Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau
Chương 36: Cố Hoài An tôi trở lại rồi! Khuấy đảo Cố gia
Tin tức Cố Hoài An trở về đã nhanh chóng truyền đến tai Cố Lục. Ông ta lúc này đang vô cùng tức tối, đập phá đồ đạc trong phòng mình. Một người mưu mô âm hiểm như ông ta tính toán kĩ thế nào cũng không thể lường trước được việc này.
" Mày!! Phúc lớn mạng lớn lắm! Nhưng lần sau…sẽ không còn được như vậy đâu! ".
Cố Hoài An lần này trở về đã có dự liệu hết cả. Nếu như Cố Lục kia đã bắt đầu ra tay muốn xử lí anh, vậy anh sẽ chơi với ông ta đến cùng.
Việc trước tiên anh cần làm sau khi quay lại, để từ từ đòi lại mọi thứ mà Cố Lục đã cướp của anh có lẽ trước mắt nên giả vờ như bệnh tình dần hồi phục trở lại. Nếu bây giờ đột nhiên bệnh của anh khỏi lai hoàn toàn nhanh chóng, không tránh khỏi người khác nghi ngờ.
Cố Hoài An ngồi trong phòng, ngón tay đan lại vào nhau, nét mặt suy tư trầm luân. Một lúc sau cửa phòng đột nhiên hé ra. Anh bị thâm âm ấy làm cho giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Bích Nguyệt đang cầm một cốc sữa nóng mang vào. Cô khẽ mỉm cười đưa ly sữa cho anh.
" Anh uống sữa đi ".
Cố Hoài An thu lại bộ dáng suy tư của mình, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời vợ mà cầm lấy cốc sữa uống một ngụm hết sạch.
Sau khi uống xong, anh mới ngẩng mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô.
" Vợ ơi…chồng muốn…muốn đến thăm ông. Vợ đi cùng chồng nhá! ".
Bích Nguyệt thấy anh đột nhiên lại ngỏ ý muốn đi ra ngoài cùng cô, hơn nữa lại còn là đi thăm bệnh ông nội của anh thì không khỏi kinh ngạc, giọng nói bất ngờ hỏi.
" Anh tự nhiên sao lại muốn đi? Không sợ người lạ nữa sao? ".
Nhìn cô ánh mắt có phần nghi hoặc nhưng nhiều hơn lại là quan tâm mình, Hoài An trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh ngoài mặt lại giả bộ cười cợt ngốc manh nói.
" Thực ra…sau lần cùng vợ lạc trên đảo…chồng đã dũng cảm hơn rồi. Bây giờ…chồng có thể…đối mặt được với thế giới bên ngoài…chồng cũng muốn…gặp ông nội… ".
Bích Nguyệt lúc đầu còn bị lời nói của anh làm cho bàng hoàng nhưng thấy anh có vẻ tốt lên như vậy, suy nghĩ được như vậy thì không muốn nghi kỵ thêm nữa. Đây chẳng phải là điều tốt sao. Cô cũng đang mong anh dần hồi phục mà.
Bích Nguyệt khẽ gật đầu, mỉm cười đồng ý với anh.
Khi biết tin hai người muốn đến thăm bệnh Cố lão gia chủ, bà Minh Tuệ vui mừng khôn siết. Bà nhanh chóng bỏ hết công việc của mình trong ngày để đi cùng hai người đến bệnh viện.
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố.
Cố lão gia chủ mấy tuần trước đã qua cơn nguy kịch nhưng lại hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh khiến cho người trong nhà họ Cố lục đục không yên.
Ông Cố được sắp xếp nằm trong phòng bệnh vip nhất cái bệnh viện này.
Khi bà Minh Tuệ cùng Cố Hoài An và Bích Nguyệt ba người cùng lúc bước vào, đập vào mắt chính là một ông lão dáng vẻ bảy, tám mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, mặc áo bệnh nhân thân hình gầy ốm đang phải thở bình oxi nằm yên vị trên giường lớn. Ông chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Bà Minh Tuệ đi đến bên cạnh mép giường của Cố lão gia, đặt tay mình lên cánh tay đang bất động của Cố lão gia, vẻ mặt có chút vui mừng giống như đang báo tin vui mà nói với người đang nằm bất tỉnh trên giường.
" Anh trai à, hôm nay em đem cháu trai của anh đến thăm anh đây. Hoài An! Mau lại đây, chào ông con đi ".
Bà Minh Tuệ quay ra vẫy tay gọi Cố Hoài An đứng cạnh cô ở gần đó.
Hoài An đi lại gần nhìn kĩ người ông nội trước đây hồi anh còn nhỏ đã từng rất yêu thương anh này. Bây giờ so với kí ức hồi đó của anh về ông thì ông bây giờ không còn dáng vẻ trẻ khỏe như lúc trước nữa. Anh bỗng cảm thấy bản thân áy náy trong lòng. Đã hơn năm năm anh trốn tránh mà không có gặp lại ông. Chỉ đến khi bây giờ ông lâm bệnh nặng anh mới có thể đến thăm như này.
Anh nhìn ông chằm chằm, con ngươi đen láy khẽ lay động. Trong lòng nổi lên giọng nói đầy tâm sự.
" Ông à! Cháu trở về rồi đây. Ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ không để cho Cố gia rơi vào tay kẻ độc ác đó đâu! ".
Sau khi ba người từ bệnh viện trở ra, bà Minh Tuệ đột nhiên có một đề xuất với Cố Hoài An.
" Hoài An, hay là con về nhà họ Cố một chuyến đi. Thực ra lúc trước ông nội con vẫn luôn muốn con trở về đó ".
Bà cẩn thận xem xét sắc mặt của anh. Dự định muốn cho anh quay trở về dinh thự nhà họ Cố vì dù sao đó cũng là nhà anh. Huống chi bây giờ ông Cố đang lâm bệnh nặng. Trong nhà lúc này lại để vợ chồng Cố Lục kia ở đó càn rẫy, bà không can tâm.
" Nhưng nếu con không muốn thì thôi. Bà cũng không ép ".
Cố Hoài An nghe vậy thì sắc mặt khẽ chuyển, lập tức đưa ánh mắt nhìn bà mà trả lời chậm rãi.
" Không. Con sẽ đi ".
Cả bà và Bích Nguyệt đều có chút bất ngờ trước câu trả lời của anh. Bà Minh Tuệ không nghĩ sau lần này anh lại có biến chuyển tốt như vậy. Bà mỉm cười đầy hài lòng.
" Vậy được, lát bà sẽ gọi trực thăng đến đón hai đứa về Cố gia ".
…
Bích Nguyệt nghe đến việc sẽ trở về Cố gia thì trong lòng liền có chút bồn chồn, hồi hộp. Cô đang ngồi trên trực thăng cùng Cố Hoài An, khẽ quay sang đưa mắt nhìn anh mà hỏi.
" Hoài An, em có chút lo lắng. Lần đầu về nhà họ Cố em có phải ăn mặc không được chỉnh chu không? ".
Cố Hoài An quay sang, mỉm cười động viên cô, nói lời dịu dàng.
" Vợ đừng lo gì hết…Với cả, ở đó vốn cũng không có ai là người nhà thực sự…em không cần mặc đẹp làm gì cả… ".
Bích Nguyệt nghe anh nói cũng ngộ ra vài điều. Phải rồi, ở Cố gia lúc này chỉ có gia đình chú ba của anh là ông Cố Lục, nghe nói là con nuôi của Cố lão gia chủ. Nhìn thái độ không được vui này của anh, cô liền biết giữa anh và ông ta chắc hẳn là có mâu thuẫn.
Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhẹ giọng an ủi.
" Không sao. Có em đi cùng anh rồi ".
Cố Hoài An không nghĩ cô sẽ nói vậy. Trong lòng như có một cố khí ấm áp truyền đến, xoa dịu trái tim anh.
Trực thăng vừa lúc đến nơi, liền đáp xuống bãi đất trống là sân cỏ lớn phía trước hậu viện biệt thự nhà họ Cố.
Lúc này trước cửa nhà có một đôi nam nữ đang đứng cùng nhau ở cửa lớn. Vừa thấy chiếc trực thăng, người con gái liền đột nhiên cất tiếng kích động nói với người con trai đứng bên cạnh mình.
" Anh, anh nhìn kìa! Có trực thăng đến nhà mình. Có phải là ba mẹ đặt mua để cho em đi không? ".
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy màu sữa bò trễ vai dài ngang đầu gối, vẻ mặt hớn hở này chính là Cố Vân- con gái út của Cố Lục và Mẫn Thu.
Người đàn ông mặc Tây trang nâu đứng bên cạnh cô ta dáng vẻ không đứng đắn, giống dạng công tử bột chơi bời lêu lổng. Anh ta vẻ mặt cợt nhả chọc tức em gái mình.
" Mày cứ ở đây mà mơ ".
" Anh…Không nói với anh nữa, em phải ra xem trực thăng kia mới được ".
Cố Vân không thèm ở đây đôi co với anh trai, cô ta vác theo vẻ mặt hăm hở chạy lại chỗ trực thăng. Cố Việt không hứng thú nhưng cũng tặc lưỡi đi theo sau cô ta.
Vừa thấy người từ trong trực thăng bước ra, Cố Vân có chút nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, lại phát hiện người bước ra là Hoài An và Bích Nguyệt thì không khỏi sửng sốt một phen.
Cố Việt lúc đi tới nơi cũng trông thấy Hoài An đang từ từ dắt Bích Nguyệt xuống thì nhíu chặt kinh hãi kêu lên.
" Cố Hoài An!!! ".
" Mày!! Phúc lớn mạng lớn lắm! Nhưng lần sau…sẽ không còn được như vậy đâu! ".
Cố Hoài An lần này trở về đã có dự liệu hết cả. Nếu như Cố Lục kia đã bắt đầu ra tay muốn xử lí anh, vậy anh sẽ chơi với ông ta đến cùng.
Việc trước tiên anh cần làm sau khi quay lại, để từ từ đòi lại mọi thứ mà Cố Lục đã cướp của anh có lẽ trước mắt nên giả vờ như bệnh tình dần hồi phục trở lại. Nếu bây giờ đột nhiên bệnh của anh khỏi lai hoàn toàn nhanh chóng, không tránh khỏi người khác nghi ngờ.
Cố Hoài An ngồi trong phòng, ngón tay đan lại vào nhau, nét mặt suy tư trầm luân. Một lúc sau cửa phòng đột nhiên hé ra. Anh bị thâm âm ấy làm cho giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Bích Nguyệt đang cầm một cốc sữa nóng mang vào. Cô khẽ mỉm cười đưa ly sữa cho anh.
" Anh uống sữa đi ".
Cố Hoài An thu lại bộ dáng suy tư của mình, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời vợ mà cầm lấy cốc sữa uống một ngụm hết sạch.
Sau khi uống xong, anh mới ngẩng mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô.
" Vợ ơi…chồng muốn…muốn đến thăm ông. Vợ đi cùng chồng nhá! ".
Bích Nguyệt thấy anh đột nhiên lại ngỏ ý muốn đi ra ngoài cùng cô, hơn nữa lại còn là đi thăm bệnh ông nội của anh thì không khỏi kinh ngạc, giọng nói bất ngờ hỏi.
" Anh tự nhiên sao lại muốn đi? Không sợ người lạ nữa sao? ".
Nhìn cô ánh mắt có phần nghi hoặc nhưng nhiều hơn lại là quan tâm mình, Hoài An trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh ngoài mặt lại giả bộ cười cợt ngốc manh nói.
" Thực ra…sau lần cùng vợ lạc trên đảo…chồng đã dũng cảm hơn rồi. Bây giờ…chồng có thể…đối mặt được với thế giới bên ngoài…chồng cũng muốn…gặp ông nội… ".
Bích Nguyệt lúc đầu còn bị lời nói của anh làm cho bàng hoàng nhưng thấy anh có vẻ tốt lên như vậy, suy nghĩ được như vậy thì không muốn nghi kỵ thêm nữa. Đây chẳng phải là điều tốt sao. Cô cũng đang mong anh dần hồi phục mà.
Bích Nguyệt khẽ gật đầu, mỉm cười đồng ý với anh.
Khi biết tin hai người muốn đến thăm bệnh Cố lão gia chủ, bà Minh Tuệ vui mừng khôn siết. Bà nhanh chóng bỏ hết công việc của mình trong ngày để đi cùng hai người đến bệnh viện.
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố.
Cố lão gia chủ mấy tuần trước đã qua cơn nguy kịch nhưng lại hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh khiến cho người trong nhà họ Cố lục đục không yên.
Ông Cố được sắp xếp nằm trong phòng bệnh vip nhất cái bệnh viện này.
Khi bà Minh Tuệ cùng Cố Hoài An và Bích Nguyệt ba người cùng lúc bước vào, đập vào mắt chính là một ông lão dáng vẻ bảy, tám mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, mặc áo bệnh nhân thân hình gầy ốm đang phải thở bình oxi nằm yên vị trên giường lớn. Ông chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Bà Minh Tuệ đi đến bên cạnh mép giường của Cố lão gia, đặt tay mình lên cánh tay đang bất động của Cố lão gia, vẻ mặt có chút vui mừng giống như đang báo tin vui mà nói với người đang nằm bất tỉnh trên giường.
" Anh trai à, hôm nay em đem cháu trai của anh đến thăm anh đây. Hoài An! Mau lại đây, chào ông con đi ".
Bà Minh Tuệ quay ra vẫy tay gọi Cố Hoài An đứng cạnh cô ở gần đó.
Hoài An đi lại gần nhìn kĩ người ông nội trước đây hồi anh còn nhỏ đã từng rất yêu thương anh này. Bây giờ so với kí ức hồi đó của anh về ông thì ông bây giờ không còn dáng vẻ trẻ khỏe như lúc trước nữa. Anh bỗng cảm thấy bản thân áy náy trong lòng. Đã hơn năm năm anh trốn tránh mà không có gặp lại ông. Chỉ đến khi bây giờ ông lâm bệnh nặng anh mới có thể đến thăm như này.
Anh nhìn ông chằm chằm, con ngươi đen láy khẽ lay động. Trong lòng nổi lên giọng nói đầy tâm sự.
" Ông à! Cháu trở về rồi đây. Ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ không để cho Cố gia rơi vào tay kẻ độc ác đó đâu! ".
Sau khi ba người từ bệnh viện trở ra, bà Minh Tuệ đột nhiên có một đề xuất với Cố Hoài An.
" Hoài An, hay là con về nhà họ Cố một chuyến đi. Thực ra lúc trước ông nội con vẫn luôn muốn con trở về đó ".
Bà cẩn thận xem xét sắc mặt của anh. Dự định muốn cho anh quay trở về dinh thự nhà họ Cố vì dù sao đó cũng là nhà anh. Huống chi bây giờ ông Cố đang lâm bệnh nặng. Trong nhà lúc này lại để vợ chồng Cố Lục kia ở đó càn rẫy, bà không can tâm.
" Nhưng nếu con không muốn thì thôi. Bà cũng không ép ".
Cố Hoài An nghe vậy thì sắc mặt khẽ chuyển, lập tức đưa ánh mắt nhìn bà mà trả lời chậm rãi.
" Không. Con sẽ đi ".
Cả bà và Bích Nguyệt đều có chút bất ngờ trước câu trả lời của anh. Bà Minh Tuệ không nghĩ sau lần này anh lại có biến chuyển tốt như vậy. Bà mỉm cười đầy hài lòng.
" Vậy được, lát bà sẽ gọi trực thăng đến đón hai đứa về Cố gia ".
…
Bích Nguyệt nghe đến việc sẽ trở về Cố gia thì trong lòng liền có chút bồn chồn, hồi hộp. Cô đang ngồi trên trực thăng cùng Cố Hoài An, khẽ quay sang đưa mắt nhìn anh mà hỏi.
" Hoài An, em có chút lo lắng. Lần đầu về nhà họ Cố em có phải ăn mặc không được chỉnh chu không? ".
Cố Hoài An quay sang, mỉm cười động viên cô, nói lời dịu dàng.
" Vợ đừng lo gì hết…Với cả, ở đó vốn cũng không có ai là người nhà thực sự…em không cần mặc đẹp làm gì cả… ".
Bích Nguyệt nghe anh nói cũng ngộ ra vài điều. Phải rồi, ở Cố gia lúc này chỉ có gia đình chú ba của anh là ông Cố Lục, nghe nói là con nuôi của Cố lão gia chủ. Nhìn thái độ không được vui này của anh, cô liền biết giữa anh và ông ta chắc hẳn là có mâu thuẫn.
Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhẹ giọng an ủi.
" Không sao. Có em đi cùng anh rồi ".
Cố Hoài An không nghĩ cô sẽ nói vậy. Trong lòng như có một cố khí ấm áp truyền đến, xoa dịu trái tim anh.
Trực thăng vừa lúc đến nơi, liền đáp xuống bãi đất trống là sân cỏ lớn phía trước hậu viện biệt thự nhà họ Cố.
Lúc này trước cửa nhà có một đôi nam nữ đang đứng cùng nhau ở cửa lớn. Vừa thấy chiếc trực thăng, người con gái liền đột nhiên cất tiếng kích động nói với người con trai đứng bên cạnh mình.
" Anh, anh nhìn kìa! Có trực thăng đến nhà mình. Có phải là ba mẹ đặt mua để cho em đi không? ".
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy màu sữa bò trễ vai dài ngang đầu gối, vẻ mặt hớn hở này chính là Cố Vân- con gái út của Cố Lục và Mẫn Thu.
Người đàn ông mặc Tây trang nâu đứng bên cạnh cô ta dáng vẻ không đứng đắn, giống dạng công tử bột chơi bời lêu lổng. Anh ta vẻ mặt cợt nhả chọc tức em gái mình.
" Mày cứ ở đây mà mơ ".
" Anh…Không nói với anh nữa, em phải ra xem trực thăng kia mới được ".
Cố Vân không thèm ở đây đôi co với anh trai, cô ta vác theo vẻ mặt hăm hở chạy lại chỗ trực thăng. Cố Việt không hứng thú nhưng cũng tặc lưỡi đi theo sau cô ta.
Vừa thấy người từ trong trực thăng bước ra, Cố Vân có chút nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, lại phát hiện người bước ra là Hoài An và Bích Nguyệt thì không khỏi sửng sốt một phen.
Cố Việt lúc đi tới nơi cũng trông thấy Hoài An đang từ từ dắt Bích Nguyệt xuống thì nhíu chặt kinh hãi kêu lên.
" Cố Hoài An!!! ".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương