câu này của Duệ Thần, khóe miệng Mạc Ly liền nhếch lên nụ cười mãn nguyện. Cô ấy đưa tay lau hết nước mắt sau đó tiếp tục chọn món như kiểu không có chuyện gì xảy ra. Sự thay đổi chóng mặt này của Mạc Ly khiến Duệ Thần cũng phải nể phục, con gái như Mạc Ly quả nhiên là đáng sợ và phải thật đề phòng. Trong khi đó, tại trường đại học kiến trúc. Trần Thiển đang bê thùng đựng dụng cụ vẽ của mình tới phòng tập vẽ để hoàn thành nốt bài tập của nhóm thì đột nhiên bị đám con gái không biết từ đâu đến gây sự với cô. Bọn họ nổi tiếng là chị đại ở trường này, nhưng Trần Thiển đâu có động chạm gì tới họ mà họ gây sự với cô như vậy chứ? Huỵch! "Á…" Đám người đó cố tình gạt chân khiến Trần Thiển bị vấp ngã và thùng đồ trên tay của cô rơi xuống đất, toàn bộ cọ vẽ hộp màu các thứ đều rơi tứ lung tung. "Trời đất, cậu đi đứng mà không nhìn gì thế à?" Đám con gái đó bất ngờ lên giọng. Trần Thiển bức xúc nhìn đồ của mình rơi vãi trên nền đất và bên đầu gối đã bị thương, cô hít một hơi thật sâu rồi chống tay đứng dậy. Cô không thèm động tới thì thôi đi, chứ nếu động vào cô thì chắc chắn sẽ không yên với cô đâu. Đến cả cao thủ Karate như Tống Hàm, Trần Thiển còn muốn đánh vậy đám con gái tự cho mình là nhất này có đáng là gì đâu chứ? "Này, các cậu làm rơi đồ của tôi rồi, mau cúi xuống nhặt đi." Tuy bọn chúng người đông thế mạnh nhưng Trần Thiển lại chẳng tỏ ra sợ hãi. Cô bình tĩnh đối mặt với họ, không những thế còn bắt họ nhặt đồ của cô lên nữa. "Tụi này không thích nhặt đấy, làm sao nào?" Một trong số đám con gái ấy đột nhiên bước lên phía trước giẫm gãy cả cọ vẽ của cô. Đối với dân vẽ như cô mà nói thì những thứ này giống như con của mình vậy, nhìn chúng bị đám người này giẫm đạp tất nhiên Trần Thiển sẽ không thể chịu được. Chát! Trần Thiển thẳng tay tát vào mặt của đứa con gái ấy, sau đó cô vênh mặt lên đối chất: "Tôi chưa có động vào cậu vì thế đừng chọc tới tôi, ai cho phép cậu làm thế với đồ của tôi?" Sau khi bị đánh một cái đau đớn, cô gái dẫn đầu đám con gái lưu manh ấy liền ra lệnh cho đàn em của mình xử lý Trần Thiển. Nhưng thay vì đánh cô, bọn chúng lại thi nhau giẫm đạp lên đồ vẽ của cô. "Đừng có đạp nữa, mau dừng lại đi." Trần Thiển hoảng hốt ngăn đám người đó lại nhưng càng ngăn chúng càng điên cuồng hơn. Toàn bộ chỗ đó đều là tiền dành dụm từng chút một để mua nhưng lại bị phá hủy trong gang tấc. Đúng lúc ấy, có một đàn anh khóa trên hơn Trần Thiển một tuổi tên là Đàm Mặc bỗng chạy đến giúp đỡ cô. Anh ta trong trường vốn nổi tiếng với biệt danh "công tử đào hoa", không chỉ thay người yêu như thay áo mà còn rất ăn chơi. "Mấy cái đứa này đang làm cái trò gì vậy hả? Có dừng lại không thì bảo?" Trần Thiển không biết tại sao Đàm Mặc lại ra tay giúp đỡ cô nhưng dù sao cũng nhờ có anh ta mà đồ của cô không bị phá nữa. Đám con gái đó khi nhìn thấy Đàm Mặc liền e ngại lùi về phía sau, chứng tỏ khí thế của Đàm Mặc này không phải là dạng vừa. "Còn không mau cút đi, có tin anh đây dạy cho từng đứa một bài học không? Đừng tưởng là con gái thì Đàm Mặc này nhẹ tay nhé!" Thấy Đàm Mặc lớn tiếng đe dọa, đám con gái liền quay người rời đi. Trần Thiển đã được cứu nhưng nếu không cần Đàm Mặc thì cô cũng giải quyết được chúng, chỉ là vướng đống đồ này nên Trần Thiển mới bất lực trước bọn họ. Đàm Mặc cúi xuống giúp Trần Thiển nhặt đồ vào trong thùng, sự giúp đỡ này khiến Trần Thiển vô cùng biết ơn. "Cảm ơn anh đã giúp em." "Không có gì đâu, anh chỉ là thấy bất bình nên ra tay tương trợ." Trong mắt các cô gái khác thì Đàm Mặc là một người rất ngông cuồng nhưng không hiểu sao trước mặt Trần Thiển anh ta lại rất dịu dàng, cứ như là Duệ Thần thứ hai vậy. Trần Thiển cúi đầu chào Đàm Mặc rồi tập tễnh bê thùng đồ bước đi nhưng chưa đi được vài bước thì Đàm Mặc đã chạy theo cô, anh ta giúp cô cầm lấy thùng đồ rồi ngồi xuống. "Trần Thiển, để anh cõng em tới phòng y tế xử lý vết thương trước đã." Trần Thiển ngơ ngác nhìn xung quanh, hiện tại hai người họ đang ở giữa sân trường, nếu cõng nhau sẽ bị người khác nhìn thấy. Trần Thiển không muốn bị hiểu lầm liền từ chối: "Không cần đâu anh, em tự đi được mà." "Em mau lên đi, nếu không anh đổi ý thì anh sẽ bế em thay vì cõng đấy." Cái tên Đàm Mặc này bình thường đâu có thấy tốt bụng thế này đâu, sao tự nhiên đùng một cái lại muốn giúp đỡ Trần Thiển. Cô lưỡng lự nhìn xung quanh hồi lâu sau đó mới chậm rãi ôm lấy cổ của Đàm Mặc. Nếu để anh ta bế cô thì còn ngại hơn vì thế cô đành để anh ta cõng mình. Đàm Mặc nhấc Trần Thiển lên và cõng cô trên lưng rất nhẹ nhàng, dù nhìn thân hình của Trần Thiển không tới mức gầy nhưng khi cõng thế này lại chẳng mất nhiều sức. Có thể là do Đàm Mặc khỏe nên mới thấy cô nhẹ cân. Hai người họ đi trên sân trường không tránh khỏi ánh mắt liếc nhìn, dòm ngó của những người khác. Trần Thiển không muốn bị hiểu lầm là đang hẹn hò với Đàm Mặc nên tỏ ra rất lúng túng và e ngại. "Anh Đàm Mặc, hay là anh thả em xuống đi, em tự đi được." "Sao anh làm vậy được chứ? Em cứ ở yên trên lưng của anh rồi anh đưa tới phòng y tế." Đàm Mặc là chàng trai thứ hai trong cuộc đời của cô đã nguyện ý cõng cô trên lưng. Người thứ nhất là ba cô, người thứ hai là Tống Hàm và người thứ ba chính là Đàm Mặc. Lúc còn yêu Tống Hàm, có một lần Trần Thiển đã bị vấp ngã và không thể đi được, chính anh là người đã cõng cô trên lưng. Nhưng hồi đó thay anh chẳng những kêu ca than cô nặng mà còn nói những lời khiến cô tự ti về ngoại hình của mình. Tuy những lời Tống Hàm nói khó nghe thật đấy nhưng Trần Thiển cũng chỉ giận một chút rồi thôi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó cô cảm thấy bản thân mình ngốc thật, chỉ vì yêu say đắm một người mà làm mất cả sĩ diện và cái tôi của mình. Đáng lẽ ra cô nên sớm chia tay Tống Hàm mới phải vậy mà khi anh nói lời chia tay với cô, cô vẫn cảm thấy thực sự đau lòng. Cả ngày hôm đó, Đàm Mặc luôn có mặt mỗi lúc Trần Thiển cần nhất. Anh ta giúp cô mua nước, giúp cô bước xuống cầu thang với cái chân bị đau, giúp cô bê đồ và còn tâm lý đến mức đưa cô về đến tận nhà nữa. Tuy những hành động này rất bình thường thôi nhưng Trần Thiển có thể cảm nhận được sự chân thành của Đàm Mặc. Không giống như lời đồn đoán về công tử đào hoa, Trần Thiển lại thấy Đàm Mặc rất ấm áp. Nhưng cô cũng không biết là Đàm Mặc có gặp cô nào cũng đối xử với họ thế không nữa. Tối hôm ấy, sau khi xe buýt dừng lại ở gần chung cư của Trần Thiển thì cả hai đều bước xuống xe. Trần Thiển rất ngạc nhiên khi thấy Đàm Mặc theo mình tới tận đây. "Anh Đàm Mặc, anh không về sao? Chung cư em sống ở ngay đây rồi, anh không cần tiễn nữa đâu." Đàm Mặc ngửa mặt nhìn lên trên tòa chung cư sau đó nói: "Tại anh muốn biết nhà em nằm ở tầng nào, số bao nhiêu thôi. Để anh tiễn em thêm một đoạn nữa nhé?" Hai người họ không thân thiết đến mức cần phải biết nhà của nhau nhưng Đàm Mặc đã nói như vậy thì Trần Thiển cũng không muốn từ chối, dù gì hôm nay anh ta cũng giúp cô rất nhiều rồi. Đúng lúc đó, Tống Hàm cũng từ xe buýt bước xuống. Vì hôm nay anh đi làm thêm nên mới đi tuyến xe buýt khác mà không gặp Trần Thiển. Chỉ đến khi về đến chung cư anh mới gặp Trần Thiển nhưng không phải là một mình cô mà còn có thêm một chàng trai khác. "Gì vậy? Thằng oắt con kia là ai thế?" Tống Hàm liếc mắt nhìn Đàm Mặc sau đó tự hỏi. Anh tò mò bám theo hai người họ, sau đó đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Đàm Mặc đột nhiên cầm lấy tay của Trần Thiển, hai người đứng trước cửa nhà của cô nhìn chằm chằm vào nhau. Trần Thiển ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, cô lắp bắp: "Anh Đàm Mặc, có… có chuyện gì thế ạ?" "Trần Thiển này, thật ra… anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Nhưng vì ngại nên mới không dám làm quen em." "Sao cơ?" "Có thể em nghĩ anh là kẻ hay chăng hoa nhưng thực ra không phải thế đâu, anh hay đi chơi nhưng không phải gặp ai anh cũng yêu. Trần Thiển, em đồng ý làm bạn gái anh nhé? Nếu em cần thời gian suy nghĩ thì cũng được, em cứ nghĩ đi… nhưng nhớ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể được chứ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương