Nhẫn Kim Cương Không Hoàn Hảo
Chương 18
Vì mấy miếng đất đó. Vì tài sản của mình không thể chia đôi, Huỳnh Nguyên nén đau đứng lên đi tìm Lý Phương Kiều.
"Con lại đi đâu đó?"
"Tìm vợ con!"
Mẹ anh ta nghe ba từ đó, bà ôm lấy cánh tay con trai nài nỉ: "Mẹ xin con á Nguyên, con tội gì phải hành thân, hại thể, hạ thấp tự tôn bản thân vì một người đàn bà chẳng ra gì! Con bỏ quách đi, rồi cưới Quế Vân để cháu nội của mẹ đường đường chính chính nhận tổ tông nhà họ Huỳnh!"
Đáp lại sự mong mỏi của mẹ, Huỳnh Nguyên càng kiên quyết: "Đời con không ham ba thứ nối dõi tông đường."
Mẹ anh ta sững sờ: "Vậy chứ con ham cái gì?"
"Tiền tài và địa vị!" Anh ta quay lại đối diện với mẹ, rút gan, rút ruột nói: "Chỉ có Lý Phương Kiều mới cho con hai thứ đó!
Là một bác sĩ khoa Tim mạch giỏi, tiền cô ấy kiếm được gấp mười lần con. Cô ấy còn biết tìm cách nâng đỡ chồng thăng tiến trước mặt các sếp lớn.
Công bằng mà nói, công danh sự nghiệp, tiền tài con được như ngày hôm nay là nhờ có Lý Phương Kiều!"
"Nếu đã biết như vậy, tại sao con không trân quý?" Mẹ anh ta nghe xong cũng tiếc hùi hụi.
Huỳnh Nguyên thoáng buồn: "Con nào biết cơ sự đến nông nỗi này! Đàn ông khi có tiền, có quyền, thằng nào không nuôi người tình. Đó là thú vui của đàn ông thành đạt, mẹ hiểu không?"
"Vậy bây giờ con định như thế nào?" Mẹ anh ta bắt đầu dao động trước cô con dâu có tướng 'vượng phu'.
"Đi tìm ôm chân vợ con. Cầu xin cô ấy tha thứ!" Anh ta hết cách.
"Vậy mặt mũi con...."
Huỳnh Nguyên trừng mắt: "Giờ này còn mặt với mũi!"
Nói xong Huỳnh Nguyên cà nhắc, lê cái chân đau đi tìm Phương Kiều.
Mà lúc này Phươg Kiều và Tiến Phát đang dùng bữa trong một nhà hàng.
"Cậu đã năm lần bảy lượt cứu tôi, tôi mời cậu bữa cơm tỏ lòng biết ơn!" Phương Kiều nâng ly vang nhìn Tiến Phát.
Anh ngẩng mặt. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm khóa chặt vào gương mặt yêu kiều. Ba phút sau, anh mới nhàn nhã cầm ly vang, tán nhẹ vào thành ly cô: "Tôi mời chị!"
Anh ngửa cổ uống cạn chung rượu rồi cắt miếng thịt bò đưa qua cho cô: "Chị ăn đi! Món bò Úc áp chảo này ăn nóng nó mới ngon!"
"Cảm ơn cậu!"
Anh gườm cô: "Trong một nhà hàng lãng mạn như thế này, chị đừng nói cảm ơn mãi thế!"
Rồi anh đưa mắt ngầm chỉ cho cô xem các cặp đôi đang dùng bữa tối bên nhau: "Đấy chị thấy không? Xung quanh chúng ta, người ta tình cảm biết bao nhiêu?"
Miếng thịt bò Úc nằm trong miệng của Phương Kiều chợt quên nhai. Có vị gì là lạ, vừa ái muội vừa minh bạch lại thơm ngon thấm vào đầu lưỡi.
Cô lén nhìn trộm chàng cảnh sát trẻ trước mặt. Trông rất khí khái, x-men nhưng không biết lòng dạ có giấu thằng ác quỷ hai mặt như Huỳnh Nguyên không?
"Chị ăn đi nhìn trộm tôi làm gì?"
Thật hú hồn mà!
"Cậu có con thứ ba trên trán à?" Cô cười nhẹ rồi nhai miếng thịt bò ngọt thơm nuốt xuống.
Thấy cô quất xong miếng thịt trong đĩa, Tiến Phát múc cho cô bát súp bào ngư đưa sang. Nhân tiện nói luôn: "Mai mốt có muốn nhìn, cứ nhìn thoải mái."
Ui chèn ơi!
Anh này còn cao thâm hơn anh chàng luật sư mồm mép.
Phương Kiều tự nhận mình không phải là đối thủ của Phát cảnh sát nên suốt bữa tối cô làm người háu ăn.
Cô cúi đầu thưởng thức ly chè thái tráng miệng mà cứ có cảm giác tia laser nào đó chiểu thẳng vào mặt mình.
Hai gò má cô bất giác nóng lên.
Cô thật là khổ mà! Má mình bỏng rát cũng không dám đưa tay lên quạt vài cái cho mát.
Người bên kia bàn nãy giờ ánh mắt vẫn đặt hết vào mặt chị đẹp. Thấy cô có vẻ phụng phịu, bức bối, anh bật cười.
Phương Kiều cảnh giác nhìn sang. Mắt đối mắt chưa được năm giây Phương Kiều đã đầu hàng, vì cô nhận ra: Ánh mắt anh chàng cảnh sát 113 này rất thâm sâu. Đã không dò được suy nghĩ của người ta xém chút nữa còn đem bản thân chìm vào đôi mắt đó.
Cô lo ăn chè Thái cho lành!
"Chị tự nhiên hi! Tôi đi vệ sinh xíu!"
Phương Kiều nghe mà mừng bèn khoát tay: "Cậu cứ mặc tôi! Mau đi đi kẻo suy thận, vỡ bàng quang, nhiễm khuẩn đường tiết niệu!"
Cô nói rất khoa học nha! Vậy mà, cô lại nghe tiếng cười rất đậm của viên cảnh sát trẻ.
"Cậu còn cười to coi chừng mất kiểm soát!" Phương Kiều trừng cho anh đôi mắt cảnh báo.
Tiến Phát nhìn gương mặt đỏ đáng yêu của cô thêm hồi rồi mới ung dung nhét hai tay vào túi quần, cười tươi như vừa được thăng cấp bậc hàm nghênh ngang đi vệ sinh.
Nhưng lại rẽ vào quầy thu ngân: "Cho tôi thanh toán bàn ăn số 6!" Anh muốn mời chị đẹp bữa tối vui vẻ.
Trong thời gian chờ cô thu ngân chạy tờ bill, anh gát cùi tay lên quầy, đưa mắt nhìn về một bóng lưng ngoài phòng.
Dù chỉ thấy mái tóc bồng bềnh sóng của người ta trải dài xuống đường rãnh lưng uốn cong hình chữ S siêu đẹp. Nhưng anh cũng có thể hình dung rất rõ ràng cô đang quạt tay tạo gió làm mát hai gò má đỏ bừng và thở phù phù sảng khoái vì không có áp lực của người trước mặt là anh đây.
Nụ cười trên môi Tiến Phát càng đậm.
"Con lại đi đâu đó?"
"Tìm vợ con!"
Mẹ anh ta nghe ba từ đó, bà ôm lấy cánh tay con trai nài nỉ: "Mẹ xin con á Nguyên, con tội gì phải hành thân, hại thể, hạ thấp tự tôn bản thân vì một người đàn bà chẳng ra gì! Con bỏ quách đi, rồi cưới Quế Vân để cháu nội của mẹ đường đường chính chính nhận tổ tông nhà họ Huỳnh!"
Đáp lại sự mong mỏi của mẹ, Huỳnh Nguyên càng kiên quyết: "Đời con không ham ba thứ nối dõi tông đường."
Mẹ anh ta sững sờ: "Vậy chứ con ham cái gì?"
"Tiền tài và địa vị!" Anh ta quay lại đối diện với mẹ, rút gan, rút ruột nói: "Chỉ có Lý Phương Kiều mới cho con hai thứ đó!
Là một bác sĩ khoa Tim mạch giỏi, tiền cô ấy kiếm được gấp mười lần con. Cô ấy còn biết tìm cách nâng đỡ chồng thăng tiến trước mặt các sếp lớn.
Công bằng mà nói, công danh sự nghiệp, tiền tài con được như ngày hôm nay là nhờ có Lý Phương Kiều!"
"Nếu đã biết như vậy, tại sao con không trân quý?" Mẹ anh ta nghe xong cũng tiếc hùi hụi.
Huỳnh Nguyên thoáng buồn: "Con nào biết cơ sự đến nông nỗi này! Đàn ông khi có tiền, có quyền, thằng nào không nuôi người tình. Đó là thú vui của đàn ông thành đạt, mẹ hiểu không?"
"Vậy bây giờ con định như thế nào?" Mẹ anh ta bắt đầu dao động trước cô con dâu có tướng 'vượng phu'.
"Đi tìm ôm chân vợ con. Cầu xin cô ấy tha thứ!" Anh ta hết cách.
"Vậy mặt mũi con...."
Huỳnh Nguyên trừng mắt: "Giờ này còn mặt với mũi!"
Nói xong Huỳnh Nguyên cà nhắc, lê cái chân đau đi tìm Phương Kiều.
Mà lúc này Phươg Kiều và Tiến Phát đang dùng bữa trong một nhà hàng.
"Cậu đã năm lần bảy lượt cứu tôi, tôi mời cậu bữa cơm tỏ lòng biết ơn!" Phương Kiều nâng ly vang nhìn Tiến Phát.
Anh ngẩng mặt. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm khóa chặt vào gương mặt yêu kiều. Ba phút sau, anh mới nhàn nhã cầm ly vang, tán nhẹ vào thành ly cô: "Tôi mời chị!"
Anh ngửa cổ uống cạn chung rượu rồi cắt miếng thịt bò đưa qua cho cô: "Chị ăn đi! Món bò Úc áp chảo này ăn nóng nó mới ngon!"
"Cảm ơn cậu!"
Anh gườm cô: "Trong một nhà hàng lãng mạn như thế này, chị đừng nói cảm ơn mãi thế!"
Rồi anh đưa mắt ngầm chỉ cho cô xem các cặp đôi đang dùng bữa tối bên nhau: "Đấy chị thấy không? Xung quanh chúng ta, người ta tình cảm biết bao nhiêu?"
Miếng thịt bò Úc nằm trong miệng của Phương Kiều chợt quên nhai. Có vị gì là lạ, vừa ái muội vừa minh bạch lại thơm ngon thấm vào đầu lưỡi.
Cô lén nhìn trộm chàng cảnh sát trẻ trước mặt. Trông rất khí khái, x-men nhưng không biết lòng dạ có giấu thằng ác quỷ hai mặt như Huỳnh Nguyên không?
"Chị ăn đi nhìn trộm tôi làm gì?"
Thật hú hồn mà!
"Cậu có con thứ ba trên trán à?" Cô cười nhẹ rồi nhai miếng thịt bò ngọt thơm nuốt xuống.
Thấy cô quất xong miếng thịt trong đĩa, Tiến Phát múc cho cô bát súp bào ngư đưa sang. Nhân tiện nói luôn: "Mai mốt có muốn nhìn, cứ nhìn thoải mái."
Ui chèn ơi!
Anh này còn cao thâm hơn anh chàng luật sư mồm mép.
Phương Kiều tự nhận mình không phải là đối thủ của Phát cảnh sát nên suốt bữa tối cô làm người háu ăn.
Cô cúi đầu thưởng thức ly chè thái tráng miệng mà cứ có cảm giác tia laser nào đó chiểu thẳng vào mặt mình.
Hai gò má cô bất giác nóng lên.
Cô thật là khổ mà! Má mình bỏng rát cũng không dám đưa tay lên quạt vài cái cho mát.
Người bên kia bàn nãy giờ ánh mắt vẫn đặt hết vào mặt chị đẹp. Thấy cô có vẻ phụng phịu, bức bối, anh bật cười.
Phương Kiều cảnh giác nhìn sang. Mắt đối mắt chưa được năm giây Phương Kiều đã đầu hàng, vì cô nhận ra: Ánh mắt anh chàng cảnh sát 113 này rất thâm sâu. Đã không dò được suy nghĩ của người ta xém chút nữa còn đem bản thân chìm vào đôi mắt đó.
Cô lo ăn chè Thái cho lành!
"Chị tự nhiên hi! Tôi đi vệ sinh xíu!"
Phương Kiều nghe mà mừng bèn khoát tay: "Cậu cứ mặc tôi! Mau đi đi kẻo suy thận, vỡ bàng quang, nhiễm khuẩn đường tiết niệu!"
Cô nói rất khoa học nha! Vậy mà, cô lại nghe tiếng cười rất đậm của viên cảnh sát trẻ.
"Cậu còn cười to coi chừng mất kiểm soát!" Phương Kiều trừng cho anh đôi mắt cảnh báo.
Tiến Phát nhìn gương mặt đỏ đáng yêu của cô thêm hồi rồi mới ung dung nhét hai tay vào túi quần, cười tươi như vừa được thăng cấp bậc hàm nghênh ngang đi vệ sinh.
Nhưng lại rẽ vào quầy thu ngân: "Cho tôi thanh toán bàn ăn số 6!" Anh muốn mời chị đẹp bữa tối vui vẻ.
Trong thời gian chờ cô thu ngân chạy tờ bill, anh gát cùi tay lên quầy, đưa mắt nhìn về một bóng lưng ngoài phòng.
Dù chỉ thấy mái tóc bồng bềnh sóng của người ta trải dài xuống đường rãnh lưng uốn cong hình chữ S siêu đẹp. Nhưng anh cũng có thể hình dung rất rõ ràng cô đang quạt tay tạo gió làm mát hai gò má đỏ bừng và thở phù phù sảng khoái vì không có áp lực của người trước mặt là anh đây.
Nụ cười trên môi Tiến Phát càng đậm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương